29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đến buổi chiều là phải về lại công ty rồi còn Soobin thì tiếp tục ở đó với bà nội của mình. 

"Bà ơi, con bảo."

"Gì, anh nói đi."

"Con sợ là thứ 7, chủ nhật tuần sau con không có ở đây với bà được." 

"Sao? Có chuyện gì bận à?"

"Dạ. Bọn con có 1 kế hoạch vào thứ 3. Thứ 7, chủ nhật, thứ 2 là những ngày cuối cùng để chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng. Lần này người trực tiếp hành động lại là Yeonjun hyung nữa, con không muốn có chuyện gì sơ xuất." 

"Ừ, cứ đi hoàn thành nhiệm vụ thật tốt đi, không cần lo cho bà đâu. Bà không gặp anh ngày nào càng khỏe ngày đấy." Bà nội phẩy phẩy tay, làm như đuổi hắn đi luôn bây giờ vậy.

Mặt Soobin đần thối ra, hắn ôm trái tim nát bét của mình, không ngờ, bà nội của hắn lại có thể tuyệt tình đến mức này. Thằng cháu cưng của bà bao lâu nay mà giờ bà đối xử như cháu ghẻ nhặt dưới chân cầu.

"Nói thế chứ bà không gặp anh là bà cũng nhớ phết đấy, cháu trai cưng của bà mà." Bà nội vừa khiến cho hắn đớn đau cả lòng mề xong lại cho hăn ăn một viên kẹo ngọt. 

Chỉ cần biết thế thôi là Soobin lại sướng, lại tung tăng như thường: "Con biết là bà thương con nhất nhà mà."

"Khiếp không, 30 rồi mà cứ hớn ha hớn hở thế này bảo sao Yeonjun thằng bé không yêu." Bà cốc đầu hắn một cái.

"Con mới 29, vẫn tính là đầu 2 nhé, chưa lên đầu 3 đâu."

"Được được, đợi đến tháng 12 anh sinh nhật xong bà cười vào mặt anh cho anh chừa." 

"... Xì, không thèm chơi với bà nữa." 

"Chắc chưa? Chắc là không thèm chơi nữa chưa? Bà đá anh ra khỏi cửa sổ bây giờ đây này?" 

"... Thoi được rồi, vì tính mạng của mình, con quyết định tiếp tục làm cháu ngoan của bà."

 Bà đọc sách được một lúc rồi đưa quyển sách cho hắn, bảo Soobin đọc cho bà nghe. Soobin vuốt những trang sách nhàu nát, lắc đầu khó hiểu, sách mới toanh mà sao đã ngày ngũ như thế này rồi. Chẳng có thì giờ đáu để hỏi, Soobin bị bà giục. Giọng hắn rất ấm, đọc sách đọc truyện vô cùng hay. 

"Sáng sớm ngày mồng 5 chủ nhật, một buổi sáng tinh mơ và thật đẹp đẽ. Những hạt sương long lanh đọng lại trên cánh hoa hồng đang đua nở. Mùi đất mới ẩm ướt sau cơn mưa xộc lên khắp các nẻo phố. Đêm hôm qua trời vừa mới mưa xong, từng giọt mưa hoá thành cây kim sắc nhọn lao xuống xé toạc màn đêm, cuốn trôi đi tất cả những gì không sạch sẽ. " Cuốn sách mà hắn đang đọc là 'Em và gió' của nhà văn Ryeo Haemyung, chương thứ 29.

"Cũng trong buổi sáng ấy, người ta tìm thấy xác chết của một bà lão tên Kang Yeonhee ở trong nhà bà. Con gái của bà là người đã phát hiện ra cái chết của mẹ mình. Bà chết ở phòng ngủ, nằm ngửa ra đối mặt với trần nhà, không hề có bất kì dấu hiệu gì cho việc ẩu đả.
Cảnh sát ước đoán rằng thời gian tử vong là vào 11 giờ đêm tối mồng 4, có lẽ là tuổi già không chống lại được cái cái mưa bão bập bùng đêm qua? Nhưng rồi mọi kết luận đi đến việc đây là một vụ án mạng. Hàng xóm và người con gái đều nói rằng bà Kang vô cùng khỏe mạnh, tuổi đã cao vẫn cứ đều đặn ngày ngày đi tập thể dục ở công viên. Một cơn mưa đêm qua thì có thấm vào đâu? Khám nghiệm tử thi cho thấy bị chết do hết oxi để thở. Bởi vì nơi xảy ra án mạng là phòng ngủ, người ta phỏng đoán, cái gối chính là hung khí khiến cho bà chết ngạt.
Không có bất kì đồ vật giá trị nào bị đánh cắp, mọi thứ trong căn nhà dường như vẫn ở nguyên vị trí của nó, kể cả hộp đựng tiền trong ngăn kéo của bà. Có khi là vì tư thù cá nhân. Lấy lời khai của hàng xóm, họ nói rằng bà lão Kang tốt tính lắm, hiền lành và chả thích tọc mạch ai bao giờ. Vậy động cơ của vụ án mạng này là gì? Thật kì lạ." 

Hắn đọc xong một đoạn của chương 29, ngẩng lên nhìn bà nội vẫn đang lắng tai chăm chú. Soobin khó hiểu, gu đọc sách của bà thay đổi rồi, những thứ sách án mạng chết người như vậy bà chẳng bao giờ đọc đâu, thế mà hôm nay lại thấy.

"Tiếp đi chứ, sao dừng lại rồi?" Bà khẽ huých tay hắn. 

"Sao dạo này bà lại thích đọc thể loại truyện này rồi? Hồi trước mỗi lần con kể mấy vụ án mạng mà con đảm nhận là bà ghét lắm." 

"Đổi chiều gió một chút, lâu rồi bà cũng muốn thử những cái mới mẻ chứ." 

"Ồ... Hôm nay bà làm cho con bất ngờ nhiều thứ quá. Mà sao mặt bà trắng bệch ra vậy? Bà có sao không?" Soobin nhìn khuôn mặt già nua kia không có chút thần sắc nào, trắng bệch một cách ghê sợ.  

 "Có sao đâu, anh nhìn nhầm à? Bỏ cuốn sách đó qua một bên đi, anh hát thử cho bà một đoạn xem." Bà nội lấy lại cuốn sách rồi nói.

"Hát ấy ạ? Bài nào mới được ạ?"

"Bài nào cũng được, bài mà dạo này anh hay nghe ấy, để bà xem gu nhạc giới trẻ nó như thế nào."

"Để con nhớ lời xem nào...

I want to know our problem, blood type or DNA?
Friends see my feed and worry, do you babe? Yeah
Been waiting for your call every night
But I can't wait no more
Dialing you-hoo-hoo
Sorry, darling you

You know without you I'm so lonely
When you're not here 911 calling
Into your heat again I'm diving
Darling you, darling you, baby

You know without you I'm so lonely
If you won't be here 911 calling
Falling to you I'm always diving
Darling you, darling you

I see you, you see me
I care for you, you care for me
We can be all we need
Promise I won't take you for granted never

I'ma treat you better - I'ma treat you better
I'ma see you better - I'ma see you better
So honey now come into my arms yeah
Kiss me baby
Kiss me baby." (*)

(*): Đây là Darling - SEVENTEEN nha các bạng.

"Bài này nè bà, dạo này con hay nghe." Soobin hát xong rồi nói với bà.

"Ngày nào đó nhớ hát cho Yeonjun nghe, có lẽ thằng bé sẽ thích." 

"Nếu như bà không mai mối con cho anh í thì có khi con đã hát được anh í nghe rồi."

"Bốp!" Soobin bị bà đánh.

"Cái thằng cháu mất nết, bà giúp cho anh thế mà anh kêu vậy đó. Đến lúc yêu đương được với người ta thì đừng có bà ơi bà hỡi." 

"... Nh..." Hắn muốn nói rồi lại thôi, bản năng sinh tồn của Soobin cũng dữ dằn lắm đấy.

"Nhưng cái gì. Nói chung là bà chỉ muốn anh nhanh có người yêu, có chốn đi chốn về, có người để mà yêu thương, chăm sóc, bảo vệ." Bà vỗ vỗ vào mu bàn tay của hắn mà nói.

"Con có bà nội mà." Soobin tựa đầu lên đùi bà.

"Không giống nhau. Bà không thể nào theo anh suốt đời được, lớn rồi, phải tìm người thương cho mình đi. Anh tìm được người mình yêu, bà mất cũng được thanh thản. Hiểu chưa?" Bà nội xoa đầu hắn. Giọng bà nhẹ nhàng như kể những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Bà sợ, sợ nhất là khi mình ra đi rồi mà đứa cháu này vẫn chưa có ai bên cạnh. 

"Dạ..." Soobin vâng lời mà trong lòng ngũ vị tạp trần, phức tạp rối rắm. Hắn... không hề muốn thú nhận sự thật rằng bà của hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro