30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu sáng thứ 2 Soobin lại trở về với cuộc sống của một cảnh sát.

Bởi vì hắn và anh nhà ngay cạnh nhau mà, thế nên Soobin chở anh đi làm cùng. Rất là ra dáng một cặp đôi công sở đấy nhỉ? Soobin cũng muốn biến điều đó thành sự thật lắm chứ.

"Đàn anh, chỗ của anh ở đây ạ." Taehyun thấy 2 bóng dáng kia vào trong phòng làm việc là đứng dậy chỉ chỗ cho Yeonjun ngay.

"Cảm ơn." Anh gật đầu rồi về chỗ ngồi.

Soobin định chỉ cho anh chỗ để lấy cà phê vì hắn thấy sáng nào ở cửa hàng Yeonjun cũng đều có 1 cốc cà phê, có lẽ là thói quen đã hình thành từ trước. Thế mà chưa kịp lên tiếng thì anh đã tự đứng dậy đi pha cà phê ở bên ngoài rồi. Ngơ ra một lúc rồi hắn mới nhận ra, Yeonjun làm việc ở đây trước hắn bao nhiêu năm rồi.

Ngày hôm nay cũng không có gì mới, Namjoon chỉ gọi mọi người tập trung lại và vẽ sơ đồ kế hoạch cơ bản ra, đó là phiên bản đơn giản nhất rồi dần dần sẽ phát triển nó lên và áp dụng nó vào thực tế để làm mẫu trong vài ngày tới.

Trưa thì cả đội đi ăn, lần này Soobin không trốn nữa, hắn có anh Yeonjun đây thì trốn làm gì nữa. Đi ăn thì no bụng mà đau ví, để bù cho việc lần trước dám trốn đi riêng trong khi toàn đội đi ăn với nhau thì Soobin đã phải xì tiền ra trả cho bữa ăn trưa này. Bọn họ đi ăn nướng và như tất cả quý anh chị em, quan viên hai họ, làng trên xóm dưới đã biết thì sức ăn của những con người này thuộc dạng khủng bố. Số tiền mà hắn đã trả cho bữa ăn này sẽ được giấu đi để tránh làm tổn thương trái tim mỏng manh của đương sự.

Cảnh sát thì cũng là người thường chứ có phải siêu nhân đâu, vẫn phải ngủ trưa chứ. Ăn trưa xong trở về phòng làm việc, tập thể những con người cống hiến cho tổ quốc non sông trải chiếu nằm hết ra sàn để ngủ. Cả Yeonjun cũng thế, mấy năm trước làm việc ở đây cũng vậy, đột nhiên quay trở lại với lối sinh hoạt này khiến anh lại nhớ ngày xưa.

Đang ngủ yên lành, tiếng chuông điện thoại của Soobin vang lên, hắn quờ quạng tìm chiếc điện thoại rồi ghé tai vào: "Alo?"

"Chúng tôi gọi từ bệnh viện đại học Haemin, anh có phải là Choi Soobin, người thân bệnh nhân Choi Kyungran phòng 603 không ạ?"

"Là tôi, có chuyện gì thế ạ?" Soobin bật dậy, đầu óc dần trở nên tỉnh táo.

"Phiền anh đến bệnh viện ngay bây giờ, bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch phải đưa vào phòng cấp cứu rồi ạ." 

"Hả? Được rồi, tôi đến ngay." Hắn tắt điện thoại rồi chạy ra ngoài.

Yeonjun thức dậy theo đó nghe loáng thoáng được tiếng vội vã của Soobin cũng choàng tỉnh mà đi theo, anh không biết có chuyện gì nhưng linh cảm trong phút chốc của anh nói nhất định phải đi theo hắn.

Đuổi kịp theo những bước chạy của Soobin, anh gọi: "Em đi đâu thế?"

"Em đến bệnh viện, bà em có chuyện rồi." Hắn nói.

Anh chui vào ghế phụ của xe trước cả Soobin, đợi hắn lên rồi quay sang nói: "Cứ lái đi, anh đi với em."

Soobin cũng không còn thời gian để quan tâm để ý tới, hắn đạp ga lái xe đi. Trong suốt khoảng thời gian từ sở cảnh sát đến bệnh viện, Yeonjun lúc nào cũng thấy tay lái của hắn cứ run lên bần bật, môi Soobin cắn chặt đến nỗi trắng bệch sắp bật cả máu. Chưa bao giờ anh thấy hắn lái nhanh đến thế, đi đường Yeonjun chỉ sợ Soobin sẽ tông thẳng vào xe nào khác.

Xe đỗ ở bãi còn chưa kịp đỗ cho tử tế Soobin đã xuống xe chạy đi. Yeonjun nhìn chiếc chìa khóa vẫn còn cắm ở đó, đành ngồi vào ghế lái giúp hắn đỗ lại chiếc xe vào đúng nơi rồi đi theo. 

Anh hỏi y tá ở quầy trực rồi đi theo lối mà người ta bảo, lên phòng cấp cứu. 

Bên ngoài phòng đang bật chiếc đèn màu xanh lá, chưa bao giờ màu xanh lại khiến cho hắn bất an đến vậy. Soobin ngồi ở ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay ôm lấy mặt. Hắn từ lúc nghe điện thoại của bệnh viện đã vô cùng choáng váng, rõ ràng mới chỉ ngày hôm qua bà nội còn vui vẻ nói chuyện với hắn, tại sao ngày hôm nay lại thành ra như vậy rồi.

"Đừng cắn môi nữa. Môi em chảy máu rồi." Yeonjun nhắc nhở, dùng tay quệt đi vết máu đọng lại trên môi của Soobin.

"Yeonjun hyung... bà của em, bà em mà có vấn đề gì chắc em chết mất..." Giọng nói của hắn trở nên bấn loạn, nghe rõ được cả âm thanh của sự bất an trong đó.

"Đừng đừng, đừng nói vậy, sẽ không sao đâu mà." Anh nắm lấy bàn tay to lớn của hắn mà an ủi, những đầu ngón tay đã chai sạn cứ run lên vì sợ hãi.

Sau đó Namjoon có gọi điện cho Yeonjun hỏi chuyện gì đã xảy ra mà hai người chạy đi mất, anh nói rằng bà của Soobin xảy ra chuyện rồi, đang ở trong phòng cấp cứu. Bọn họ liền nói sẽ tới đó ngay.

"Này, sao rồi?" Đội 5 đã tới nơi, Yoongi chạy đến hỏi anh.

"Vẫn chưa xong, bác sĩ chưa có ra." Anh đáp. 

Cả đội yên lặng ngồi xuống chờ đợi cánh cửa phòng mở ra. Ai cũng đều lo lắng. Bọn họ không dám nói chuyện với Soobin vào lúc này, bây giờ hỏi han thì có tác dụng gì cơ chứ.

Gần 1 tiếng sau đó, đèn phòng cấp cứu tắt đi, vị bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu: "Ai... Ai là người thân của bệnh nhân Choi Kyungran?"

"Là tôi, bà của tôi sao rồi hả bác sĩ?" Hắn đứng dậy.

"... Chúng tôi, chúng tôi rất tiếc. Khối u đã di căn quá lớn, không thể cứu chữa. Bà của cậu đã qua đời rồi." 

Tất cả mọi người nghe xong liền nhìn chằm chằm vào người bác sĩ đó. Ông chưa bao giờ cảm thấy có thứ áp lực nào đáng sợ như vậy. 

Soobin xông lên túm chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ: "Ông nói dối! Bà tôi ngày hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà, tại sao hôm nay... hôm nay lại như thế. Rõ ràng là mấy người chăm sóc bà tôi không tử tế đúng không?"

" Em bình tĩnh đã Soobin, đừng đừng, đừng nổi nóng như vậy." Yeonjun ôm lưng hắn kéo Soobin về phía sau. Hắn lảo đảo ngã xuống đất.

Anh vội đỡ lấy người của Soobin: "Em đừng quá đau lòng..." Anh cũng biết đó là câu nói vô dụng nhất mà mình thốt lên trong 32 năm tồn tại.

"Anh... Bà em... bà nội của em..." Hắn bấu chặt lấy vai của Yeonjun, rõ ràng là muốn khóc nhưng không tài nào khóc được. Đây là cảm giác của sự đau đớn đến nỗi không thể rơi nước mắt ư?

"Soobin à..." Mọi người vây lại chỗ của hắn.

Soobin ngồi thẫn thờ ở trước cửa phòng cấp cứu thật lâu mà không đứng dậy, hắn cứ ngồi ở đó, ánh mắt không biết là nhìn về đâu, tay vẫn luôn nắm chặt vai của Yeonjun không buông. 

Điều mà hắn sợ hãi nhất, đến rồi. Người thân quan trọng nhất của cuộc đời hắn, đi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro