extra 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nếm lại vị của nồi cháo đang sôi trên bếp, thấy đã vừa ăn thì tắt bếp rồi quay người đi về phòng

đây đã luôn là lịch trình quen thuộc kể từ ngày hắn và Doãn Hạo Vũ bắt đầu sống chung.

hắn sẽ là người thức dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi rồi mới gọi Doãn Hạo Vũ dậy. thực đơn cho bữa sáng là do cậu đã chọn từ tối hôm trước ngay khi hai người vừa ăn tối xong.

Châu Kha Vũ chiều người yêu số một, nên việc dậy sớm nấu bữa sáng cho cậu thì có cái gì mà khó đâu.

quả nhiên, khi hắn mở cửa phòng ra, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa ngủ dậy. hắn nhẹ chân đi đến cạnh giường, nhìn bạn trai nhỏ nhà mình gần như cuộn hết chăn vào người, chỉ để chừa ra một nửa gương mặt với hai bên má phính hồng.

có đôi lúc Châu Kha Vũ vẫn hay tự hỏi, không biết làm cách nào mà hai bên má của cậu luôn ửng hồng một cách tự nhiên như thế, đặc biệt là vào buổi sáng sớm khi mới thức dậy.

hắn không ngăn được bản thân nở nụ cười cưng chiều, cúi xuống thơm vào bên má đang để hở ra dưới lớp chăn của Doãn Hạo Vũ một cái, rồi mới nhẹ giọng nói.

"bảo bối, dậy nào."

"hm Dan?"

"ừ anh đây. dậy nào, hôm nay em còn phải đến công ty đấy."

Châu Kha Vũ vừa vén lại tóc cho Doãn Hạo Vũ vừa đáp. cậu khẽ cựa quậy nhưng hai mắt vẫn chưa mở hẳn ra, do vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn lại đang vùi mặt vào chăn nên giọng nói của cậu phát ra dường như lại càng mềm mại hơn, cũng làm cõi lòng Châu Kha Vũ như tan vào một bể bong bóng đầy ngọt ngào.

hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay xoa đầu cậu thật khẽ. Doãn Hạo Vũ như tìm được một nguồn ấm áp mới thay cho chiếc chăn bông, cậu quay người sang đặt đầu mình lên đùi Châu Kha Vũ, dụi mặt vào bụng hắn còn hai tay thì vòng sang ôm eo hắn thật chặt.

Châu Kha Vũ vốn đã quen với việc thỏ con mỗi sáng dậy đều sẽ làm nũng, nên cũng thuận theo đặt tay lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ.

"sáng nay có cháo và bánh bao kim sa mà em thích đó."

Doãn Hạo Vũ vẫn nằm yên trên đùi hắn, một xíu động đậy cũng không có. Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi như nghĩ ra điều gì đó, hắn bật cười thành tiếng, khẽ nhéo gáy của cậu.

"anh bế em vào phòng tắm?"

lúc này người nằm trên đùi hắn mới gật đầu. cậu mỉm cười mãn nguyện đến mức hai mắt cũng cong lên.

thật ra thì, Châu Kha Vũ cũng đã quá quen thuộc với điều này rồi mà. hắn ôm cậu ngồi thẳng người dậy, để đầu cậu tựa vào một bên vai của mình, còn tranh thủ quay sang dụi mũi vào má cậu rồi cắn vào nơi ấy một cái, rồi mới vòng tay xuống đùi bế bổng cậu lên.

Doãn Hạo Vũ đang được Châu Kha Vũ bế đi thì vô cùng vui vẻ. cậu quay sang thơm vào má hắn một cái chóc rồi lại tiếp tục vòng tay ôm cổ hắn, cười khúc khích đáp lại.

"chú mà cứ chiều em thế này thì làm sao sau này em đi tìm người khác được đây?"

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, một tay đang đặt dưới đùi vươn lên vỗ vào mông cậu mới cái rồi mới hỏi lại.

"còn dám nghĩ đến chuyện tìm người khác?"

Doãn Hạo Vũ dụi mặt vào hõm cổ hắn, để mùi nước hoa của hắn ngập đầy khoang mũi.

"em chỉ ví dụ thôi."

"nếu thế thì..."

Châu Kha Vũ thả Doãn Hạo Vũ xuống, để hai chân cậu yên vị trên tấm thảm mềm được đặt ngay trước bồn rửa mặt. hắn khẽ tách ra khỏi người cậu một chút, nhếch môi cười một cái rồi rướn đến hôn vào trán cậu.

sau đó khẽ thì thầm.

"anh càng phải chiều em hơn nữa rồi. có như vậy thì em mới không dám mơ tưởng đến chuyện đi tìm người khác."

"vĩnh viễn để em ở cạnh anh tới hết cuối đời luôn."

"bảo bối, em có chịu không?"

Doãn Hạo Vũ như chỉ chờ có thế. cậu nhoẻn miệng cười rồi khẽ gật đầu, sau đó nhón chân hôn lên khóe miệng Châu Kha Vũ, ngọt ngào đáp lại lời tỏ tình của hắn.

"dạ chịu chứ sao không. em là người yêu độc quyền của riêng chú mà."


--


vốn là sẽ hong có cái extra số 2 này đâu mn ạ huhu nhưng mà do tui ngứa tay quá xong cứ muốn viết mấy mẩu ngắn ngắn iu đương nhắng nhít của chú Châu em Pai thui. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro