Vẫn là để tớ nấu ăn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn bám ba mẹ được một tuần, tôi lại khăn gói hành lý lên thành phố đi làm. Vừa xếp đồ vừa nghe mẹ cằn nhằn,

- Cái con bé này, về mới có mấy ngày, lại đi rồi. Vậy...

- Bà này, Song Tử nó đi làm, chứ có phải đi chơi đâu! – giọng ba tôi từ dưới nhà bếp vang lên, ngắt đi bài ca cẩm của mẹ - với lại nó ở ngay đây chứ đâu, khi nào nhớ, thì bắt xe lên mà thăm nó.

- Ông...ông thì biết cái gì chứ! - mẹ tôi lắp bắp, có vẻ như tức đến không nói nên lời, vứt đồ trên tay xuống, xông vào bếp chuẩn bị khẩu chiến với ba.

Tôi phì cười, tiếp tục xếp đồ, không có ý can ngăn. Cảnh tượng như vậy tôi đã xem không biết bao nhiêu lần trong suốt một tuần qua rồi.

- Này bà chị già! ... Ui... đừng có quăng đồ lung tung vậy chứ! - Sư Tử đưa tay chụp chiếc giày bay đến.

- Vậy thì liệu hồn mà gọi cho đàng hoàng vào, chị đây lớn tuổi hơn nhóc đấy! – tôi dứ dứ nắm đấm về phía thằng em trai trời đánh đang đứng dựa lưng ở cửa.

- Hừ!

Nó khịt mũi, tiến đến gần tôi, dúi vào tay tôi một xấp tiền mới toanh.

- Cái gì đây?

- Tiền tiết kiệm, cho chị lên thành phố xài, thích mua gì thì mua – nó không nhìn tôi, giọng có vẻ lúng túng, chắc là đang ngại ngùng rồi đây.

- Ai gu, ai gu – tôi đứng lên, khó khăn choàng tay qua cổ nó vì chiều cao chênh lệch của hai chúng tôi, tay xoa mạnh lên mái tóc nó quý như bảo bối, giọng ngọt đến không thể ngọt hơn – sao em trai tôi dễ thương thế này!

- Này! Làm gì thế bà chị - Sư Tử vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của tôi. Sau khi đã tránh xa được mười mét, nó sửa sang lại mái tóc cho ngay ngắn, mới không nhanh không chậm lên tiếng – đừng tưởng bở, quà sinh nhật sớm đấy. Lúc đó đừng có mà hét lên – nó hắng giọng, giả cái giọng cao cao mà đắng nghét của tôi – Ôi, em trai của tôi không thương tôi!

Rồi nó chạy biến, trước khi chiếc giày thứ hai bay đến ngay chỗ nó đứng một giây trước.

Thằng quỷ!

Tôi lầm bầm chửi, nhìn xấp tiền nó đưa lại cười. Thôi, coi như chị đây lớn không chấp trẻ nhỏ.

Tôi bắt chuyến xe đêm đi Sài Gòn, đến đó thì đã là sáng sớm hôm sau. Vừa xuống xe tôi vừa đưa tay xoa bóp cái cổ cứng ngắc sau một đêm ngủ sai tư thế.

Nói ngủ cũng không đúng, giấc ngủ tôi chập chờn, vậy mà không hiểu sao, trong chuyến về quê lần trước tôi lại ngủ ngon như vậy? Hay tại nhờ tôi say?

Vừa lẩm bẩm cảm khái đường xá Việt Nam, tôi vừa tiến về phía cổng bến xe mong bắt được chiếc xe ôm nào đó, mắt đột nhiên thấy dáng người quen thuộc khép hờ mắt đang dựa vào xe vẻ mệt mỏi. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, 5h sáng, Thiên Bình làm gì ở đây lúc 5h sáng?

Chưa kịp trả lời câu hỏi, chân tôi đã tự động tiến về phía cậu.

- Hey! - tôi vỗ nhẹ lên vai cậu, tươi cười nói - Trùng hợp ghê! Cậu chờ đón ai sao?

Thiên Bình mở mắt nhìn tôi. Không biết có phải tại trời chưa sáng hẳn, nên tôi chỉ vừa lờ mờ thấy tia mệt mỏi trong mắt cậu, thì nó lại biến đi đâu mất, thay vào đó là ánh nhìn ấm áp.

- Ừ, chờ cậu.

- Tớ...tớ á? – tôi trợn mắt nhìn Thiên Bình – Nhưng sao... sao cậu...

- Em trai cậu nhắn tin, nói sợ cậu đi xe sáng sớm không an toàn, nên nhờ tớ đến đón – Thiên Bình không nhanh không chậm giải thích như biết trước tôi tính hỏi cái gì. Tay cậu đỡ lấy giỏ đồ của tôi đặt trước xe – lên xe đi, tớ chở cậu về nhà trọ.

Tôi lên xe trong sự ngỡ ngàng, thầm rủa thằng em trai mấy ngàn lần vì đã dám bán tin tức của tôi. Lòng ghi thù, nhất định khi về sẽ trả lại nó cả vốn lẫn lời.

Một đứa em trai nào đó đang vừa chơi game vừa ngó ra cửa phòng căn giờ ba mẹ thức, bỗng hắt xì một cái. Đưa tay tăng nhiệt độ máy điều hòa, rủa thầm cái thời tiết chết tiệt. Đột nhiên nhớ đến chuyện mấy ngày trước, có anh trai cảnh sát nhắn tin xưng là bạn của bà chị già nhà mình, còn hỏi cậu khi nào thì bà chị cậu sẽ lên thành phố lại. Sư Tử lúc đó cũng vô tư trả lời người kia, đến khi nhận ra thì bản thân đã bị người ta moi sạch tin tức. Cầu sao bà chị già không biết chuyện này, không thì coi như tiền lì xì của cậu năm nay đi tong.

Song Tử lúc này dĩ nhiên chưa biết chuyện em trai bán đứng mình thế nào. Ngồi sau xe người kia, đưa tay kéo khóa áo khoác, vẫn không thể quen được cái làn sương sớm ở Sài Gòn.

- Hôm nay cậu không đi làm sao? – tôi bâng quơ hỏi, sau khi chúng tôi đã ra khỏi bến xe và hoà vào dòng người thưa thớt trên đường.

- Tớ mới trực ca đêm xong, nên sáng nay được nghỉ. Đến chiều mới có giờ làm.

Thì ra mới trực đêm, bảo sao trông cậu có vẻ mệt mỏi như vậy.

Cậu đưa tôi đến trước cửa nhà trọ, tôi xuống xe, nhưng ai kia vẫn cầm quai túi xách của tôi không buông.

- Vào cất đồ đi, tớ chở cậu đi ăn sáng.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, định từ chối. Trời bây giờ đã tờ mờ sáng, tôi thấy rõ tia máu đậm trong mắt cậu, lòng có chút xót xa, không tự chủ được mà lên tiếng,

- Hay ... là cậu vào phòng trọ tớ ngủ một lát không? Trông cậu có vẻ mệt mỏi.

Vừa nói xong, đã hối hận, không dám nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của ai kia.

Trời ạ, tôi lại đi rủ một thằng con trai vào nhà, người ta lại còn là cảnh sát nhân dân. Có khi nào tôi sẽ bị bắt vì tội dụ dỗ cảnh sát không?

Tôi gãi gãi đầu, thầm mắng cái tật nhanh mồm nhanh miệng của mình.

- Ừ, cám ơn cậu.

Tôi đứng ngớ ra, nhìn cậu tắt máy xe, tay xách túi của tôi, yên lặng chờ bên cạnh.

Tôi lặng lẽ thở ra. Thôi, lỡ đâm lao thì phải theo lao, không phải chỉ ngủ một giấc thôi sao?

Tôi mở cửa. Căn phòng trọ này mẹ đã giúp tôi chuẩn bị từ mấy tuần trước. Nên về cơ bản thì tôi cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Một phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp gần như nối liền với nhau. Tuy nhỏ nhưng tôi cảm thấy rất được.

Tuy nhiên, đó là trước khi Thiên Bình bước vào. Thân hình cao lớn của cậu khiến phòng trọ tôi tự nhiên trở nên chật chội nhỏ bé hẳn.

-  Ha ha, có hơi chật chội, cậu thông cảm nhé! – tôi cười giả lả, tay vuốt vuốt tóc

- Không sao – Thiên Bình mặt không biểu cảm, đặt túi xách của tôi lên ghế sô pha gần đó.

- À, để tớ xem– tôi tiến về phía hành lang nhỏ, tay mở mấy cái cửa, đến cái gần góc cuối hành lang, thì tươi cười nhìn cậu – phòng ngủ đây, cậu vào ngủ một lát đi.

Thiên Bình gật đầu, bước vào phòng, tôi đi theo sau cậu.

Vừa bước vào, tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc giường duy nhất trong phòng, mặt bỗng đỏ bừng lên, bước nhanh về phía trước đưa tay vội vàng che mắt người từ đầu đến giờ vẫn chăm chú nhìn mấy cái khung hình treo trên tường.

- Sao vậy? – cậu thắc mắc, giọng có vẻ ngạc nhiên.

- A, không được nhìn – tôi không biết giải thích thế nào, chỉ lắp bắp trả lời cậu.

Trời ạ, mẹ hại chết tôi rồi. Còn đâu là hình tượng Song Tử hai mươi bốn tuổi nữa chứ. Tôi thật sai khi cho mẹ quyền trang trí nhà trọ cho tôi mà. Ông trời nhìn xuống mà xem, drap giường của tôi, cả gối nữa, rồi chăn nữa, tất cả đều là hình Thủy Thủ Mặt Trăng. Biết vậy, tôi nên vào trước rồi hãy mời người khác vào nhà.

- Cậu giấu trai hay sao? Mà sợ tớ nhìn thấy – cậu cười cười hỏi tôi

- Làm... làm gì có chứ - tôi, cây ngay không sợ chết đứng, mạnh miệng trả lời.

Trong lòng không ngừng lướt qua vô số giải pháp, chưa kịp chọn xong, thì anh cảnh sát nào đó dựa vào sức khỏe bản thân, đã cưỡng ép gỡ tay tôi ra, trước sự khủng hoảng của tôi mà không khách khí đưa mắt nhìn chiếc giường khả ái.

Rồi xong, hết kiếp Song Tử, hình tượng đả nữ đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi lấy tay che mặt, cảm thấy thật thương cảm cho bản thân.

- Thật...

Cảnh sát nhân dân không nhanh không chậm phun ra chữ đầu tiên, nhanh đi, tôi chuẩn bị tư thế rồi, bây giờ cậu có cười sập nhà, tôi cũng không mảy may lay động.

- ... dễ thương!

Hu hu, tôi biết ngay cậu sẽ chê cười tôi mà...ủa? hả?

Tôi ngạc nhiên lấy tay mình ra, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phiên bản phóng bự của ai đó ngay trước mặt mình. Tôi giật mình lùi ra sau vài bước.

- Cậu thích Thủy Thủ Mặt Trăng sao? – cậu phì cười nhìn biểu hiện như gặp phải ma của tôi.

- Lúc còn nhỏ thôi! - tôi rầu rĩ trả lời, tay vuốt lòng ngực nơi có con tim đang nhảy nhót không giống thường ngày, suýt nữa thì bị anh cảnh sát dọa chết trái tim nhỏ bé – mẹ chuẩn bị phòng trọ này cho tớ, chắc vẫn nghĩ tớ là học sinh tiểu học.

Tôi bối rối cười trừ, đưa mắt đảo quanh căn phòng, tránh nhìn vào ánh mắt của Thiên Bình.

- Ừ - giọng cậu dịu dàng- trong mắt ba mẹ, chúng mình lúc nào cũng còn nhỏ.

Ánh nắng đầu tiên nhẹ hắt vào phòng, sáng và nhẹ nhàng như cái cách cậu nhìn tôi lúc này. Tôi ngẩn người vài giây, rồi lúng túng quay người, vừa đóng cửa phòng vừa nói nhanh,

- Cậu nghỉ ngơi chút đi, tớ đi làm chút đồ ăn sáng.

Tôi dựa vào cửa phòng, đưa tay vỗ vỗ lên mặt có chút hồng hồng của mình.

Song Tử a~ Song Tử, mày bị làm sao vậy kìa. Tôi lắc lắc đầu, rồi tiến vào phòng bếp.

Lúc Thiên Bình tỉnh dậy, đã là chuyện của mấy tiếng sau đó. Tôi định gọi cậu dậy ăn sáng sớm hơn, nhưng nhìn vẻ mặt ngủ ngon của cậu, lại lặng lẽ chuồn ra phòng khách làm nốt một số thủ tục trước khi vào bệnh viện làm.

Lạ thật, người ta nói ở Sài Gòn, bạn sẽ dễ cảm thấy bị lạc lõng bởi sự rộng lớn và đông đúc của nó. Nhưng không hiểu sao, trong căn phòng trọ nhỏ này, tôi lại cảm thấy thật an nhiên, như đã trả qua cả một đời người.

- Xin lỗi, tớ ngủ lâu chưa? – giọng hơi khàn của Thiên Bình kéo sự chú ý của tôi ra khỏi chiếc máy tính trong tay.

- Cậu dậy rồi à? Ngủ ngon không? – tôi hỏi cậu, nhìn dáng người cao lớn với mái tóc hơi rối đang ngẩn ngơ đứng ở đầu hành lang.

Cậu gật đầu, có vẻ như vẫn chưa tỉnh hẳn. Tôi phì cười.

- Chắc cậu đói rồi nhỉ? Tớ đã nấu xong bữa sáng rồi, cậu vào rửa mặt rồi ra ăn.

Người kia tiếp tục gật đầu, rồi chậm chạp bước về phía nhà vệ sinh. Song Tử phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng, tay gập máy tính lại, rồi bước về phía nhà bếp.

Tôi hồi hộp nhìn cậu ăn miếng cháo đầu tiên.

- Sao, ngon không? – mắt tôi sáng lên như ánh đèn pha, cố gắng kiềm chế sự háo hức mà hỏi cậu.

- Ngon – cậu thản nhiên trả lời, vẻ mặt không lộ chút bất mãn.

Tôi thở phào. Mấy năm qua, tôi cái gì cũng tiến bộ, chỉ mỗi tài nấu ăn vẫn dậm chân tại chỗ. Bên nước ngoài ở một mình, có nấu ăn dở đi chăng nữa, thì cũng là bản thân mình biết. Thật may quá, kỳ này ba mẹ và thằng em trời đánh không còn cớ để chê bai tôi nữa rồi.

Tôi háo hức xúc miếng cháo đầu tiên để ăn. Vị mặn chát xộc lên, tôi nhăn mặt, khó khăn nuốt xuống.

Vội vàng đi lại chỗ bình nước, không khách khí mà uống một ngụm to, còn hào phóng rót cho chuột bạch lớn xác kia một ly.

Mẹ ơi, mặn thế kia mà cậu ta ăn không một chút biểu cảm, còn làm tôi tưởng bở về khả năng nấu nướng của mình nữa chứ.

Mắt thấy chuột bạch kia chuẩn bị đưa tay ngọc xúc miếng thứ hai, tôi vội vàng đưa tay kéo bát cháo về phía mình, bảo vệ cảnh sát nhân dân khỏi bị ngộ độc thực phẩm.

- Đừng ăn nữa, mặn lắm!

- Không sao, tớ ăn mặn – cậu thản nhiên nói, rồi cánh tay dài vươn đến, muốn lấy đi tô cháo tôi đang ôm khư khư.

Hu hu, tôi cảm động muốn khóc, cảnh sát nhân dân từ khi nào đã yêu người như thế. Nhưng vì cảm thương vị cảnh sát nào đó chiều còn phải đi làm, tôi vẫn ôm chặt tô cháo như gà mẹ bảo vệ gà con.

- Nhưng cũng không cần mặn như vậy!

Tôi đứng dậy, bưng cả hai tô cháo đặt xuống bồn rửa bát.

- Đi thôi, để tạ lỗi, tớ bao cậu đi ăn sáng, nhưng tớ không biết chỗ nào ngon cả, nên cậu...

- Song Tử - giọng Thiên Bình nhẹ nhàng từ sau lưng truyền tới.

- Hả? - tôi trả lời, vẫn suy nghĩ nên đi ăn gì thì ngon.

- Sau này - cậu hơi dừng lại - trong nhà, vẫn là để tớ nấu ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro