extra 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ gỡ kính mắt xuống đặt lên bàn, khẽ day day huyệt thái dương đau nhức. hắn đã nhìn màn hình máy tính liên tục hơn ba tiếng đồng hồ, chỉ vì cuộc họp gấp mà phải bỏ dở cả bữa tối với người yêu.

hai mắt có chút đau nhức, Châu Kha Vũ chỉ vừa nhắm hờ mắt lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp đó là tiếng cánh cửa được mở ra rất nhẹ nhàng, giống như người mở cửa sợ sẽ làm ảnh hưởng đến người trong phòng vậy.

Châu Kha Vũ khẽ mở mắt ra. đôi mắt vì đã phải nhìn máy tính quá lâu nên giờ đây nhìn đâu cũng thấy chỗ lóe sáng chỗ không, nhưng hắn có thể nhận ra hình dáng quen thuộc của người yêu nhỏ.

là Doãn Hạo Vũ.

trên tay cậu đang cầm một chiếc khay, càng đến gần bàn làm việc thì mùi thơm của thức ăn lại càng rõ ràng hơn, cũng đánh thức chiếc bụng đói meo của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, trên khay có một đĩa mì ý nóng hổi, một phần salad ăn kèm với mì và một ly nước ép trái cây.

sau đó cậu ngoan ngoãn đi đến phía sau Châu Kha Vũ, đặt lên vai hắn, vừa nói vừa xoa bóp vai cho hắn.

"ban nãy chú không ăn nhiều, em sợ chú đói nên làm thêm ít đồ ăn."

Châu Kha Vũ tất nhiên rất hưởng thụ sự chăm sóc này của người yêu. hắn vươn tay ra sau đặt lên mu bàn tay của Doãn Hạo Vũ, xoa từng vòng khẽ khàng rồi mới dịu giọng hỏi.

"chưa ngủ sao?"

cậu cũng thuận thế cúi người xuống ôm cổ Châu Kha Vũ, vùi mặt vào hõm vai hắn rồi dụi vài cái. giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều, dường như còn mang theo ý tứ làm nũng.

"dạ chưa."

"sao thế?"

"không có chú, em không ngủ được."

nói xong vòng tay đang đặt trên cổ Châu Kha Vũ còn siết lại một cái, rồi rất nhanh thả ra.

Châu Kha Vũ nghe thế thì bật cười thành tiếng. hắn xoay ghế lại để bản thân đối diện với Doãn Hạo Vũ, sau đó kéo cậu ngồi lên đùi mình. hai chân cậu mở ra ép ở hai bên đùi hắn, duy chỉ có mái đầu bù xù vẫn đặt trên đầu vai hắn không hề có ý muốn rời đi. Châu Kha Vũ cũng rất cưng chiều xoa tóc cậu thật khẽ.

"sao hôm nay lại làm nũng với anh thế này?"

"chú đi công tác một tuần rồi. về đến nhà còn phải làm việc cả đêm."

"nhớ anh?"

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng chịu ngẩng lên khỏi hõm vai hắn. cậu ngồi thẳng người dậy, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bạn trai lớn nhà mình, cái người mà bỏ cậu đi biền biệt suốt một tuần lễ, cuối cùng thì không nhịn được mà rướn người đến hôn lên chóp mũi của hắn một cái.

"nhớ."

"em nhớ chú lắm luôn á."

nếu nói định lực của con người được định ở mức là một trăm, thì bất cứ khi nào Châu Kha Vũ ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ, chỉ số đó sẽ tuột về âm vô cùng.

ừ thì, hắn mê Doãn Hạo Vũ như điếu đổ ấy mà.

đáng lẽ ra người được dỗ phải là Doãn Hạo Vũ mới đúng. ấy vậy mà cậu lại kìm không được mà hôn hắn, đôi môi cậu dời từ chóp mũi lùi dần xuống khóe miệng của Châu Kha Vũ, còn cố ý nấn ná tại nơi đó rất lâu không chịu rời đi.

Doãn Hạo Vũ đúng là bình thường rất dính người. nhưng chủ động dính lấy hắn thế này thì vô cùng hiếm thấy. hắn cảm giác, có vẻ như chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở mỗi việc cậu nhớ hắn.

Châu Kha Vũ quay đầu sang để môi mình chạm lên môi cậu, hôn khẽ một cái rồi mới hơi tách hai đôi môi ra. một tay hắn đặt trên eo cậu rồi kéo cậu lại ngồi sát vào người mình hơn, sau đó mới híp mắt cười rồi hỏi.

"có thật không?"

Doãn Hạo Vũ cũng bày ra vẻ mặt vô cùng thành thật gật đầu thật mạnh một cái. sau đó lại như nghĩ đến cái gì đó, khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. chọc cho tiếng cười của Châu Kha Vũ ngày càng to hơn.

hắn vuốt lại phần tóc mái lòa xòa trước trán cậu rồi dịu dàng hỏi.

"nói anh nghe xem nào, đã hứa là không giấu nhau chuyện gì mà."

Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại vòng tay ôm cổ hắn, sau đó mới lí nhí đáp.

"anh Hùng bảo, chú đi công tác gặp được chị gái kia đẹp lắm. hai người còn cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ."

"em biết chú không có ý gì với người ta hết, em luôn tin chú mà."

"nhưng mà, lỡ đâu người ta có ý gì đó với chú thì sao?"

cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng hiểu ra, là bé con nhà hắn đang ghen. trong lòng hắn đã sớm đem Vương Chính Hùng ra mắng chục lần, nhưng bên ngoài thì vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ có vòng ôm của hắn ngày càng chặt hơn nhiều chút.

trong giọng nói còn mang theo ý cười.

"baby của anh ghen sao?"

mỗi lần Châu Kha Vũ đem cách xưng hô này gọi ra ngoài miệng, đều thành công làm cả hai bên vành tai Doãn Hạo Vũ nóng bừng rồi đỏ lên, sau đó vệt đỏ từ tai lan dần xuống mặt rồi đến tận cổ. trông cậu bây giờ giống như một trái dâu tây chín mọng chỉ chờ người bước đến hái vậy.

cậu không chịu dời đầu khỏi vai hắn, chỉ khẽ gật đầu một cái như ngầm đồng ý với câu nói vừa rồi.

tim Châu Kha Vũ giờ đây như đang vùi trong một hũ kẹo ngọt. hắn cong khóe môi cười rồi rướn đến hôn khẽ lên vành tai của Doãn Hạo Vũ, sau đó kề sát bên tai của cậu thì thầm.

"nhưng mà biết làm sao đây, cả trái tim anh giờ đều thuộc về baby hết rồi."

"baby nói xem, em có phải chịu trách nhiệm không?"

trái dâu tây bị hắn trêu chọc thì dường như lại càng xấu hổ hơn. nhưng lại rất thành thật hỏi lại hắn.

"vậy, chú muốn em chịu trách nhiệm như thế nào?"

như chỉ chờ có thể, Châu Kha Vũ dứt khoát ngồi dậy. hắn vòng hai tay xuống đùi Doãn Hạo Vũ rồi bế bổng cậu lên đặt lên bàn làm việc, còn tiện tay gạt bớt đi đống giấy tờ trên bàn. sau đó tiến sát đến dụi mũi mình vào mũi cậu rồi mới lên tiếng.

"muốn bên em một đêm, có được hay không?"

Châu Kha Vũ nhớ hơi người yêu, cũng như Doãn Hạo Vũ đã luôn nhung nhớ vòng ôm của hắn suốt một tuần liền vậy. cậu nhẹ gật đầu rồi vòng hai tay ôm cổ hắn, bàn tay đặt phía sau đầu hắn cũng dùng lực kéo hắn ngã về phía mình để gương mặt của hai người sát vào nhau hơn.

"nhưng còn đồ ăn..."

"không sao, cứ để đó một lát cất tủ lạnh, đến sáng mai hâm nóng lại là được mà."

nói xong hắn còn véo nhẹ chóp mũi của cậu.

"giờ phút này rồi em còn lo cho đồ ăn hơn cả anh hả?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, rồi mới ngại ngùng lên tiếng.

"không có, em sợ chú đói thôi mà."

Châu Kha Vũ rướn đến cắn khẽ vành tai cậu, giọng nói bình thường đã trầm giờ phút này dường như còn hạ xuống hẳn một tông, thành công chọc cho người được hắn ôm trong lòng cũng ngứa ngáy đến ngọ nguậy thân người.

"không đói, có baby ở đây rồi, anh còn sợ đói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro