một khắc tương tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu ngay từ đầu đã biết rõ rằng tự tay em sẽ kết liễu cuộc đời ta, vậy liệu có nên bắt đầu tình yêu này hay không?"

Doãn Hạo Vũ vo nát tờ giấy nhỏ trong tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, ngẩn người một lúc rất lâu cũng chẳng biết nên làm thế nào.

còn đang mải suy nghĩ, cậu nghe được tiếng cửa phòng mở ra, tiếp theo đó là mùi gỗ quen thuộc dần xuất hiện. một bóng người nhẹ chân đi đến đứng cạnh bên cậu rồi mới cất giọng hỏi.

"Hạo Vũ, nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Doãn Hạo Vũ lẻn xé nhỏ mảnh giấy rồi mới quay sang mỉm cười đáp lại.

"Vương gia, người đã về rồi."

người kia nghe thấy cậu trả lời như vậy thì đôi mày dần chau lại tỏ vẻ không vui. cậu như chợt nhớ ra gì đó, có chút ngượng ngùng mà lên tiếng.

"ưm... Kha Vũ ca ca, huynh về rồi sao."

lúc này đôi mày kia mới giãn ra. Châu Kha Vũ tiến đến vén lại một sợi tóc mai vô tình rơi xuống bên má cậu, rồi dịu giọng nói tiếp.

"có tâm sự gì sao?"

"không có. chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện thôi."

"không lẽ lúc ta không có ở đây có người bắt nạt em sao?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu. rồi cậu cong môi cười thật tươi với Châu Kha Vũ.

"ca, tối nay ta muốn đi dạo chợ đêm. huynh dắt ta đi được không?"

Châu Kha Vũ dường như có chút bất ngờ trước lời đề nghị này của Doãn Hạo Vũ, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý.

"được thôi, sẵn dắt em đến tiệm bánh em thích nhất."

Doãn Hạo Vũ được Châu Kha Vũ dắt về Vương phủ vào một chiều xuân hai năm về trước.

thiếu niên khi ấy chỉ mang độc trên người vài bộ quần áo, một thanh kiếm vắt ngang hông, một miếng ngọc bội rất đẹp, và một vết thương bên cánh tay trái.

không ai hỏi Vương gia lại mang một thiếu niên tuấn tú về nhà sau buổi đi săn cùng Hoàng đế, cũng chẳng ai tò mò thân phận của cậu.

có người đồn rằng Vương gia vì mê mẩn sắc đẹp của cậu nên mới mang cậu về, lại có người bảo rằng Vương gia vì thấy người gặp nạn nên muốn ra tay cứu giúp.

Châu Kha Vũ cũng chưa bao giờ lên tiếng giải thích, chỉ một mực quan tâm đến thiếu niên bên cạnh.

và có một điều tất cả mọi người đều ngầm hiểu, thiếu niên xa lạ ấy là người quan trọng của Vương gia.

cũng là người mà Vương gia trân trọng rất nhiều.

nếu không hà cớ gì lại dắt người đó về, còn dặn dò người hầu chăm sóc cậu cẩn thận, còn chẳng ngại phiền hà mà luôn dắt cậu đi thăm thú khắp nơi.

hơn nữa là, cũng từ chối cả lời mời ở lại trong Kinh thành đón Tết, chỉ vì sợ thiếu niên ấy cô độc trong Vương phủ rộng lớn, sợ thiếu niên ấy buồn bã vì chẳng có ai cùng đón một năm mới hạnh phúc. đến Trung thu cũng tranh thủ rời khỏi tiệc trong cung sớm một chút, rồi mang về cho cậu mấy cái bánh trung thu thơm lừng được đầu bếp trong cung tự tay chế biến.

có rất nhiều chuyện Châu Kha Vũ âm thầm làm cho Doãn Hạo Vũ, mà chính bản thân cậu cũng nhận ra những điều ấy.

để rồi đến một lúc nào đó, cậu bất giác nhận ra rằng, cậu đã bị vây vào sự dịu dàng của người ấy, cũng cam tâm tình nguyện không muốn thoát ra.

lúc Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ quay trở về Vương phủ cũng đã là lúc về khuya. hắn mua cho cậu một chiếc lồng đèn hình con thỏ, nhìn cậu vui vẻ cầm chiếc đèn chạy đến treo trước cửa sổ phòng mình mà cũng thấy hạnh phúc theo.

hắn xoa đầu cậu rồi nói.

"đi thay đồ đi rồi về giường nghỉ ngơi, cũng đã khuya lắm rồi."

Doãn Hạo Vũ gật đầu rồi chạy ra sau tấm bình phong đang ngay ở gian phòng bên cạnh, còn Châu Kha Vũ thì cởi áo khoác ngoài treo lên giá đồ rồi ngồi bên mép giường đợi. chỉ thấy ít lâu sau đứa nhỏ kia đã bước ra, tiến đến ngồi ngay bên phần giường còn lại.

Châu Kha Vũ thấy người rồi thì mới yên tâm nằm xuống, cũng thuận tay kéo cậu ngã xuống giường, vừa vặn đặt đầu cậu lên cánh tay mình, một tay thì vòng sao eo ôm gọn cậu vào lòng.

"hôm nay đi chơi vui không?"

hắn dụi đầu vào mái tóc mềm của người kia, khẽ hỏi.

"vui lắm. cảm ơn huynh đã cùng ta dạo phố."

"ta đã nói thế nào? không được nói cảm ơn nữa, em đã quên rồi sao?"

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt có chút không vui, nhưng Doãn Hạo Vũ biết hắn chỉ đang giả vờ mà thôi. nên cậu rướn đến hôn lên chóp mũi của hắn rồi cười hì hì đáp lại.

"ta nhớ rồi, Kha Vũ ca ca."

"ngoan, ngủ đi."

Châu Kha Vũ đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ, cậu cũng thuận thế vùi đầu sâu hơn vào lòng ngực người kia mà thì thầm.

"ngủ ngon."

thế nhưng, dù có cố gắng cách mấy, Doãn Hạo Vũ cũng không thể chìm vào giấc ngủ. cậu nghĩ về lá thư đã bị xé nát, nghĩ về nhiệm vụ còn dang dở, tay vô thức lại sờ đến bên eo, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó mà bật cười khẽ.

hoá ra, chẳng biết từ khi nào, thanh đao nhỏ cậu giấu ở nơi ấy đã được cất đi.

cậu khẽ mở mắt, nhìn gương mặt Châu Kha Vũ đang say ngủ gần trong gang tấc, nhịp tim bất giác cũng đập nhanh hơn. cậu đặt ngón trỏ lên giữa mi tâm của đối phương, kéo một đường thẳng xuống dọc theo sống mũi, rồi đến khoé môi mỏng đang mím chặt lại, cuối cùng, ngón tay cậu dừng ngay vị trí ngực trái của hắn, nơi trái tim của hắn vẫn đang đập trong lồng ngực.

đáng lẽ nơi, nơi này sẽ là nơi thanh đao kia chạm đến. lẽ ra, nơi đây đã sớm phải chìm vào màu đỏ chói mắt.

thế nhưng, lúc này đây Doãn Hạo Vũ mới dám thừa nhận một điều, cậu không nỡ ra tay.

đột nhiên, một bàn tay vươn đến đặt lên mu bàn tay, nắm lấy thật khẽ khàng. rồi cậu nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.

"em không ngủ được sao?"

cậu lắc đầu, rồi nhìn chăm chú vào đôi mắt hẹp dài của đối phương.

như đã hạ quyết tâm, Doãn Hạo Vũ cầm lấy bàn tay người ấy, đặt lên vị trí ngực trái của mình, rồi dời dần đến phần cổ áo đang hở ra.

trong mắt Châu Kha Vũ ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, cậu đã vội nói trước.

"Châu Kha Vũ, hãy làm ta trở thành người của huynh đi."

cậu cảm nhận được cái siết chặt ở cánh tay vẫn đang đặt ở eo mình, Châu Kha Vũ hoài nghi hỏi lại.

"em có biết bản thân đang nói gì không?"

"ta biết."

nói xong, Doãn Hạo Vũ tiến đến hôn lên khoé môi của Châu Kha Vũ, còn cố ý nấn ná ở nơi ấy một lúc thật lâu.

hai ánh mắt chạm đến nhau, nhịp tim gần nhau trong gang tấc, Châu Kha Vũ thấy lòng mình như có ai châm lửa, không nhịn được nữa mà quay sang đè Doãn Hạo Vũ dưới thân mình, sau đó cúi đầu hôn lên phần cổ trắng nõn của đối phương.

Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, để hắn dẫn dắt bản thân vào giấc mộng đầy khát vọng.

giấc mộng về ái tình mà cả hắn và cậu đã mong mỏi từ lâu.

kể từ sau đêm ấy, Doãn Hạo Vũ lại càng dính chặt lấy Châu Kha Vũ hơn hẳn ngày trước.

đến mức hắn cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng ngay giữa bàn trà.

"sao dạo này lại như mèo con bám người thế?"

"huynh không thích ta như vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ có chút hờn dỗi hỏi, Châu Kha Vũ thì nào dám nói không. hơn nữa, chính bản thân hắn rất hưởng thụ sự dính người này của cậu.

"ta yêu em còn không hết."

nói xong còn đút cho Doãn Hạo Vũ một miếng bánh ngọt, hài lòng nhìn cậu cong môi cười với mình.

và trong giờ phút ngắn ngủi ấy, Doãn Hạo Vũ đã thầm ước, giá như cả hai có thể yên bình ở bên nhau như thế này lâu thật lâu

nhưng mà, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.

Doãn Hạo Vũ không thể nắm lấy được, chỉ có thể khát cầu mà chẳng thể chạm đến.

và cậu, cũng không có cách nào cứu lấy người cậu yêu.

gió lửa nổi lên, một góc Vương phủ sáng rực, từng đám người hô hoán nhau bỏ chạy, nhưng còn chẳng đi được mấy bước thì đã bị một nhóm người mặc đồ đen giết chết.

Châu Kha Vũ đứng giữa khoảng sân trống, dặn dò Doãn Hạo Vũ.

"em theo lối cửa sau mà chạy ra ngoài, đến cổng thành sẽ có người của Vương phủ đợi sẵn. em ở đó đợi ta."

"không được."

Doãn Hạo Vũ níu tay Châu Kha Vũ, gương mặt cậu giờ đây tràn đầy vẻ hoảng hốt. cậu không thể để hắn chạy ra gặp lũ người kia được, bởi vì cậu biết mục tiêu của bọn chúng chính là Châu Kha Vũ.

mà cậu, lẽ ra cũng đã nằm trong số chúng.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vén mái tóc đã sớm bay toán loạn của Doãn Hạo Vũ, cố gắng dỗ dành cậu.

"ngoan, nghe lời ta, không bướng nữa."

nhưng cậu vẫn dứt khoát không buông tay.

cả hai giằng co một lúc lâu thì cửa hậu viên bị đạp ra, đám người ấy tìm được đến đây rồi.

Châu Kha Vũ xoay người che chắn phía trước Doãn Hạo Vũ, còn cẩn thận đẩy cậu về đứng hẳn phía sau lưng mình.

cậu còn đang muốn chen lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía đám người kia.

cũng là chủ mưu cho vụ ám sát này, Thái tử đương triều.

"Vương gia, xem ra Người đã sớm bị cậu ta mê hoặc rồi. chưa gì đã sốt sắng bảo vệ cậu ta như vậy, nói cháu nghe xem, có phải cậu ta hầu hạ Người rất tốt không?"

"câm miệng."

trán Châu Kha Vũ nổi đầy gân xanh. đây cũng là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ thấy hắn nổi giận đến mức như vậy.

"Vương gia, cháu đã bảo rồi, người không nên tin người như vậy. cậu ta, đáng lẽ ra chính là người sẽ giết chết Người đấy."

"vậy thì đã sao?"

Châu Kha Vũ không chút ngại ngần đáp trả lại.

đến lúc này đây, Doãn Hạo Vũ chợt như tỉnh ngộ.

hoá ra, người ấy đã sớm biết rồi.

hoá ra, người ấy ngay từ đầu đã sớm nhận ra, nhưng lại lựa chọn im lặng.

hoá ra, người ấy cũng đã âm thầm bảo vệ cậu lâu đến như vậy.

khoé mắt Doãn Hạo Vũ cay xè. cậu nhìn người đang che chắn trước mặt mình, rồi sờ đến thanh kiếm vẫn luôn giắt bên hông, sau đó dứt khoát chạy lên che trước mặt hắn.

"nếu ai dám bước đến đây, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn."

Thái tử như phát điên lên trước hành động của cậu, phẩy tay ra hiệu cho đám quân phía dưới tiến lên.

Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ bị cả toán lính bao vây, cố gắng chống trả đến cùng.

bất giác, cả hai nghe được tiếng gió lướt qua, Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã nhào đến che cho cậu.

thanh kiếm cũng vừa vặn đâm vào lưng hắn.

Châu Kha Vũ gục xuống ngay lập tức. Doãn Hạo Vũ một đao chém hết tất cả những tên xung quanh rồi vội vàng đỡ lấy hắn.

trên mặt cậu giờ đây đã ướt đẫm nước mắt. cậu vừa khóc vừa gào lên.

"sao huynh ngốc thế."

tại sao đã sớm biết sự thật mà vẫn giữ cậu bên cạnh. tại sao đã sớm nhận ra mà vẫn một mực im lặng che giấu cho cậu. tại sao đã biết cậu sớm chẳng phải người hắn nên bảo vệ, nhưng lại quyết tâm bảo hộ cho cậu đến cùng.

Châu Kha Vũ gắng gượng vươn tay lên gạt đi dòng lệ nóng ẩm nơi đôi mắt cậu, cố gắng mỉm cười.

"sao ta có thể để em chịu khổ cơ chứ."

"tại sao? tại sao dù đã biết mọi chuyện, mà vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc ta như vậy?"

"bởi vì..."

Châu Kha Vũ mỉm cười thật tươi, dù nụ cười ấy giờ đây cũng trở nên khó coi vô cùng vì gương mặt đã sớm đầy vết máu.

"vì ta yêu em."

bàn tay đặt bên má cậu cũng rơi xuống.

Doãn Hạo Vũ không ngăn được tiếng thổn thức nữa, vừa khóc vừa gọi tên Châu Kha Vũ.

nhưng người ấy đã không thể đáp lại cậu nữa rồi.

cậu khóc một trận thật to, dường như chất chứa cả tình cảm đã bị đè nén suốt hơn hai năm, như muốn cố gắng chút hơi sức cuối cùng để đánh thức Châu Kha Vũ.

nhưng cậu biết, điều đó là vô vọng.

Doãn Hạo Vũ cầm lấy thanh kiếm nhuốm máu rớt bên cạnh, dùng đầu ngón tay khẽ miết một đường, rồi nhẹ giọng nói.

"Châu Kha Vũ, huynh biết không, có một điều mà có lẽ huynh không biết."

mũi nhọn của thanh kiếm đặt trước ngực trái, chuẩn xác ở vị trí giữa tim.

cậu nhìn chăm chú vào gương mặt của Châu Kha Vũ, khoé môi cong lên nụ cười mà cậu biết rằng người đó luôn thích nhất.

"ta cũng yêu huynh."

kiếm đâm vào tim, máu nhuộm đỏ cả một bên ngực áo.

nhưng Doãn Hạo Vũ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa cả. bởi vì cậu nhìn thấy người ấy đang ở trước mặt cậu, dùng cả hai tay ôm lấy má cậu rồi nhẹ giọng mắng.

"sao em ngốc thế."

"bởi vì, ta yêu huynh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro