42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã từ chối Soobin, Yeonjun trở về làm thủ tục xuất viện luôn. Đến lúc hắn quay trở lại thì anh đã đi rồi, chỉ để lại một căn phòng trống trơn. Quả nhiên là cựu cảnh sát hình sự, năng lực xoá dấu vết đúng là không chê vào đâu được.

Yeonjun về lại nhà của mình, thật tình cờ là nhà anh lại ngay cạnh nhà hắn, anh tự nhủ với chính mình có lẽ nên cố gắng mà né ra thôi.

Hai người không còn liên lạc nói chuyện với nhau nữa. Yeonjun ngày ngày đến cửa hàng của mình tiếp tục bán hoa, khách hàng nườm nượp. Soobin trở về với cuộc sống của một cảnh sát hình sự bận rộn nhưng sáng nào đi làm hắn cũng chạy xe qua chỗ anh, chỉ đơn giản là muốn ngắm anh từ xa.

Yeonjun biết chứ, anh biết hắn vẫn cứ đều đều qua đây, anh cố làm lơ đi. Mỗi lần Soobin chạy xe tới anh đều giả bộ là đang bận lắm, không có thời gian nhìn xa xăm đâu.

Trong đội cảnh sát mọi người cũng biết chuyện của hắn và anh rồi, không cần Soobin kể cũng tự biết, nhìn mặt hắn là ra ngay.

Bọn họ cứ lén lén lút lút mà nhìn nhau, cố gắng không để cho đối phương biết được điều đó. Yeonjun không muốn thích Soobin, anh chỉ sợ mình sẽ khiến cho hắn tổn thương. Anh luôn bị ám ảnh người nào yêu thương anh đều sẽ gặp chuyện xấu. Từ bố mẹ cho đến đội trưởng, họ đều bỏ anh đi rồi.

Thế nên Yeonjun mới nghĩ, Soobin tiền đồ còn đấy, còn có thể tiến được rất xa trong công việc, hơn nữa hắn ưa nhìn như vậy nào có khó khăn để yêu đương. Bản thân tốt nhất là đừng nên làm ảnh hưởng tới em ấy.

Thế rồi cũng đến ngày Soobin đi khởi kiện bố mẹ và chú của mình. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi tài liệu giấy tờ có liên quan khác để vạch trần bộ mặt thật của những con người này.

Buổi xét xử này có sự góp mặt của Choi Beomgyu, em trai của hắn đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn BG, cậu tới làm nhân chứng cho bên Soobin. Là một buổi xét xử với nhân vật tầm cỡ có sức ảnh hưởng trong quá khứ như bố của Soobin, tất nhiên cánh báo chí cũng tới đông đủ. Có một người khiến tất cả bất ngờ nhất khi xuất hiện ở trong phiên toà lần này, đó là thứ trưởng bộ quốc phòng Hàn Quốc.

Soobin nhìn thấy sự có mặt của ông ở đây mà không biết là vì lý do gì, một người bận trăm công nghìn việc như ông, sao có thể xuất hiện ở nơi này?

Ở bên đối phương là bị cáo cũng đưa ra rất nhiều những bằng chứng chứng minh mình vô tội. Hắn ngồi trên ghế nguyên cáo tay cứ nắm chặt lại vì tức giận. Rõ ràng những tài liệu đó đều là giả, thế nào mà đám người đó lại có thể mời được cả y tá trưởng lên làm chứng cơ chứ.

Phiên toà thứ nhất đã kết thúc, hai bên không ai chịu nhường ai. Lúc chuẩn bị ra về, thứ trưởng bộ quốc phòng đột nhiên đến vỗ vai hắn: "Cậu là cảnh sát hình sự đội 5, Choi Soobin đúng không?"

"Là tôi, thứ trưởng gọi tôi có chuyện gì thế ạ?" Hắn đáp.

"Đi ra chỗ nào ít người qua lại rồi chúng ta nói tiếp." Ông ta nói rồi đi trước, Soobin theo sau.

Vào trong một căn phòng trống, ông bắt đầu nói: "Vụ án này, tôi có thể giúp cậu vài việc."

"Dạ?" Hắn ngớ người.

"Vừa nãy trong lúc bên bị cáo đưa ra nhân chứng tôi đã gọi người xác minh rồi, 2 ngày nữa phiên toà lại tiếp tục, giám đốc bệnh viện sẽ đến làm nhân chứng cho cậu về việc bố cậu uy hiếp tống tiền ông ta để ông ta phải thay đổi một vài tài liệu. Như vậy thì Choi Doman hết đường lui rồi."

Soobin nghe xong mà vô cùng vui vẻ và biết ơn thứ trưởng. Từ lúc phiên toà kết thúc, hắn cứ lo lắng là làm thế nào để chứng minh được là bên đó làm giả bằng chứng.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhưng tôi có thể hỏi lý do vì sao ngài lại giúp đỡ tôi không?" Hắn không tin rằng ông ấy lại đứng ra giúp hắn một cách dễ dàng như thế.

"Không cần để ý, tôi chỉ nghe nói tới buổi xét xử này rồi tới xem thôi, cũng đúng thời gian tôi rảnh rỗi mà, giúp được một cảnh sát chính trực như cậu thì tốt chứ sao. Thế nhé, về liên hệ với giám đốc của bệnh viện mà làm việc đi, tôi về trước."

Soobin lúc trong toà mới chỉ lờ mờ đoán thôi, giờ thì có thể khẳng định được rồi. Anh vẫn luôn âm thầm quan tâm hắn như thế.

2 ngày sau phiên xét xử lại tiếp tục. Soobin có nhân chứng là giám đốc bệnh viện trong tay đã lật ngược lại được ván cờ, tố thêm bên bị cáo tội làm giả giấy tờ dữ liệu.

Thành thật mà nói, thứ trưởng bộ quốc phòng ngồi ở đó, Soobin yên tâm hơn hẳn, đây là cảm giác có người chống lưng cho sao? Thứ trưởng ngồi ngay ở đó, nhìn chằm chằm, có thần phán nào dám làm trái luật pháp đâu.

Beomgyu cũng đến, cậu đã làm nhân chứng ở phiên toà đầu tiên rồi nên không thể làm nhân chứng ở phiên thứ hai được nữa. Cậu vẫn đến, đến để tận mắt chứng kiến những kẻ giả tạo bị bóc trần bộ mặt thật và nhận lấy trừng phạt thật thích đáng. Tính cách Beomgyu thẳng thắn, cậu không sợ báo chí nói ra nói vào, cây ngay thì không sợ chết đứng, anh trai cậu mạnh mẽ như thế nào, Beomgyu không thể để anh trai một mình được.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, kẻ có tội đã được đưa lên trước pháp luật, đối diện với tượng Nữ thần công lý để nhận án phạt của mình. Và có lẽ cũng do thứ trưởng ở đây, hình phạt dường như nặng hơn so với những gì hắn nghĩ. 

Choi Doman, theo điều 152 tội khai man, điều 155 tội tiêu hủy chứng cứ, điều 158 tội cản trở tang lễ, điều 232 - 2 tội thay đổi tài liệu gian lận, điều 238 tội giả mạo, điều 283 tội đe dọa của bộ luật hình sự và điều 63 của đạo luật phòng chống bạo lực gia đình, bị tuyên án phạt 27 năm tù, phạt tiền 15 triệu Won.

Lee Jungah, theo điều 136 tội cản trở người thi hành công vụ, điều 152 tội khai man, điều 158 tội cản trở tang lễ của bộ luật hình sự và điều 63 của đạo luật phòng chống bạo lực gia đình, bị tuyên án phạt 15 năm tù, phạt tiền 5 triệu Won.

Choi Doosuk, theo điều 136 tội cản trở người thi hành công vụ, điều 152 tội khai man, điều 158 tội cản trở tang lễ, điều 324 tội cưỡng ép của bộ luật hình sự và điều 63 của đạo luật phòng chống bạo lực gia đình bị tuyên án phạt 20 năm tù, phạt tiền 8 triệu Won.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro