chuyện người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tú Bân ngưỡng mộ em là chuyện cách đây gần bốn năm, nhưng hắn chỉ dám công khai cách đây hơn một năm, khi hắn có đủ tư cách để chăm sóc em. Thôi Nhiên Thuân chẳng biết rằng người em coi là thân thiết lại xây dựng đủ loại tâm cơ đến thế, lúc biết thì cũng quá đủ cảm xúc khiến em động lòng. Hắn từ dịu dàng, chu đáo đến mặt dày đeo đuổi đều có, với lại em cũng không hề bài xích, hoàn toàn thuận theo trái tim để dựa dẫm hắn. Khỏi phải nói khi nhận lời đồng ý của Nhiên Thuân thì hắn vui ra sao, phát điên lên chỉ biết hôn em thật sâu, ghì em thật chặt và bế em về nhà ngay khi ấy. Đến giờ Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa quên nổi, mà xác định là cả đời này phải nhớ, cái cảm giác hắn mân mê da thịt em, chăm sóc em dù là tinh thần hay thể xác. Thôi được rồi, em cũng chấp nhận là em thua cuộc trước người đàn ông thậm chí còn kém em một tuổi này.

"Em mới là người thua cuộc trước anh, thua từ lâu rồi."

Thôi Tú Bân bảo em thế trong lúc bàn tay vẫn sờ soạng khắp áo ngủ bằng vải lụa. Cuộc sống dạo này đúng là một cặp vợ chồng son, lúc nào cũng tràn ngập mật ngọt. Hắn nằng nặc đòi em về làm ở chỗ mình, đổi lại thì em sẽ được hắn giữ bí mật về chuyện yêu đương này. Thôi thì nóc nhà nói, hắn cũng chẳng làm được gì. Cũng tốt lắm rồi khi bước vào công ty thì có thể nhìn thấy em ngay tức khắc, thi thoảng còn lợi dụng gọi em vào phòng, mang tiếng là chỉ đạo nhưng lại tình tứ với em. Mấy chuyện lén lút thế này có vẻ kích thích hơn nhiều, dù sau đó Nhiên Thuân phải mất rất lâu để hắn buông tha cho mình, rồi lại phải chỉnh trang nghiêm chỉnh trước khi ra khỏi phòng nữa.

Dạo này cả công ty náo loạn vì sếp của họ bỗng dưng đổi tính, từ kẻ ngang ngược chua ngoa thích cà khịa liền biến thành một người đàn ông chu đáo vạn người mê. Cũng chẳng có gì đấy là khi nộp chậm kế hoạch thì Thôi Tú Bân chỉ mỉm cười gật đầu chấp nhận lời xin lỗi, thay vì cười khẩy bảo nhân viên sao không nộp kèm đơn xin nghỉ việc. Cũng bình thường thôi khi mà thấy hắn suốt ngày cười hihi haha một mình thay vì lộ ra cái bộ dạng nguy hiểm soi xét mọi người trong công ty.

Câu chuyện về sự thay đổi ai cũng biết, vừa mừng vừa sợ vì không biết sếp trúng phải thứ gì, cũng hoang mang vì chẳng hiểu tai họa gì sẽ ập xuống đầu họ đây. Chỉ có người trong cuộc thì hiểu, nhân viên mới Thôi Nhiên Thuân chỉ dám len lén tránh đi thôi, em vẫn còn muốn sống êm đềm trong văn phòng này lắm.

Yêu nhau rồi thì em mới biết hắn thực ra nhiều lúc cũng chỉ là đứa trẻ to xác. Thôi tổng có thể làm việc hiệu quả đến ba trăm phần trăm, có thể đấu lý để tranh thầu cho công ty trước hàng loạt những người dày dặn kinh nghiệm, thế nhưng cứ bước chân vào tổ ấm của hai người thì lập tức mè nheo đòi chiều chuộng. Em cười, kỳ lạ thật, nhưng em vui vì ít ra hắn vẫn còn cần em để xoa dịu tinh thần. Em sẽ làm mọi việc để hắn vui, để hắn thỏa mái ôm em từ phía sau trong lúc tất bật nấu nướng, sẽ để hắn gối đầu lên đùi em cùng xem phim, và để hắn đặt em xuống giường thật vội vã rồi cùng thỏa mãn thứ cảm xúc tột đỉnh của cả hai. Nhiên Thuân tận hưởng cuộc sống cạnh hắn như thế đấy, và hắn thì luôn nghe theo em, trừ việc hôm nay Tú Bân nhất quyết rằng hắn sẽ công khai chuyện yêu đương này cho cả công ty.

"Này em đã hứa với anh thế nào?"
"Được, em không phải quân tử, em là kẻ tiểu nhân, thế nên em sẽ phá vỡ lời hứa đây!"

Tú Bân không hề ngại ngùng mà bình thản nói trong khi đang hít hà mùi thơm nhè nhẹ trên cơ thể em.

"Em làm khó anh, mọi người sẽ đối xử với anh thế nào em có biết không?"
"Ai lại làm gì anh được hả? Cứ nói với họ rằng anh còn bắt nạt được em đây này."
"Anh làm gì em bao giờ?"
"Thôi Nhiên Thuân đánh cắp trái tim em, rồi sở hữu luôn cả cơ thể của em."

Thôi rồi, em đỏ mặt lên rồi, mà em cũng chẳng cãi được gì khi mà hắn bắt đầu tìm đến môi mềm của em, cuốn em vào những đê mê, làm em quên hết tất cả. Em phải công nhận đây là một kiểu tài năng chỉ hắn mới làm được.

***

"THÔI TÚ BÂN!"

Nhiên Thuân hét toáng tên người yêu vào sớm hôm sau khi ở vùng cổ em chi chít những dấu hôn ngân mà hắn để lại vào tối hôm qua.

"Em đây, mới rời vòng tay em có một xíu không cần phải nhớ em đến mức đó đâu!"
"Em định không cho anh đi làm đấy à?"

Nhìn người yêu mình còn đứng không vững trước gương, mặt mày nhăn nhó cùng cơ thể đầy dấu vết của mình, Tú Bân phì cười hoàn toàn thỏa mãn mà ôm lấy em, cho em một điểm tựa.

"Xem nào, anh còn không đứng vững nổi. Hay là anh nghỉ làm hôm nay nha?"
"Nghỉ làm vì mấy cái này chắc phải cả tuần thì mới hết!"

Nhiên Thuân tức tối đẩy người yêu đang làm loạn phía sau, nhanh chóng chui vào giường. Ừ thì nghỉ chứ sao bây giờ, em không có muốn la làng lên là cái tên chết tiệt kia làm em đến thế này đâu. Hắn chỉ mỉm cười hôn em vụn vặt thêm mấy chục cái nữa rồi lưu luyến đi làm. Chúa ơi, hôm nay hắn sẽ không thể gạt hình ảnh của em ra khỏi đầu mất, mà thực ra có ngày nào hắn làm được đâu.

***

"Sao Nhiên Thuân giờ này vẫn chưa đến? Kế hoạch còn chưa hoàn thành nữa."

Trưởng phòng rít lên cùng đám nhân viên khi không thấy bóng dáng em.

"Bình thường anh ấy đâu có muộn giờ đâu nhỉ? Hay là có chuyện gì, em gọi từ nãy mà cũng không được?"

Mấy cô nàng bàn tán về sự kiện lạ lùng này và khi đám đông còn đang nhốn nháo thì họ bắt gặp một điều khác cũng không kém phần gây sốc: sếp tổng hôm nay cũng đi làm muộn. Không những không vội vàng mà hắn còn ghé vào phòng này nữa chứ, có phải là họ mắc phải tội gì không?

"Trưởng phòng, Nhiên Thuân có nhắn tôi xin nghỉ hôm nay vì bị ốm. Không cần gọi nữa, phần công việc của anh ấy có thể để người khác làm."

Từ bao giờ mà một nhân viên thậm chí còn có thể xin nghỉ làm qua sếp tổng thế. Nhưng ai mà dám nói ra thắc mắc này chứ? Và khi mà tất cả còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng Thôi Tú Bân bước vào phòng làm việc thì hắn bất chợt quay lại, nói thêm một câu còn khiến người ta mất hết thần trí.

"À cứ đưa hết phần việc đó đây. Không ngại làm giúp việc cho người nhà đâu."
"Người nhà là...?"

Tú Bân mỉm cười đến là dịu dàng khi nghĩ về em rồi đáp.

"Ừ là người yêu, người cùng tôi chung sống cả đời này."
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro