"ta yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra đây vốn mới là bản gốc của câu chuyện, nhưng không hiểu sao càng gõ lại càng khác đi, cuối cùng là thành bản hôm qua mình up lên. nhưng mà mình cũng hong nỡ để plot gốc nằm im trong đầu như vậy. nên cuối cùng vẫn chọn viết ra...

--

"Châu Kha Vũ, huynh tỉnh táo lại đi."

Doãn Hạo Vũ vừa khóc vừa gào to. cậu nhìn người đang đứng trước mặt mình bằng đôi mắt đã ướt nhòe đi đến mức chẳng còn thấy rõ được bất cứ thứ gì.

mũi kiếm sắc nhọn vẫn lạnh lùng đứng giữa hai người, mà khoảnh cách giữa Châu Kha Vũ và mũi kiếm ngày càng rút ngắn hơn.

Châu Kha Vũ vươn tay lên lau đi giọt nước mắt nóng ấm còn vương lại bên khóe mắt Doãn Hạo Vũ. hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.

"ta vẫn luôn rất tỉnh táo, đặc biệt là việc yêu em."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu liên tục. nước mắt vẫn không ngăn được mà trào ra. trong phút chốc, cậu cố gắng muốn rút thanh kiếm về, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị người kia giữ chặt tay, mũi kiếm cũng vừa vặn chạm vào lớp áo ngoài của hắn.

chưa khi nào cậu cảm thấy bất lực đến như vậy.

rốt cuộc thì, hai người cũng không thể tránh khỏi kết cục đầy bi thương này.

--

Châu Kha Vũ dắt Doãn Hạo Vũ về Vương phủ vào một chiều xuân hai năm về trước. trong một lần đi săn cùng Hoàng đế, hắn vô tình phát hiện ra cậu đang bị thương và nằm gục bên bãi cỏ.

hắn chẳng màng đến thân phận của bản thân, dứt khoát bể cậu lên rồi mang về Vương phủ mà chăm sóc. vết thương của Doãn Hạo Vũ không sâu, nghỉ ngơi tịnh dưỡng tầm nửa tháng là khỏi, chỉ là cái người kia vẫn nhất mực không yên tâm, luôn kè sát bên cậu chăm sóc từng li từng tí.

đến mức người trong thiên hạ đồn đại, rằng Vương gia giấu nam sủng ở trong phủ, mỗi ngày đều cùng người ta vui đùa mấy phen.

vậy mà hắn cũng chẳng thèm để tâm. còn chăm sóc cậu hết sức chu đáo. dặn dò hạ nhân trông chừng cậu thật kĩ, có đồ ngon cũng sai người mang đến cho cậu, biết cậu thích thỏ cũng tìm về cho cậu hai bé thỏ con để nuôi trong vườn.

Doãn Hạo Vũ ở lại Vương phủ hai năm, cậu rõ ràng có thể nói lời từ biệt rồi sớm rời đi, vậy mà cuối cùng vẫn không nỡ.

bởi vì cậu biết được rằng, bản thân đã dần bị sự dịu dàng của Châu Kha Vũ làm cho rung động.

có lần cậu hỏi hắn vì sao lại mang cậu về, hắn không sợ cậu sẽ làm hại hắn hay sao. mấy lúc ấy Châu Kha Vũ chỉ nhẹ nhàng vén lại phần tóc mai rơi xuống bên gò má Doãn Hạo Vũ, rồi nói với cậu.

"ta tin vào cảm nhận của mình. và ta tin em là một đứa nhỏ lương thiện."

Doãn Hạo Vũ đã rất muốn nói với Châu Kha Vũ rằng, đừng tin tưởng cậu như thế, cũng đừng yêu thương cậu như thế. cậu đã nói dối hắn, cậu đã che giấu hắn, và cậu có thể là người sẽ giết chết hắn.

nên cầu xin huynh, đừng khiến trái tim ta thêm bối rối nữa.

Tết Nguyên Đán năm đó Châu Kha Vũ không ở lại trong cung mà quay về Vương phủ, sai người châm một bình trà thơm, còn chuẩn bị sẵn rất nhiều món ăn mà Doãn Hạo Vũ yêu thích, chỉ để có thể cùng cậu trải qua khoảng khắc giao thừa ấm áp.

cũng là để có thể đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ, thay cho câu nói rằng,

ta sẽ mãi bên em.

nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến.

ước nguyện năm ấy không thể thành sự thật, mà hiện thực còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

--

bên kia đã rục rịch không đợi được nữa, mà những lá thư nhỏ cũng dần được gửi đến chỗ Doãn Hạo Vũ ngày một nhiều hơn. cậu xé nhỏ lá thư vừa nhận được, trong lòng âm thầm mắng một câu, bởi vì trong lá thư ấy viết, ngày mai đã là thời hạn cuối cùng, nếu như cậu còn không chịu ra tay, thì chính tay người của bên ấy sẽ thay cậu làm điều đó.

nhưng trước khi Doãn Hạo Vũ kịp nghĩ ra thêm bất kì biện pháp đối phó nào nữa, thì bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động.

bên ấy đã sai một người khác đến để hành thích Châu Kha Vũ nhưng không thành, bởi vì tên kia đã bị cậu phát hiện từ sớm.

nhưng cậu không ngờ được rằng, phía sau đó lại là cả một âm mưu khác to lớn hơn.

Vương phủ bị bao vây, không một ai thoát ra được.

mà Châu Kha Vũ một thân áo đen đứng đối diện cậu, lại từng chút một vạch trần những bí mật đã bị che giấu từ lâu.

"ta biết em đến để làm nhiệm vụ, ta biết em sẽ là người lấy đi sinh mệnh của ta."

Châu Kha Vũ chậm rãi nói từng từ một.

"nhưng ta cũng biết Doãn Hạo Vũ là một đứa nhỏ rất lương thiện. em thích ăn đồ ngọt, thích kẹo đường, thích cùng ta dạo phố, thích chơi đùa cùng thỏ con."

"vậy nên, nếu em đã không nỡ, vậy thì hãy để ta thay em làm điều đó đi."

Châu Kha Vũ cầm chặt thanh kiếm, dứt khoát đâm nó vào thẳng ngực trái của mình, máu tươi nhuộm đỏ cả một bên vai áo.

"không!"

Doãn Hạo Vũ hét lên, nhưng đã không kịp nữa rồi. cậu nhìn Châu Kha Vũ dần gục xuống, vội đưa tay ra đỡ rồi ôm cả người hắn cùng ngã xuống sàn.

trên môi hắn vẫn nụ cười như biết bao lần khác hắn từng nhìn Doãn Hạo Vũ, đôi mắt hắn vẫn sáng lấp lánh như thế, chỉ là giờ đây bên trong nơi ấy dường như còn chứa đựng cả nỗi bi thương không nói thành lời.

"sao huynh lại ngốc như vậy chứ."

"đã biết hết tất cả, tại sao lại còn thay ta che giấu lâu như vậy."

biết rõ chúng ta là không thể, vậy tại sao còn lựa chọn yêu thương ta.

"Hạo Vũ..."

Châu Kha Vũ gắng gượng giơ tay lên chạm vào mặt Doãn Hạo Vũ, ngón cái xoa từng vòng khẽ khàng nơi gò má đã sớm ướt đẫm nước mắt.

"em biết không. yêu em, là lựa chọn đúng đắn nhất của ta trong suốt cuộc đời này."

"vốn đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ ở trang viên cách xa Kinh thành, ta và em sẽ cùng dọn đến nơi ấy. không cần danh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, chỉ mong có thể cùng em bình bình đạm đạm mà đi qua một đời."

"nhưng xin lỗi, là ta không giữ lời hứa trước. rời bỏ em đi sớm như vậy, là lỗi của ta."

"huynh đừng nói nữa."

Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống rồi đọng lại nơi gương mặt của hắn, hòa vào màu đỏ của máu rồi tan biến đi.

"em đừng khóc."

Châu Kha Vũ dịu giọng dỗ dành.

"em có thể đến trang viên, mọi thứ ở đó cũng đã đầy đủ rồi."

"chỉ là, thật xin lỗi, lại không có cách nào cùng em đến đó nữa."

"nhưng có một điều ta hy vọng em sẽ nhớ kĩ."

"ta yêu em. Doãn Hạo Vũ, ta vẫn luôn rất yêu em."

cánh tay của Châu Kha Vũ cũng theo đó rơi xuống, buông thõng ở bên người. Doãn Hạo Vũ cố gắng lay cả người hắn, vừa lay vừa khóc, nhưng hắn đã chẳng thể đáp lại cậu nữa rồi.

chẳng biết Doãn Hạo Vũ đã ôm Châu Kha Vũ khóc bao lâu. khi nước mắt cũng dần khô lại trên gương mặt, cậu nhìn đến thanh kiếm đã nằm im ở đó từ nãy đến giờ.

đầu ngón tay lướt qua mũi kiếm, đến nơi vẫn còn vương lại máu của Châu Kha Vũ thì dừng lại một lúc, rồi cậu bất chợt mỉm cười.

"Châu Kha Vũ, huynh biết không, huynh thật sự rất ngốc."

"lại còn dám bỏ ta đi như vậy. huynh nói xem, có phải ta nên tìm huynh rồi bắt huynh trả món nợ này hay không?"

cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi Châu Kha Vũ. rồi dứt khoát cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, đâm vào ngực mình.

ở vị trí ngay giữa trái tim.

"đợi ta tìm được huynh rồi, sẽ nói cho huynh biết lời thật lòng nhất ta từng nói với huynh."

"Châu Kha Vũ, ta cũng yêu huỵnh, rất rất yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro