43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sau chiến thắng ở trên tòa đã về lại sở để tiếp tục làm việc ngay dù kì hạn nghỉ của hắn là tận 1 tháng nữa mới hết cơ, vì mấy việc trên bộ tư pháp nên Soobin được đặc cách ấy mà. Về rồi thì lại có một vấn đề xảy ra, hắn đã cố gắng lắm rồi vẫn không thể tập trung làm việc được. Cuối cùng vẫn không thể kiềm lại được sự tò mò trong lòng mình nên đã sang chỗ của Namjoon.

"Namjoon hyung, em hỏi cái này." Hắn nói nhỏ.

"Hửm?" 

"Thứ trưởng bộ quốc phòng và Yeonjun hyung thì liên quan gì đến nhau ạ? Hồi trước em thấy anh í bảo anh í con trai của thứ trưởng, rồi 2 hôm phiên tòa xét xử của em thứ trưởng đều đến, còn giúp em nữa cơ." 

"Cái này... Yoongi hyung, mình có nên nói cho thằng bé biết không?" Namjoon chép miệng quay sang Yoongi đang làm việc ở bên cạnh, hỏi.

"Chuyện của Yeonjun ấy hả? Nói đi, nếu không càng để lâu càng khó nói. Soobin lấy ghế ngồi xuống, bọn anh nói cho." Yoongi gật đầu.

Hắn lấy ghế ngồi xuống, bắt đầu nghe hai người anh của mình nói.

"Yeonjun không phải là con trai ruột của thứ trưởng, cậu ta là con trai nuôi."

"Sao lại thế ạ?"

"Thứ trưởng nhận cậu ta làm con trai chứ sao nữa, mười mấy năm liền rồi ấy, chỉ là Yeonjun không có đổi họ thôi. Em biết là Yeonjun từng làm đội phó của đội 5 đúng không?"

"Dạ."

"Lúc anh vào thì Yeonjun làm đội phó được 3 năm rồi, vì sao một con người 22 tuổi mới tốt nghiệp ra trường lại có thể đảm nhận được vị trí đó trong khi trong đội có đến 4 người hơn 30 tuổi vô cùng nhiều kinh nghiệm?"

Sau đó Namjoon mới kể cho Soobin nghe. Lý do là vì người yêu Yeonjun là đội trưởng của đội 5, mà đội trưởng đội 5 lại chính là con trai của cục trưởng cục cảnh sát, cũng chính là thứ trưởng bộ quốc phòng hiện tại. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là Yeonjun không giỏi, anh tiếp xúc với nghề này từ lúc trong bụng mẹ cũng chẳng sai. Bố Yeonjun trước đây là người của bên pháp y chuyên khám nghiệm tử thi, mẹ Yeonjun lại là một cảnh sát hình sự, lúc mang bầu anh 5 tháng, bà vẫn đi khắp nơi để phá án. Năm 10 tuổi Yeonjun mất cả bố và mẹ trong một vụ hỏa hoạn, anh được đưa vào doanh trại quân đội để huấn luyện, lúc đó đội trưởng tiểu đội của anh chính là người mà sau này anh yêu nhất. 

Thứ trưởng bộ quốc phòng mà hồi đó là cục trưởng ấy, ông biết chuyện của hai người, biết rất rõ là đằng khác, ông đồng ý, vô cùng thoải mái để cho hai người đến với nhau. Thậm chí ông còn coi Yeonjun không khác gì con ruột của mình. Yeonjun lúc đó ba mẹ đã mất rồi, vậy nên hai người quan trọng nhất của anh là đội trưởng và cục trưởng. 

Sau đó đến năm 25 tuổi, đội 5 có 1 chuyên án về buôn người qua Lào. Trong chuyên án đó, đội trưởng đội 5 bị kẻ chủ mưu kéo xuống vực, Yeonjun theo sau là người trực tiếp nhìn thấy cái chết của người mình yêu. Đó cũng là lý do trực tiếp khiến cho anh không còn làm cảnh sát nữa.

Sau khi 2 thành viên cốt cán đã ra đi, thành viên đội 5 bao gồm có Namjoon và Yoongi trong đó cũng được phân về các tổ, các đội khác để làm việc, 5 năm trở lại đây trưởng phòng của sở mới quyết định thành lập thêm một đội nữa nên mới có đội 5 như hiện tại.

"Vậy lý do khi mà em tỏ tình với anh ấy và anh ấy không đồng ý là vì Yeonjun hyung vẫn còn tình cảm với người đội trưởng ấy?" Soobin nói.

"Không hẳn, chỉ một phần nhỏ thôi vì nhiều năm rồi mà, Yeonjun không phải người mãi chìm trong quá khứ, bây giờ đội trưởng đối với cậu ta, có lẽ là người bạn tri kỷ vô hình. Vả lại cậu ta cũng có tình cảm với em, anh khẳng định luôn. Nhưng Yeonjun nhát cực kì, hồi nhỏ, nói chung cũng có vài chuyện nên cậu ta lúc nào cũng nghĩ mình yêu thương ai thì người đấy sẽ gặp xui xẻo nên cậu ta sợ không dám."

Yeonjun đối với đội trưởng là tình cảm đã lâu, nhiều năm trôi qua thực sự anh cũng hiểu được bản thân nên dứt khỏi mối tình này. Thế nhưng bây giờ trong tim anh đã có hình bóng của một con người khác là Soobin, vậy mà lý do thì thực sự... rất khó mà coi được.

"Còn một điều nữa... Em biết vì sao Yeonjun lại ôn hòa nhẹ nhàng với em vậy không? Trong khi cậu ta lúc nào mặt mày cũng lạnh nhạt." Yoongi tiếp tục.

"Dạ không." Hắn lắc đầu.

"Là bởi vì em rất giống, rất giống đội trưởng." 

Namjoon mở cho Soobin một tấm ảnh mà đội 5 cũ chụp từ lâu lắm rồi. Trong bức ảnh, ngay ở chính giữa rất dễ nhìn ra là Yeonjun đang được đội trưởng cõng trên vai, anh ôm cổ người ấy cười toe toét vô cùng vui vẻ, rõ ràng là hình hài của một thiếu niên đầy nhiệt huyết và máu lửa. Người đội trưởng đó quả thực là vô cùng giống với Soobin, chính hắn cũng tự công nhận điều ấy, giống đến mức khó tin. 

Thấy vẽ mặt của Soobin có vẻ xám xịt đi không ít, Yoongi vội vỗ vai an ủi hắn: "Ầy, không có sao đâu. Đừng có nghĩ xấu cho cậu ta, chuyện này có thể hiểu được mà. Ban đầu Yeonjun vậy đó nhưng sau rồi anh thấy cậu ta khác lắm, yên tâm con mắt của anh nhìn chuẩn. Chuyện hai người sắp được rồi, nếu được, em chịu thiệt thòi thêm chút xíu nữa thôi. Yêu một người đã từng có một mối tình sâu đậm, thậm chí mình lại còn y đúc cái ông người yêu kia của người đó tất nhiên là không dễ dàng gì rồi."

Soobin trầm ngâm không biết nói lời gì cho phù hợp, hắn không ngờ đến được là còn có chuyện này nữa. 

"Bây giờ em phải làm sao đây?" Hắn thở dài.

"Tất nhiên bọn anh vẫn mong là em với Yeonjun sẽ yêu nhau. Nói thực thì sao mà anh rõ tâm tình Yeonjun bằng em được, anh cũng không dám nói chắc nhưng có vẻ như dạo gần đây Yeonjun bắt đầu...  như Yoongi hyung nói đó, cố thay đổi rất nhiều. Thế nên em cứ từ từ, chậm rãi thôi."

Nói rồi Namjoon cuối xuống tủ đồ của mình, lục lọi trong đó lấy ra một cuốn sổ cũ kĩ, phủi phủi bên ngoài bìa đi rồi đưa cho Soobin.

"Cái này có lẽ đã tìm được chủ nhân mới của nó rồi. Cuốn sổ này vốn là của đội trưởng. Giống như là biết trước chuyến đi tiếp theo lành ít dữ nhiều, 3 ngày trước hôm chuyện đó xảy ra đội trưởng có tìm anh rồi đưa anh cái này. Bảo là không được để cho Yeonjun biết, cũng không được mở ra, sau này đưa cho người nào mà anh cảm thấy sẽ ở bên cạnh để chăm sóc bảo vệ cho Yeonjun. Chính là em rồi."

Hắn cầm cuốn sổ này trên tay, mở ra xem thử. Những dòng chữ viết tay rất ngay ngắn, sạch đẹp, có lẽ là một quyển nhật ký. 

Tất tần tật mọi sự yêu hay ghét, giận hờn hay vui vẻ, thói quen cho đến tính cách của Yeonjun đều được ghi rõ một các vô cùng chi tiết. Thậm chí hắn cảm giác như người này quan sát Yeonjun từng phút từng giây một để ghi chép. 

Anh ta để lại cuốn sổ này làm gì, suy đoán một hồi, rốt cuộc hắn chỉ có thể hiểu theo cách vị đội trưởng này muốn để cho người sau này thay anh ta ở bên cạnh Yeonjun, sẽ biết tất cả mọi thứ của anh, để có thể chăm sóc anh tốt nhất. Có lẽ, ừ, có lẽ là vậy.

Soobin lật đến cuối cuốn sổ, có một dòng chữ rất to, viết bằng bút highlight, viền bằng bút bi đen, kì công lắm: "Chúc cho em và người sau này luôn hạnh phúc. Yêu em."

"Hôm nay cũng là ngày mà đội trưởng mất đấy, nếu như em muốn tìm Yeonjun thì đến nghĩa trang Haneul."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro