Cậu, sống có tốt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có để ý một người...

Gió biển luồn qua mái tóc làm tôi khẽ rùng mình. Nghĩ đến chuyện lúc chiều lại không tự chủ được cười một mình. Người qua đường nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi mặc kệ.

Thiên Bình thua tôi một chầu cá cược, nên chúng tôi hẹn nhau sau khi cậu ấy học thêm sẽ đi ăn ở một quán ăn vặt mới mở gần bờ biển.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quảng trường thành phố, sau đó sẽ cùng nhau chạy đến đó, lý do chính là vì tôi bị mù đường.

Thật quái lạ, tôi đã chạy quanh cái quảng trường này mấy vòng rồi, vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy. Tôi dừng xe ở góc gần biển của quảng trường tối đen vì đang có công trình sửa chữa, lôi điện thoại ra thì đã thấy tin nhắn của cậu ấy trên màn hình.

"Chưa tới nữa? Tính cho tao leo cây à?"

"Tao tới rồi, nhưng không thấy mày đâu?"

Không có câu trả lời, tôi dự định nhắn tin hỏi chỗ cậu, để đi tìm. Nhưng chuông điện thoại vang lên

- Mày ở đâu? – giọng cậu có chút lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia.

- Ở quảng trường ấy – tôi có hơi ngạc nhiên, nên trả lời theo bản năng.

- Biết - cậu thở dài - nhưng quảng trường rộng thế này, bạn Song Tử có thể miêu tả chi tiết hơn được không?

Nghe giọng bất lực của cậu, tôi đột nhiên bật cười, mọi nỗi sợ hãi vì ở chỗ tối bay đi hết.

- Ui, xin lỗi bạn Thiên Bình nhe! Tao đang ở góc gần biển của quảng trường ấy, gần cái cây cao cao...

Tôi nhìn xung quanh, vận dụng từ ngữ ít ỏi của mình miêu tả chi tiết trong đêm tối đen cho cậu bạn bên kia điện thoại, tôi nghe thấy tiếng cậu thở dài. Tôi rùng mình, tư thế sẵn sàng nghe cằn nhằn, lại thấy cậu lên tiếng,

- Đợi đó, tao đi kiếm, cấm chạy lung tung.

Tiếng điện thoại tắt rồi tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

Hình như, tôi nói là hình như, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi đứng yên đợi, cậu ấy sẽ đi tìm tôi, chứ không phải là tôi chạy đi tìm nữa.

Trong lòng tôi có cái gì đó mềm mại chảy qua, cái lạnh vì gió biển cũng tan đi đâu mất.

****
- Song Tử?

- À.. ừ. Tớ ở, chờ chút, - tôi rướn người, cố gắng đọc tên đường nhỏ xíu trên tấm bảng đầu đường – trong hẻm 144 Pastuer ấy.

- Ừ, đợi tớ. Đừng chạy lung tung.

Tôi cười, cậu ấy có lẽ vẫn là cậu của ngày xưa. Chỉ có tôi là khác, ít nhất tôi đã có thể cho cậu địa chỉ rõ ràng, chứ không còn mơ hồ như ngày xưa nữa.

Tôi yên lặng dựa lưng vào cây đèn đường cũ kỹ, chân buồn chán đá mấy hạt sỏi trên đường.

Bẵng qua một lúc sau, có chiếc xe máy dừng trước mặt, tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai ngồi trên xe, có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lẫm.

Cậu có vẻ hơi khác so với thời cấp ba, gầy hơn, nhưng cũng không đúng, chỉ là có vẻ rắn chắc hơn so với cậu bé mũm mĩm năm nào. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt yên tĩnh, trên trán thoáng tầng mồ hôi, đôi lông mày hơi cau lại nhưng khi nhìn thấy tôi thì mềm mại dãn ra.

- Thiên Bình? – tôi ngơ ngác bật ra câu hỏi, trước khi kịp suy nghĩ.

- Ừ, Song Tử, lâu rồi không gặp.

Ánh mắt cậu khóa trên người tôi, nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng cậu trầm ổn, khác xa với cái đứa bạn mà tôi quen biết những năm phổ thông. Tôi ngượng ngùng đưa tay vuốt tóc, không hiểu sao lại tránh ánh mắt cậu.

