8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đến tối, mọi người trong bệnh viện cũng thưa dần, cả Kai, Felix và Han cũng lần lượt về nhà. Rất nhanh trong phòng bệnh của cậu chỉ còn cậu, Soobin, Beomgyu và Taehyun

"Tao nói mày về nhà!!" Soobin nói với Beomgyu, nhưng cậu vẫn cố chấp

"Không được, em ở đây với Yeonjun, anh về trước đi!!" Beomgyu thấy vậy cũng không nhường mà gân cổ lên cãi

"Mai mày còn đi học, bước về học bài" Anh nói với cậu, giọng cũng có phần chùng xuống

"Ai thân với Yeonjun thì sẽ được ở lại với cậu ấy, tất nhiên là cậu ấy chọn em r- Á!!" Beomgyu chưa kịp nói xong thì đã có cánh tay từ đâu bịt miệng cậu lại rồi vác cả người cậu qua vai một cách thuần thục

"Em đưa Beomgyu về nhé, anh không cần đưa chìa khóa nhà anh đâu, em đưa nó về nhà em, chào nha!" Taehyun nói, hắn nhanh chóng vác cậu ra cửa, cũng không quên gửi lời chào đến hai người đang còn ngơ ngác trong phòng bệnh

"Khongggg em đã nói là em về nhà em rồi mà, tao không về với mày đâu, thả ra nếu không tao a-Á!!" Beomgyu dù bị vậy nhưng vẫn cố chấp vùng vẫy... nhưng không đáng kể.

Tiếng ồn từ Beomgyu im dần, rồi tắt hẳn. vậy chắc là Taehyun đã mang em í đi thật rồi, Yeonjun thấy thế thì cũng bất lực, tính cách của cậu ta từ lâu đã như vậy

"Haizz.. đúng là mệt mỏi quá đi mất!!" Cậu nằm ra giường bệnh, kèm theo đó là tiếng thở dài nườm nượp

"Haha, nhìn em cứ như ông cố nào đó í" Anh ta nói, nhưng mà ánh mắt ôn nhu đó mới thực sự là thứ khiến cậu thấy ngại vô cùng

"Đừng nhìn em như thế!!" Cậu nói với anh, hai tay cũng kéo cái chăn lên che hết mặt

"Hả? Anh nhìn em như thế nào? mắt anh bị gì hả?" Anh nghe cậu nói vậy thì cũng thắc mắc, cặp mắt theo đó cũng càng hướng về cậu hơn

"AAAA.. được rồi đó mắt anh không có bị sao cả" Yeonjun đã ngại lại càng ngại, tay cậu còn giơ trước mặt phẩy phẩy che che chắn chắn

"Phụt.. em dễ thương thật đấy!" Soobin nhìn cậu cùng hàng loạt cử chỉ cute đó khiến anh phụt cười rồi cảm thán

"..."

*Anh ấy vừa khen mình dễ thương hả?? Troi oi ai đó đến cứu tôi với*

...

"B-ba mẹ em biết chuyện này chưa ạ??" Sau một hồi im lặng Yeonjun quyết định mở lời trước với một câu hỏi

"Ừ nhỉ!! Anh còn chưa nói với hai bác về tình trạng của em nữa" Soobin nghe cậu hỏi cũng chợt nhớ ra và anh biết mình phải nhanh chóng thông báo cho hai bác về tình trạng của cậu

Anh lấy trong túi cái điện thoại, vừa mở lên anh đã thấy hàng đống những tin nhắn đã được gửi cùng một loạt những cuộc gọi nhỡ

---------------

Bác Choi-mẹ Jun -> Ch.soobin

Bác Choi-mẹ Jun: Alo
Đay phai cạu Soobin khong a
Cạu Soobin ơi
/Bác Choi-mẹ Jun đã gọi cho bạn/
Cháu Soobin oi
Đay phai soobin khog vây
/Bác Choi-mẹ Jun đã gọi cho bạn/
/Bác Choi-mẹ Jun đã gọi cho bạn/

Dạ bác Choi :Ch.soobin
Sao vậy ạ?

Bác Choi-mẹ Jun: À soobin ha cháu
Cho bac hoi
Cháu có thây thàng Jun nha bác đau không
Bac muôn noi chuyên vói no

Dạ :Ch.soobin
Ờm
Em yeonjun ấy...
Thôi thì mình gọi thoại để nói chuyện cho dễ được không bác

Bác Choi-mẹ Jun: ò thé cx đươc
Đê bác goi nhé
/Bác Choi-mẹ Jun đã gọi cho bạn/

.................

Soobin nhận được cuộc gọi của mẹ cậu thì cũng nhanh chóng bắt máy

/Alo Soobin đó phải không cháu?/

"Vâng cháu đây!!"

/Bác hỏi cái là cháu có biết thằng Yeonjun cả chiều nay đi đâu không, bác muốn nói chuyện này tí/

"Dạ, ừm, e hèm, em Yeonjun..." Anh ậm ừ, rồi liếc nhẹ qua phía Yeonjun, cậu đang nằm trên giường bệnh cũng nhanh chóng ngồi bật dậy ra hiệu hàng loạt cho anh

"Ờm, dạ, em í đang... đang... đang.." Anh nhìn vào ra hiệu của Yeonjun nhưng thề là anh thực sự không thể hiểu Yeonjun đang làm gì, cậu thấy thế cũng mau chóng lấy giấy bút ra viết cho anh thấy

/Sao cháu đang hoài vậy, mạng lag hả cháu?/

"Dạ.. em í đang ở chỗ cháu ạ"

/À, thằng Jun nó đang ở bên cháu hả, thế thì bác yên tâm rồi, bác nhờ cháu chuyển lời cho thằng Jun có được không?/

"Vâng! bác cứ nói ạ"

/Nói với nó là sáng nay hai bác bị triệu tập trên tập đoàn, công tác ở nước ngoài, lệnh khẩn nên hai bác không sắp xếp kịp để nói trước với thằng bé Yeonjun, giờ hai bác cũng phải ở bên bển tầm 3 tuần đấy, nói nó nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, nhá!/

"Vâng!"

/À mà... khoan đã cháu, giờ bác nói cháu nè, thằng Yeonjun khâu chăm sóc thân thể là nó yếu kém lắm, nếu không muốn nói là ngoài ăn tắm với ngủ là nó không biết thêm cái gì hết, vấn đề nó ở đó, cháu xem xem theo dõi với nhắc nhở nó không ăn chơi với không ăn ngoài nhiều nhé!/

"Vâng, bác cứ yên tâm ạ!"

/À đúng rồi!! Hay là cháu cho nó qua ở ké cháu mấy tuần nhé, được không cháu?/

"Ừm... cái này thì.." Anh lại nhìn qua Yeonjun, lúc này cậu thật sự đơ rồi, mắt cậu mở lớn ra như chưa từng nghe thấy câu nào như vậy

/Sao vậy?? Alo alo soobin ơi/

"D-dạ"

/Cứ thế nhé, hai bác hứa sẽ tăng tiền học cho cháu!/

"Vâng ạ!!! Cháu đồng ý, gì chứ mấy chuyện này dễ như không ý mà ~" Anh nghe được tăng tiền học liền không do dự mà đồng ý ngay lập tức, cũng chẳng để ý thấy gương mặt bất ngờ bật ngửa của Yeonjun.

/Ok, cứ thế nhe cháu, giờ bác cúp máy đây!/

"Vâng, hai bác mạnh giỏi ạ!" Anh cúp máy xong rồi cười hì hì, không quên quay qua ngước nhìn Yeonjun

"Cảm giác như bị phản bội ấy anh ạ" Yeonjun nói, còn trưng bộ mặt mèo con giận dỗi ra trước mặt anh

"Sao vậy?? không thích ở chung với anh hả??"

"Nhưng mà... ý là em còn chưa kịp nói gì luôn ấy, anh kì cục"

"Đâuuuuu, chỉ là bác Choi nhờ nên anh buộc phải đồng ý thôi"

"T-thế giờ, em phải xuống ở với anh hả.." Cậu hỏi, mắt  còn nhìn anh với vẻ trông chờ

"Chứ sao nữa, mà thế cũng tốt, anh cũng dễ kèm cặp em học hơn" Anh nói

"V-vậy còn... Beomgyu, cậu ấy cũng ở với anh hả?"

"Ừm, nhưng mà giờ nó gần như chuyển hẳn qua bên nhà thằng Taehyun rồi, lâu lâu mới về nhà, mà chỉ một lúc thôi, nói chung là vẫn có nhưng ít ấy"

"À, thì ra là vậy" Cậu nói, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vui đến lạ

"Sao vậy, không có Beomgyu làm em buồn hả?" Anh hỏi

"Buồn đâu, vui mà!!!" Cậu nhanh chóng đáp trả, nhưng lại chợt nhận ra lời mình vừa nói có sức công phá như thế nào nên nhanh chóng bịt miệng lại

"À, thì ra Yeonjun vui vì Beomgyu không có ở nhà sao, vì sao vậy, nêu lí do?" Anh nghe được thế mà nhanh chóng tiến hành tra khảo

"T-thì..."

"Hay là... em thích được ở riêng với anh hả??" Anh hỏi cậu, nhưng gương mặt lúc này lại chẳng khác gì một tên biến thái bệnh hoạn

"AISHHHHH.. Bị điên hã???" Cậu nghe anh nói mà đỏ mặt tía tai, tay cầm gối ném thẳng vào mặt của Soobin

*BỐPPPP*

"ÁIII-đau chết tôi mất!!!" 

"Ơ-ơ a-anh có sao không???" Cậu sau cú ném ấy cũng dần định thần lại, bắt đầu lo lắng cho anh

"Trời ơi sao lại đau thế nhỉ?? Hư hết gương mặt đẹp trai của anh rồi" Soobin thấy cậu lo cho mình nên được đà lấn tới

"Xì, không thèm quan tâm anh nữa"

"Bộ anh không đẹp trai hả?" Anh hỏi cậu, ừ thì... xét riêng cái đó thì anh đẹp thật... không phải, là rất đẹp trai luôn ấy chứ, khổ nỗi cái là anh bị khùng:)))

Hai người cứ vậy mà trò chuyện đến tận đêm, cứ người này hỏi thì người kia lại trả lời. Nói thật là chưa bao giờ nhập viện mà cậu thấy hạnh phúc như vậy

"Oápppp.." Cậu buồn ngủ lắm rồi, cơn ngáp kéo dài càng làm cậu buồn ngủ hơn

" buồn ngủ rồi hả?? đi ngủ nhé" 

"Ưm.." Cậu duỗi thẳng hai tay lên trời, nằm cái phịch lên chiếc giường bệnh... không được êm ái cho lắm

"Thế thì ngủ đi, anh ra tắt đèn"

"Anh ở lại đây hả??"

"Ừm, sao?"

"Thế anh ngủ ở đâu??"

"Anh leo lên giường nằm với em nhé!!"

"AISHHHH cái anh này thiệt là..."*bốp* Cái gối xui xẻo lần nữa lại hạ cánh không đẹp mắt thẳng vào mặt Soobin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap này xàm 🤡💀☠👽👾🤖💩🐱‍👤👹👺🐷👬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#soojun