ba lớn, ba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun cho mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

anh được làm công việc mình yêu thích với mức lương ổn định, có gia đình nhỏ cùng với soobin, và nhận nuôi một bé gái xinh xắn đáng yêu tên là yeonsoo. nhớ ngày nào hai đứa còn mới lếch thếch lên thành phố học đại học, từ những người bạn thân chen chúc nhau trong căn phòng trọ bé xíu, hình như là do không gian nhỏ ấy níu kéo họ lại gần nhau, tình cảm cứ chớm nở lúc nào không hay. soobin sau này mới nói bản thân vốn đã thầm thương trộm nhớ anh, nhưng rồi cứ lặng lẽ bên cạnh như thế. còn yeonjun, anh cũng chẳng biết tự bao giờ đã quen dựa dẫm vào hắn, hoặc là từ từng bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp, từ những lần đôi bàn tay to lớn kia dịu dàng chườm khăn lạnh khi anh ốm, hay là vòng tay luôn đón chờ khi anh gặp chuyện buồn. mấy thứ nhỏ xíu ấy cứ dần đọng lại, tạo nên một thứ cảm xúc khó nói, hoặc nếu người ta biết tự nhận thức hơn thì là vì yêu.

yeonjun là người ưa tụ tập bạn bè, trong khi soobin thích dành thời gian cả ngày trong phòng để xem phim hay ngủ nghỉ. cũng như mọi cuối tuần, anh sẽ đi lên bar, đi dự tiệc ở đâu đó và trở về khi trời tờ mờ sáng, cơ thể đầy mùi rượu. khi ấy soobin sẽ là người dìu anh vào, tắm rửa thay đồ để anh thoải mái, cũng là soobin sáng hôm sau sẽ nấu canh giải rượu, và ca lại bài ca 'uống rượu hại người'. mỗi khi thế yeonjun sẽ cười cười rồi bảo.

"anh biết rồi mà, soobinie đừng giận nhé!"

"sau này không có em bên cạnh thì anh phải làm sao đây?"

đương nhiên soobin chỉ biết lí nhí mấy lời đó, có trời mới biết hắn muốn bày tỏ thế nào, nhưng rồi lại sợ nếu phá đi cái ranh giới mong manh kia thì một chút tư cách bạn bè cũng không còn.

***
chỉ là cuối tuần hôm ấy khi yeonjun bắt đầu sửa soạn đồ đạc đi chơi thì bắt gặp hình ảnh soobin bận sơ mi trắng cắm thùng chuẩn thanh niên nghiêm túc. tóc không còn loà xoà trước mắt mà vuốt lên, để lộ trán sáng bừng cả khuôn mặt đẹp trai. hắn lúng túng trước cái nhìn như muốn rơi cả tròng mắt của yeonjun, gãi đầu gãi tai sợ rằng bản thân có vấn đề.

"trông em... ổn không?"

"soobin, sao từ trước tới nay anh chưa từng thấy em thế này? em đi đâu à?"

"à, mẹ em vừa lên thành phố hẹn đi ăn cùng một người quen cũ. con gái bác ấy vừa mới đi du học về."

"đúng là một tội ác, sao em lại đẹp trai thế này."

soobin đỏ mặt, khẽ gật đầu cảm ơn rồi quay lại gương chỉnh trang đầu tóc. trước khi đi còn không quên dặn yeonjun.

"à, anh yên tâm, em sẽ về sớm nên không cần lo không ai mở cửa. nhưng đừng uống nhiều quá nhé!"

bên này yeonjun vẫn chưa thể hồi tỉnh sau khi bị sốc visual của soobin, chỉ gật gật sau cánh cửa đã đóng.

suốt cả bữa tiệc anh không tập trung nổi. hình ảnh soobin mặc áo sơ mi trắng, gương mặt điển trai và vầng trán rộng cứ mắc kẹt trong đầu, để xem nào, ngay cả khi trung học anh cũng hiếm khi để ý rằng hắn đẹp trai đến thế, có lẽ do ở bên nhau quá lâu nên đôi khi người ta bỏ qua mấy thứ nhỏ nhặt này. yeonjun bắt đầu thắc mắc với nhan sắc thế nhưng hắn chưa từng có bạn gái, con gái đều bị đui mù cả sao. thật ra thì anh không biết soobin trong mấy năm trung học đã nhận đủ số thư và quà đủ chất đầy cả căn phòng trọ của hai người. chỉ là mỗi bận như thế thì hắn đều nhẹ nhàng từ chối, ánh mắt nhìn xa xăm và trong lòng thêm một lần khẳng định tình cảm dành cho yeonjun. ngay cả trước đại mỹ nhân của trường khi ấy mà hắn vẫn không mảy may quan tâm thì cũng đủ hiểu vị trí của anh quan trọng nhường nào, đến mức chính soobin cũng không nhận ra ánh mắt ứa mật ngọt của mình mỗi khi nhìn anh.

yeonjun bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. soobin trước kia chuyện gì quan trọng cũng đều chia sẻ với anh, hôm nay mới biết tới sự xuất hiện của một người con gái nào đó bỗng thấy như bị phản bội. và người ta, người ta quan trọng tới tầm nào mới khiến hắn vốn bình thường không thích ăn diện tự nhiên lại bảnh bao lạ thường? người yêu cũ? người soobin thích? người thích soobin? hay là... người yêu? dù câu trả lời thế nào cũng khiến yeonjun nhộn nhạo.

***
không có gì lạ cả khi anh trở về với cơ thể đầy mùi rượu, và soobin hình như cũng chỉ mới về phòng khi mà hắn còn bận áo sơ mi, tay xắn lên cao, ba cúc trên mở tung.

"sao này anh về sớm thế ạ? nhưng vẫn uống nhiều như thường."

hắn phàn nàn, biết là anh sẽ không nghe gì cả, thuần thục bế anh vào giường, chà hình như lại nhẹ đi một xíu rồi, người gì mà cứ bé xíu, xót chết mất. ngay khi hắn chuẩn bị tiến lại bếp lấy nước thì yeonjun xay xỉn bật dậy như chưa hề hấn gì, bấu víu vào người soobin lảm nhảm.

"đồ xấu xa, có bạn gái mà không nói với anh."
"mà sao còn đối tốt với anh thế hả, đồ đáng ghét."
"không phải soobinie chỉ làm thế với anh thôi hả, hức, giờ anh thích soobinie rồi liền bỏ rơi anh sao?"
"anh ghét soobin, anh ghen rồi."

'bùm' soobin như nổ tung, bạn gái nào, là cô gái khi nãy ư? khoan khoan, trọng điểm đâu phải ở đó, hình như... hình như yeonjun vừa nói thích hắn?

"yeonjun à, đừng quấy nữa, nghỉ ngơi rồi mai nói chuyện nhé?"

yeonjun mặc đỏ ửng vì rượu, mắt long lanh rơm rớm gục vào ngực soobin như một đứa trẻ rồi bắt đầu rấm rứt khóc, chỉ dừng lại khi đã quá mệt cùng với việc hắn liên tục vỗ về xoa dịu. khi ấy, hắn cũng bắt đầu thấy bản thân mình lâng lâng, do ở gần mùi rượu quá lâu, hoặc là vì khi say người ta hay nói điều chân thực, người hắn thích cũng thích hắn.

"đồ ngốc, em chỉ thích mỗi anh thôi."

***
không ai rõ chuyện sáng hôm sau thế nào, chỉ biết có một bạn mèo nhỏ xấu hổ khi bị bạn sói trêu chọc, rồi bạn mèo bèn quay ra giả vờ giận dỗi, và bạn sói cuống cuồng lên dỗ dành. sau cùng thì hai bạn ôm nhau cả ngày trong phòng, và sau sau nữa thì giờ hai bạn cũng đang ôm nhau trong căn hộ mới mua. à đó cũng là chuyện của năm năm sau rồi.

yeonjun giờ không còn bé bỏng nhất nhà nữa, họ còn có thiên thần nhỏ cơ mà. anh bỗng nhiên biến thành nguyên nhân khiến cho ba lớn và em bé chiến tranh với nhau.

"ba bin sao lớn rồi còn tranh ba nhỏ với em?"

"nhưng mà ba bin tới trước, yeonsoo còn bé nên không được lấy ba nhỏ của ba"

"đêm qua ba lớn bắt em ngủ một mình để ôm ba nhỏ đúng không?"

"yeonsoo được ba nhỏ ôm cả ngày rồi, tới tối thì phải tới ba lớn chứ."

'ba nhỏ' bất lực đứng nhìn hai cái mỏ chu lên cãi cho bằng được. ngoại hình thì không nói nhưng tính cách con bé giống soobin y như đúc. lúc dịu dàng thì dịu dàng thật đấy nhưng tranh cái gì thì phải lấy cho bằng được. nói cái này có hơi xẩu hổ, nhưng à thì hai ba con cứ như không thể sống thiếu hơi anh được. mải suy nghĩ yeonjun không biết con gái nhỏ đã phụng phịu tiến đến đòi công bằng.

"hôm nay cho em ngủ cùng nhé. em sẽ bảo vệ ba jun, không có em ba bin toàn đánh ba jun thôi."

"sao em lại nói thế?"

"hôm qua em dậy đi tè, thấy ba jun bị ba bin đánh còn hét lên cơ mà."

soobin lưu manh cười, trong khi yeonjun mặt đỏ như gấc âu yếm nựng con gái.

"không phải đâu, em nghe nhầm đấy. ba bin không có đánh ba đâu."

"còn cười được à tên kia? cấm em động vào anh một tuần."

anh xấu hổ không biết trút giận vào ai liền gầm gừ đe doạ soobin. bên này yeonsoo hình như nhận ra nên đi thương lượng với 'đối thủ' vì ba nhỏ đã không bênh mình nữa rồi.

"ba bin cho em ngủ cùng đi, em chỉ ôm ba jun thôi em không giành sờ ti với ba bin nữa đâu, thật đấy."

ôi nhóc con này, cái tính ranh mãnh này không phải của soobin thì còn của ai nữa. chẳng biết hai ba con thủ thỉ gì mà con bé lại tủm tỉm với hắn rồi tạm biệt ba nhỏ liền ôm cổ ba lớn đi chơi. yeonjun lại cảm thấy bị phản bội nữa rồi.
---
chấp niệm với em bé gái yeonsoo trong cái fic tôi tâm đắc nhưng đã bị xoá nên liền viết thứ đáng yêu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro