age gap but not love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em yêu chú.

chưa một lần nào em phủ nhận điều ấy, em thậm chí vỗ ngực tự hào vì chí ít ra em có một kẻ để mơ về hằng đêm. em có một người giữ chặt trái tim bập bùng lửa tình thay vì để nó chai sạn đi, héo tàn và vô cảm khi không thể tìm được ai để dứt lòng yêu thương. người ấy là kẻ đẹp nhất trên cõi đời, mỗi khi cười thì tỏa sáng như một vì tinh tú lấp lánh, khi khóc thì lặng yên với đôi mắt đỏ au khiến người khác dù giận cũng chẳng thể trách mắng.

chú là tất cả của em. cái thứ cảm xúc ngây ngô của tuổi mười sáu hay cái mãnh liệt độc chiếm ở tuổi hai mươi sáu, tất cả đều chỉ dành cho một người. khoảng cách mười ba tuổi chưa bao giờ là rào cản với em, bởi em chưa từng ngừng yêu chú, yêu đến cuồng si, yêu đến sẵn sàng làm mọi người vì chú. tình yêu thế này mấy ai mà có được.

nhưng chú của em thì luôn né tránh. không phải chú không yêu em mà vì quá yêu nên luôn muốn em không bị người đời soi xét. mười ba tuổi đương nhiên là cái lý do chết tiệt đầu tiên mà chú ngăn mình đến với em. mười năm ròng rã, chú chưa từng thôi dằn vặt, sao chú chẳng thể tự quyết định nổi tình cảm của mình. làm một kẻ bình phàm, lấy vợ sinh con để vừa lòng thiên hạ hay là trao hết tất thảy cho em, để đê mê vui sướng cùng với em. một câu hỏi chỉ có hai đáp án nhưng cả đời chẳng thể đáp nổi.

sau cùng em không chỉ giữ nguyên cái si mê của mình khi đối diện với chú mà còn biến nó thành nỗi khát cầu, thiếu đi chú, em trở nên điên loạn mất trí. em dùng thủ đoạn để buộc chú bên mình. em của tuổi ba mươi cuối cùng cũng có thể thỏa mãn bản thân, được ngắm chú hằng ngày, và không còn mang cảm giác chú sẽ biến khỏi tầm mắt mình. chỉ là em luôn lo sợ cái ánh mắt đẹp đến thắt ruột gan mỗi lần họ hoan ái, ánh mắt ấy không phải thứ em theo đuổi suốt mười bốn năm nay.

"chú này, tôi sẽ trả lại tự do cho chú!"

"tôi biết chú hận tôi, xin lỗi vì gần hai mươi năm qua. giờ thì chú và tôi sẽ thành xa lạ!"

em bình thản bảo thế dù hàng ngàn vết dao đang cứa vào lòng em. bởi khi ấy em hiểu yêu là nhìn thấy chú cười, chứ đâu phải giữ chặt bên mình để lấp đầy tham vọng lúc nào cũng ngấu nghiến như thú đói đang săn mồi. em buông tay thôi, bằng ấy năm chưa khi nào chú đứng về phía em. vậy mà em vẫn yêu người ta lắm, yêu đến vắt kiệt bản thân.

triệt để hi vọng khi chú im lặng trở về phòng và xếp đồ. em cười buồn, sắp thoát khỏi chốn địa ngục cũng không cần dửng dưng với em đến thế. em trốn vào hầm rượu, đằm chìm trong cái thứ men cay nồng, nhẩm đếm lại những tháng ngày có chú bên cạnh. nghía lại cả những khi vui vẻ đời đâu, và đương nhiên là cảm giác hạnh phúc tới tận chín tầng mây khi chú ở dưới thân mà rên rỉ tên em. em xin chú, xin chú hãy cho em giữ lại những thứ thế này.

không ai được phép mở cửa hầm rượu, trừ phi họ muốn như con thiêu thân lao vào chỗ chết. sau mười lăm năm, em chọn từ bỏ món báu vật trân quý. nhưng cũng là ngần ấy thời gian, liệu chú có thể vì em mà đáp lại? không đời nào đâu, nếu có thì chẳng phải đợi đến gần hai thập kỷ. thế nhưng trên đời này luôn có sai số, và khi cánh cửa hầm rượu mở ra, em chỉ muốn ngất đi vì chẳng chịu nổi thứ cảm giác đong đầy, người đàn ông kia bỗng hóa như đứa trẻ, trông mong sự vỗ về.

"tôi đã quen với việc được chiều chuộng, được em âu yếm mỗi ngày trong suốt những năm qua. em là người bắt đầu, giờ em lại muốn kết thúc ư? giờ tôi chẳng thể chịu nổi nữa, liệu có thể tiếp tục bên em không?"

em thắng rồi, ván bài ấy, em có được chú rồi, một cách triệt để dù là thể xác hay tâm hồn.

chú cũng thắng rồi, thắng được lý trí vớ vẩn, thắng được cái dằn vặt không đáng có kia mà ở bên em.

"chỉ cần chú muốn, em sẽ luôn thuận ý!"
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro