eyes on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé ơi sao mới sáng sớm mà đi đâu thế?" 

choi soobin ngái ngủ cầm điện thoại nhắn tin cho anh người yêu. và sớm thật, có lẽ là thiếu hơi của mèo con trong vòng tay nên soobin tỉnh giấc chăng?

"sáng nay anh có hẹn làm tóc mà quên không nói với em. ngủ tiếp đi nha, nay được nghỉ mà. yêu em!"

choi soobin hơi dỗi một tí, đã hứa là đợi tóc khỏe trở lại rồi cơ mà vẫn lại đi nhuộm. thôi cũng được, rồi khi ấy tóc choi yeonjun sẽ xơ xác, hoặc là rụng mỏng tang đi, rồi sẽ không thèm yêu anh, ngoại trừ cậu. kế hoạch của soobin sẽ là vùi đầu vào chiếc gối còn mùi dầu gội của anh ngủ thêm, đợi tới khi anh về thì sẽ mắng cho một trận, phải làm cho yeonjun phụng phịu dỗi một tí, lúc ấy sẽ thấy hai má bánh bao cùng môi xinh trề ra, tới khi đó chỉ cần xoa xoa đầu và ôm anh vào lòng thế là được. 

thế nhưng đời luôn là những điều mà chúng ta không bao giờ lường trước được. và dù soobin biết mình mê yeonjun tới độ anh có nhuộm xanh lá neon hay để lại màu xám xịt vẫn cứ yêu, thì cậu không ngờ tới được lần này được nhìn lại hình bóng người ấy thuở đầu cảm nắng.

"anh về rồi đây mấy đứa ơi!"

mỗi lần gọi như thế bọn nhóc đều trêu bảo yeonjun như mẹ đi chợ về. nhưng cũng chính mấy đứa ấy lại lon ton chạy ra xem anh cả có mua gì không, hay chỉ đơn giản là trêu vài câu rồi cười hí hí chui vào phòng. nhóc beomgyu lúc nào cũng là đầu têu cả, nhưng hôm nay soobin không nghe thấy nó trêu gì yeonjun, chỉ thấy cái giọng oanh vàng thất thanh gọi tên mình không kính ngữ, như mọi khi.

"choi soobin!"

soobin, vẫn như thường ngày từ từ lết ra khỏi phòng mặc cho đã có thêm hai đứa khác réo tên mình. và khi quả đầu xanh dương đập vào mắt thì cậu hiểu ra ngay vì sao rồi, mấy đứa em cũng phấn khích hộ thôi mà. thế nhưng mà có gì đó kìm nén trong lòng, hoặc những suy nghĩ xa xăm làm cho cậu khựng lại giây lát, không nói gì mà chỉ mỉm cười xoa xoa đầu anh, rồi lặng thinh quay lại phòng. 

ai cũng nhận ra có gì đó thật lạ, nhưng dù sao cũng không phải việc của mình thì chẳng nên hỏi han gì hết, ba đứa chỉ nhìn yeonjun bằng ánh mắt tin tưởng giao hết trách nhiệm cho anh rồi lẩn về phòng tiếp.

yeonjun bối rối, không phải là cậu giận vì sáng nay anh đi mà không báo chứ? thế thì có trẻ con quá không, bình thường soobin có thế đâu, chắc chắn là còn gì khác nữa rồi. 

trong kế hoạch tưởng chừng đổ bể của soobin khi nãy hoá ra lại có một bước xảy ra: choi yeonjun bắt đầu lon ton vào phòng, phụng phịu lộ má bánh bao nũng nịu.

"soobin ơi, soobin làm sao thế? sao soobin không nói gì?"

"soobin àaa, nhìn anh tí đi mà."

cậu quay ra, cuối cùng cũng đầu hàng trước miệng xinh đang chu ra, không kìm lòng được hôn chóc lên một cái. ôi cái đồ dễ thương này, phải giấu kĩ đi thôi không người ta lại bắt mất.

"em không sao mà."

"vậy sao không khen tóc mới của anh? em bảo anh nhuộm xanh dương là đẹp nhất mà."

soobin kéo anh ngồi vào lòng mình, tựa cằm lên mái đầu còn hơi mùi thuốc, một tay xoa xoa dọc sống lưng để cho anh thấy an toàn, tay còn lại mân mê bàn tay bé xíu giấu trong gấu áo. cậu cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc thật lâu, nhắm mắt và nhớ hồi đầu tiên anh để màu xanh. sao mà quên được chứ, chỉ là vu vơ thôi yeonjun nói anh thất tình rồi, anh muốn nhuộm một màu tóc mới, soobin mau gợi ý cho anh đi. hôm ấy trái tim soobin hình như được cháy bỏng trở lại, thật ngang trái nhỉ, khi mà cậu nhân cơ hội đó dần dần ở bên cạnh anh, tạo một chỗ đứng trong lòng anh, rồi cứ thế cho tới tận hôm nay, choi yeonjun giờ chỉ là của cậu thôi.

"yeonjun này, anh có nhớ hồi mình quen nhau không? ý em là khi mình thật sự giống như bây giờ ấy?"

"có, anh nhớ cũng là lần đầu mình comeback nè, soobin còn ngố ngố rụt rè tỏ tình với anh cơ. hồi đó anh chỉ hơi thích soobin thôi, giờ thì anh thích lắm lắm rồi."

"dạo đó… anh thất tình nên nhuộm tóc theo gợi ý của em… anh nhớ không?"

"sao tự nhiên lại nhắc tới thế?"

soobin thôi không mân mê tay anh, chuyển qua siết chặt bàn tay nhỏ xíu như thể anh sẽ rời đi nếu cậu buông lỏng trong giây lát.

"em biết là anh không để ý, em cũng không định nói điều này với anh, chỉ là em đã từng xấu xa muốn anh chia tay người cũ… yeonjun, em thích anh từ lâu rồi, chỉ là em biết khi ấy chưa thể bên anh. vậy nên… em có chút mừng thầm khi anh bảo anh thất tình… và từ đó dần dần bên anh."
"yeonjun, em xin lỗi, em biết là mối quan hệ của anh rất đậm sâu, nhưng anh… anh sẽ không vì thế mà quay lại với người phản bội mình đúng không?"

"soobin, sao em lại nghĩ anh sẽ bỏ em và quay lại với người cũ?"

cậu vuốt mái tóc xanh của anh, ngập ngừng kìm nén lí nhí nói.

"anh lại nhuộm màu xanh, hồi để màu này là vì anh chia tay người ta, giờ anh lại nhuộm lại làm em có chút suy nghĩ, có khi nào anh cũng chia tay… em, rồi quay lại…"

"này choi soobin, logic của em có vấn đề gì thế hả? suy luận linh tinh quá."
"anh nhuộm màu xanh vì soobin bảo anh để màu này đẹp nhất, cũng là nó làm anh nhớ tới hồi mình mới yêu nhau. và anh cũng thích nữa mà, chẳng có liên quan gì luôn."
"à mà hình như cũng có ý đúng đó, anh vừa quen người mới mà."

soobin nhìn anh đầy vẻ lo lắng rồi nhận lại một nụ cười rạng rỡ hơn mặt trời của anh, kèm thêm cả một cái thơm chóc lên má.

"anh quen một soobin mới nè, soobin này càng ngày càng nam tính hơn, chiều anh hơn và ít mắng anh hơn nữa. coi như là bắt đầu lại sau thời gian vừa rồi nhé."

cậu chỉ cười nhẹ nhõm, 'thời gian' mà anh nhắc đến quả thật khó khăn với cả hai, cùng với những xung đột, những cãi vã và suýt chia ly, thế nhưng sau ngần ấy tháng thì rồi họ lại nhận ra dù mình và đối phương thực sự trái dấu, bằng một cách nào đó, có thể là định mệnh hoặc do tự bản thân thấy rằng cuộc sống thiếu đi người kia thật sự nhàm chán, thật sự không còn ý nghĩa. tự nhiên vào một buổi tối, khi mà yeonjun áp lon coca lạnh vào cổ soobin, người cao hơn chỉ quan tâm đến bàn tay đỏ ửng lên của người lớn hơn, và thế là yeonjun hiểu anh chọn đúng người rồi.

"soobin này, anh biết là cả hai đứa mình đều còn thật nhiều điều phải lo lắng, thế nhưng ít nhất là niềm tin về nhau, về mối quan hệ này sẽ không bao giờ lung lay, được không em?"

"em xin lỗi, em nghĩ nhiều quá rồi. yeonjun đừng giận em nhé!"

"ừ không giận em đâu cả, mình bỏ lỡ quá nhiều rồi."

"em sẽ không làm thế nữa đâu, thời gian yêu anh còn chẳng đủ nữa mà."

***
soobin đã thôi không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ dành mọi lời có thể để khen mái tóc của anh. cậu thực sự cảm nhận được cả yeonjun tươi mới của tuổi đôi mươi, và cả yeonjun quyến rũ của sau này. những cảm xúc lẫn lộn khiến soobin nhộn nhạo trong lòng, là những điều đẹp đẽ như tình đầu, nhưng cũng là cảm giác thấu hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt, qua một nụ cười. ở cạnh nhau từng ấy năm, soobin luôn giữ cho yeonjun một vị trí trang trọng nơi góc trái tim, nơi khoé mắt cười, nơi nụ cười rạng rỡ của mình, và anh cũng thế, cố gắng để khiến bạn trai nhỏ của mình hạnh phúc, giữ hình ảnh của cậu trong mọi khoảng không tâm trí của bản thân. sẽ có đôi khi, chỉ đôi khi thôi mà ánh mắt của soobin sẽ xuyên qua và mặc thảy tất cả mà dán lên anh, và yeonjun sẽ lập tức ngượng ngùng nhận ra, cố gắng ngăn lại bằng một cái cười trừ, hoặc là một trong mấy đứa em sẽ huých một cái nhẹ nhàng, mang soobin về thực tại. 

"này sao em cứ nhìn anh thế?"

"em nhìn người yêu em thôi mà."

"anh ngại, không sợ người khác nhận ra à? nhỡ họ biết thì sao?"

"thế em bảo luôn rằng chúng mình yêu nhau nhé?"

đùa không vui lắm, yeonjun đã căng, nhưng mà anh làm gì được khi mà bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của soobin rồi, cựa quậy một xíu còn chẳng được ấy mà. 

"soobin có biết ánh mắt của em khiến anh thấy thế nào không?"

"thấy yêu em hơn hả?"

"giống như là ngày mà anh nhận ra là anh cũng thích em ấy."

"em vẫn luôn nhìn anh thế mà, dù ngày xưa hay bây giờ hay là sau này."

da mặt yeonjun mỏng lắm, đỏ bừng lên cả rồi, phải giấu vào lồng ngực soobin thôi. 

"yêu anh lắm, yeonjun của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro