7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Phía Soobin/

Soobin dừng lại trước 1 quán bán đồ ăn thiết yếu dành cho người bệnh (quán này là t tự tưởng tượng thoi nha), đối với anh mấy chuyện này khá đơn giản, bởi anh đã có nhiều lần phải chăm sóc Beomgyu những lúc cậu đau ốm

*Leng keng* Tiếng cửa quán ăn mở ra đáng động vào cái chuông trên đó

"Cho tôi một phần cháo dinh dưỡng và một giỏ trái cây nhỏ với ạ!"

"Qúy khách muốn g... Choi Soobin phải không?"

"Lần này Beomgyu lại bị ốm gì nữa hả?" Chị bán hàng hỏi anh, anh đã có nhiều lần đến đây nên cách mọi người trong quán nói chuyện với anh khá thân thiết

"Không, em không mua cho Beomgyu..."

"À à, chú mày có người yêu mà giấu chị, thế là không có được đâu nha" Chị bán hàng nghe anh không mua cho Beomgyu mà sinh lòng nghi ngờ

"Không phải đâu, em mua cho bạn học sinh bị bệnh, chị cứ thích nghĩ quá" Soobin nghe vậy mà chỉ biết cười trừ, bà chị này chỉ được cái suy diễn là giỏi

"Vậy hả, haizz.. em định tới khi nào mới có ng yêu hả, mấy chị đợi em có người yêu mà ngán dùm luôn á"

"Thay vì ngồi đó buôn dưa lê thì bà chị đi làm đồ ăn mau mau cho tôi được không??"

"Rồi rồi biết rồi, nói mãi" Chị bán hàng nghe vậy thì cũng chịu khóa miệng đi làm cho anh

"Có định mua thêm gì nữa không? để chị gói nốt" Chị bán hàng nói 

"Hmmm... Yeonjun có thích món nào nữa không nhỉ" Anh tự hỏi, thì cũng muốn mua gì đó cho ngta mà lại=)))

"Sao vậy? còn đứng đơ ra đó nữa, mau lên để chị gói" Chị bán hàng sốt ruột

"Dạ chị đợi em tí" Anh nói, rồi móc trong túi ra cái máy điện thoại

------------

Ch.soobin -> Ch.beomgyu

Ch.soobin: eeeee
Helo
An nhon

hâyyyyy
Ô laaaa

qq j z :Ch.beomgyu
ngựa hả cha=))
tự nhiên bao năm 0 thèm nhz tin
bị ma nhập hã=)))

Ch.soobin: =))))))
anh hỏi m cái này
yeonjun ấy
Nó có thích món nào k

=)))))) :Ch.beomgyu
Tui thì anh k qtam tui thik ăn j
H thì hỏi tui là ngta thik ăn j
Hay qus ha
Hỏi lm j???

Ch.soobin: th th
a m sai
xl đc chua
H trl mau
để t mua cho yj nx

Yeonjun á :Ch.beomgyu
Thằng này thik nhìu thứ lắm
Nhma đb là mintchoco
eo ơi cái thứ hỗn hợp kem đánh răng với socola mà nó cx ăn đc
Gớm thiệc chớ

Ch.soobin: =))))
món khác ngoài kem đk
h đang đau mà
không ăn kem

Thế thì mua bánh su kem cx đc đó :Ch.beomgyu
Món đó yj cx thik
đm tự nhin cx thèm món đó ghia
chắc hồi nx e pk đến thăm nó th
e lấy mấy cái máy chs game của a theo cho yj đk

Ch.soobin: ok cm nhiều
mấy cái máy chs game m đem theo cx đc
nhma tựa game nào điềm điềm tí
Đừng chọn game nặng
Đc chua e trai iu dấu

=)))))))) :Ch.beomgyu
nghe mắc iar
Thôi bai

------------------

"Chọn đc chưa thằng kia, hay để chị gói thế này luôn?" Chị gái kia bực tức hỏi

"Chị... gói cho em thêm mấy cái bánh sukem nữa nhé!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhận được đồ, anh nhanh chóng cầm gói đồ và rời khỏi quán, phóng xe về bệnh viện, bánh su kem mà nguội là không ngon đâu. Cũng may là quán khá gần đó, nên cả quá trình đi đi về về cũng không lâu lắm. Đến nơi, anh liền chạy thật nhanh vào căn phòng mà cậu đang nằm, anh không muốn cậu đợi quá lâu đâu.

Vừa vào phòng, anh đã thấy cậu nằm quay mặt qua bên kia mà cười khúc khích, thì ra là cậu đang nằm đọc mấy cái comment xàm xí trên bài viết của mình

*Á à, dám nằm đây lướt máy, không thèm trông anh về nữa kìa* Anh thấy cậu như thế mà thầm cười, thôi kệ, thấy cậu khỏe hơn rồi nằm lướt mạng cũng được

"Đã nằm xem rồi còn không để máy xa xa ra, hư mắt đấy!!" Anh nói, cố tình đánh động vào cậu. Tất nhiên, Yeonjun sẽ bị bất ngờ rồi, cậu nhanh thoăn thoắt mà nhét cái máy điện thoại còn mở vào trong chăn, hành động dễ thương này chắc chắn chỉ có Soobin ta đây đc thấy thôi nhé=))))).

"A-anh đến khi nào vậy???" cậu lúng túng, mắt hết léo bên này lại liếc qua bên kia

"Anh mới đến thôi, đây này!!!! ăn đi, anh mua cho em đấy" Anh chìa gói đồ ăn còn nóng ra, ôi cái mùi thức ăn này đúng là đã giáng một cú đánh yêu vào cơn đói của cậu

*Trời ơi người gì mà ga lăng dữ zị???? biết em thích lắm không hả???*

"Ơ, e-em cảm ơn!"

"Còn cảm ơn gì nữa, ăn đi không nguội!" Anh nói, miệng cười hiền

*Anh biết không! nụ cười của anh chính là thứ hâm nóng món ăn đấy* Cậu nghĩ trong đầu, gương mặt cũng không kiểm soát được cứ vậy mà đỏ dần

"Ừ nhỉ!!! tay em đang bị đau mà, thôi lại anh đút cho"

"H-hả!! thôi e-em ăn bằng tay kia cũng được mà" Cậu nghe được anh đút mà đỏ mặt tía lịa, mặc cho rất thích nhưng mà người ta vẫn phải giữ giá chứ, vì cái đó mà Choi Yeonjun bị mất giá thì quả là không đáng

"Ăn cháo mà bằng 1 tay khó lắm, thôi cứ để anh đút cho" Anh nói, cũng chẳng cần nghe cậu có đồng ý hay không, cứ thế mà cầm tô hứng thìa đút cháo cho cậu

"Ơ-ơ.." cậu hơi né người ra sau, nhưng vẫn bị anh tóm được người kéo lại gần đút cho cậu (có chống trả nhưng không đáng kể=))) )

"AAA nà"

"A.. nóng" Cậu xị mặt, cặp má hồng phính lên vì cái nóng của miếng cháo, trông dễ thương hết sức

"Còn nóng hả?? thế để anh thổi cho nhé" Anh thấy cậu bị phỏng mà lo lắng, cứ thế cầm thìa cháo lên thổi liên hồi

"Nè.. há miệng ra nà"

"AAAAA"

"Còn bánh su kem nữa đấy, nhắm ăn nổi không" Anh hỏi, mặt hơi cười

"Còn bánh su kem nữa hả???? Thế thì ăn mau lên không su kem nguội hết ngon đấy" Cậu vừa nghe có bánh su kem thì lòng như nở hoa, chỉ muốn tô cháo hết thật nhanh để được ăn ngay món su kem ấy 

"Đừng có lo, anh để trong tủ lạnh rồi, ăn từ từ không nóng" 

Vừa nói xong, tiếng dậm chân đùng đùng của 1 người nào đó đang phóng thật nhanh lại phòng bệnh của cậu kêu inh ỏi

"NÀY CHOI YEONJUN, CHÚNG TAO ĐẾN RỒI ĐÂY!!!" Beomgyu chạy vào phòng bệnh của cậu, đến cả cánh cửa tội nghiệp cũng bị hất phăng ra, đâm sầm vào tường.

"Miệng mày be bé lại không được hả, sao cứ phải to mồm thế" Yeonjun nói, còn lấy ngón tay chỉ vào miệng ra hiệu cho cậu ta im lặng

"Anh ý thì có khi nào im lặng được 1 giây đâu, chịu thôi chứ biết sao giờ" Kai nói, đến cậu ta cũng bất lực với 'cái loa' chạy bằng cơm này

"Hưmmm Taehyun oi Yeonjun với Kai bắt nạt emmmmm" Beomgyu thấy thế liền nũng nịu chạy lại rúc sau lưng Taehyun, đầu còn không quên dụi dụi mấy cái vào lưng hắn

"Em sai mà, anh còn chưa gõ đầu em đấy, ở đó mà làm nũng" Taehyun nói, mặt tỉnh bơ, tội nghiệp cho Beomgyu vì vớ phải anh người yêu như hắn

"Taehyun hết thương em rồi, dỗi, giờ tao về nhà tao, đéo ở với mày nữa!!" Cậu nói rồi tức giận đẩy người Teahyun ra .

"Ây ây anh xin lõi mà"

"Chúng mày muốn tình tứ thì anh mời đi chỗ khác, ở đây không nhận ăn cơm chó miễn phí nhé" Soobin thấy cảnh này cũng nhức mắt, tự nhiên anh thấy thương cảm cho số phận ế chổng vó của mình

"Này Yeonjun à!! tao có đem mấy cái máy chơi game nè, của anh tao đấy, chơi không?" Beomgyu nói, tay còn cầm mấy cái máy chơi game của anh cậu

"Có hả? chơi luôn" Yeonjun nghe có máy chơi game thì cũng muốn được chơi, dù gì nằm yên trên gường bệnh cũng chán hơn là có thứ gì đó để chơi, nhỉ?

"Ê em nữa!!!" Kai nói, cậu từ lâu cũng rất có hứng thú với mấy món đồ chơi của anh

Kế tiếp sau đó là Felix và Han

"Yeonjun à!! tao có mua trái cây mày thích nè, có hoa nữa, tao với Hanie lựa cho mày đấy!! đẹp không?" Felix và Han cũng đến thăm, không quên đem quà lên tặng cậu

"Trái cây nữa hả, trên bàn có 1 giỏ sẵn rồi nè" Soobin nói, anh cười thầm trong lòng vì biết mình là người mang món quà này trước (Người gì mà hơn thua)

"Ây có cả táo với chuối nữa nè, đúng là chỉ có chúng mày hiểu tao nhất" Yeonjun vui vẻ cảm thán

"Chứ sao nữa, chúng tao đã bảo chị bán trái cây để bọn tao tự lựa quả cho mày đấy, đặc ân này chỉ có mày đc hưởng thôi Yeonjun ạ"

"Mà anh Hyunjin với Minho không đi với chúng mày hả? Sao tao không thấy" Beomgyu thấy chỉ có hai người đi với nhau mà thắc mắc

"Hai ảnh còn mấy dự án nữa chưa hoàn thành, chắc phải đến tối mới xong việc" Han thở dài, cậu cũng muốn đi với Minho lắm chứ bộ, chỉ là ng ta mắc công chuyện thôi

"C-có dự án hả?? Nếu vậy thì anh Soobin có mắc cái dự án đấy không nhỉ?" Cậu ấp úng, cậu cũng không muốn vì mình mà anh phải lỡ việc đâu

"Dự án đó hả? Anh hoàn thành rồi, giờ mới có thời gian rảnh chứ, đâu như hai cái người kia cả tuần trước toàn bận chơi dởi, giờ bị deadline dí cho chóng mặt, đáng đời mà!" Soobin nói

"Ai cho anh nói ghệ tui như z, anh có tin tui phun nước miếng vô đầu anh không" Felix tức tối ra mặt

"Đó, riết rồi đứa nào cũng xưng hô với tao như bạn bè, không lẽ tụi bây định để tao đến chấn chỉnh từng đứa hả" Soobin nghe Felix nói vậy mà cũng bất lực, tụi nhỏ bữa nay láo thật

"Không có người yêu thì địa vị ông già chỉ đến đó thôi nhé!" Kai nói, đã thế con nhếch mép trông đáng ghét vô cùng, chả trách Soobin chỉ muốn xuống bóp cổ từng đứa một.

Cứ thế cả căn phòng bệnh vốn chỉ có 2 người với nhau lại trở nên nhộn nhịp thấy rõ, mọi thứ cứ như quay lại quy luật ban đầu, chắc chắn Yeonjun sẽ phải thấy hạnh phúc vì có những người như vậy ở bên cạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#soojun