- Lên xe thôi, đến trễ bọn kia lại tưởng tớ bắt cóc cậu rồi!

Cậu cười, đưa tay vẫy tôi lại gần, cài nón bảo hiểm, rồi nhìn tôi chậm chạp leo lên xe.

Suốt dọc đường chúng tôi không nói gì, cậu cũng không hỏi tôi tại sao lại đi lạc.

Chúng tôi những năm này gặp lại, lại yên tĩnh hơn chúng tôi của nhiều năm trước.

Điểm hẹn lần này là một quán bar ở gần quận 2. Nói là quán bar, nhưng cũng không hẳn. Không có nhạc ồn ào náo nhiệt, chỉ là một quán rượu, thích hợp để những người bạn cũ lâu ngày gặp nhau.

Khi chúng tôi đến, bên trong cũng đã gần đầy đủ. Nhìn những phiên bản khuôn mặt "già" hơn của chúng bạn, tôi tự dưng bật cười. Đến nỗi Thiên Bình ngồi kế bên cũng không nhịn được đưa mắt nhìn tôi.

- Lâu rồi không gặp các cậu – tôi vừa cười vừa nói.

Bỗng một sự im lặng bao chùm, ai cũng đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi khó hiểu nhìn Thiên Bình, chỉ thấy cậu thản nhiên nhìn tôi, không có ý định giải thích

- Òa, huhu – Thủ quỹ lớp kiêm bạn cùng bàn của tôi, tự dưng bật khóc – Canada đã làm gì với mày thế này????? Tụi bay có nghe thấy gì không? Nó xưng cậu tớ với tao kìa!!!!

Cả đám phá ra cười ngặt nghẽo, không khí ngại ngùng vì xa cách địa lí bị đánh bay không một dấu vết. Chúng tôi trở lại là chúng tôi của năm nào, vừa ăn uống vừa bàn về chuyện đứa này đứa kia. Thì ra dù tất cả đã có cuộc sống riêng, đã trưởng thành, nhưng khi gặp nhau, chúng tôi lại vẫn chỉ là những đứa trẻ lớn xác năm nào.

- Ôi, tao thì sao so với thằng cảnh sát nhân dân nhà người ta, phải không Thiên Bình? – thằng Đức, tổ trưởng tổ tôi, đã ngà ngà say, ném quả bóng nhiều chuyện của lũ bạn sang người vẫn im lặng ngồi cạnh tôi từ đầu tới giờ.

- Ừ - cậu thản nhiên trả lời, tiện tay để vào chén tôi con tôm được bóc vỏ sạch sẽ - nhưng tao thì sao bằng được người chuẩn bị cưới vợ chứ?

- Òa!!!!

Cả đám òa lên, một mực tấn công thằng Đức, vì cái tội dấu giếm bạn bè.

Tôi ngồi cạnh toát mồ hôi hột, lặng lẽ giơ ngón cái tán thưởng người bên cạnh, chỉ một câu nói, đã cho đối phương một đòn chí mạng. Bài học rút ra được là gì, sau này không nên dây dưa với người như Thiên Bình, bạn nhất định sẽ có một kết cục thảm a~

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi lại kéo nhau đi hát karaoke. Giọng hát oanh tạc của thằng Thanh vẫn dở như xưa, không tiến bộ được chút nào. Nhưng vì nể tình bạn bè, cũng nể tình nó là người trả chầu này, chúng tôi cắn răng chịu đựng, nhưng sau đó thì thằng Thanh không có cơ hội để cầm lại cái micro lần nào nữa.

- Thế nhé, Thiên Bình, mày chở Song Tử ra bến xe, có mỗi mày là không chịu uống thôi. Chúng tao về nhà ngủ đây.

Cả bọn vừa nói xong kéo nhau về hết. Cả đại sảnh rộng lớn thoáng chốc chỉ còn mỗi chúng tôi. Tôi ngại ngùng tính mở miệng từ chối, thì đã thấy cậu tiến về phía mình,

- Có cần về khách sạn lấy đồ không?

- Hả?... à ừ.. có chứ

- Vậy cậu ra trước cửa quán đợi, tớ đi lấy xe

Tôi lắc lắc thân mình đi về cửa quán, cố xua tan cảm giác chóng mặt vì mấy ly rượu. Lật đật leo lên xe cậu, lật đật trả phòng khách sạn, mong chờ ra đến bến xe thật nhanh, ngủ một giấc thì về đến nhà rồi.

- Ơ? Sao cậu cũng lên xe?

Tôi giật mình nhìn Thiên Bình tiến về hàng ghế cuối xe, chỗ tôi đang ngồi,

- Tớ có phép, nên về quê thăm gia đình – cậu không nhanh không chậm nói, thản nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi.

Tôi nhíu mày nhìn tay cậu trống không, có ai về quê mà không mang cả đồ theo không?

Nhưng kệ, tôi lắc đầu xua tan cảm giác nặng nề ở đầu, chuyện của cậu ấy, tôi vẫn là không nên xen vào.

- Cậu ngủ chút đi, ban nãy cũng uống không ít – cậu nhíu mày nhìn tôi, giọng nói có phần không hài lòng– khi nào gần tới tớ sẽ gọi.

Tôi gật gật đầu, cũng không nói nhiều, dựa đầu vào cửa xe, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Đường xá ở Việt Nam vẫn không thay đổi, xe lắc lư khiến giấc ngủ tôi chập chờn.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, người tôi trở nên yên tĩnh, cái cửa sổ xe cứng cáp đột nhiên biến thành cái gối mềm mại. Tôi khẽ dụi đầu, yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Người trong xe thấy lạ, nhìn chằm chằm cậu trai trẻ kia, cái con người suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn giữ nguyên một tư thế, giữ chặt cô gái ngồi bên cạnh đang gục đầu trên vai cậu. Đường đi xóc như vậy, mà cô gái kia không có vẻ gì là sẽ thức giấc.

- Song Tử, dậy thôi, gần đến bến xe rồi!

- Ưm! – tôi lờ mờ mở mắt, thấy bản thân đang dựa đầu trên vai cậu thì ngại ngùng ngồi thẳng người, đầu óc nhức như búa bổ vì chất cồn còn sót lại, bối rối nhìn cậu – Tôi... tớ xin lỗi, không hiểu sao lại... mà tớ dựa vào cậu lâu chưa?

- Không lâu – cậu chỉ thản nhiên nhìn tôi, tuy nhiên, động tác tay có chút cứng nhắc.

Không phải chứ, từ thành phố về bến xe quê tôi ít nhất cũng bảy tiếng đấy, không lẽ..., tôi vội lắc đầu. Chắc không phải đâu, làm gì có người nào trâu bò đến nỗi để tôi dựa bảy tiếng mà tôi không biết chứ?

- Đây!

Tôi đưa mắt nhìn vật trên tay cậu, một ly nước chanh vẫn còn ấm,

- Tớ mua lúc ở trạm dừng chân, cậu uống để giải rượu, không sẽ nhức đầu

- Ừm – tôi ngại ngùng nhận lấy ly nước chanh – cám ơn nhé.

Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tim đập rộn ràng, dòng nước ấm chảy qua làm dịu đi cổ họng khô rát.

- Mấy năm nay – giọng cậu ngập ngừng, có vẻ suy nghĩ mãi mới dám mở lời – cậu sống tốt không?

- Vẫn tốt – tôi cười quay lại nhìn cậu, nhưng thấy ánh mắt cậu, nụ cười đột nhiên cứng nhắc. Ánh mắt cậu nhìn tôi, như đang trách cứ tôi vì đã nói dối vậy.

Tôi vội vàng quay trở lại nhìn cảnh vật bên ngoài, chúng tôi lại rơi vào trầm mặc. Đến khi xe cập bến, đến khi tôi chuẩn bị đi ra chỗ hẹn ba mẹ, cậu vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo tôi.

- Cậu..- tôi ngại ngùng vuốt tóc – không về nhà sao?

- Cậu đi trước đi, tớ có chút việc ở đây.

- À ừ, vậy tớ đi trước, cảm ơn về cái này nhé – tôi đung đưa ly nước chanh trước mặt cậu, quay lưng bước đi.

- Song Tử - giọng cậu trầm trầm với theo

- ....?

- Mừng cậu trở về.

Giọng cậu nhẹ nhàng, xen chút vui mừng, hòa vào những vạt nắng sớm nhạt nhoà, nhẹ nhàng rơi trên tôi. Tôi bật cười, một nụ cười thật lòng. Vẫn không quay đầu, giơ ngón tay chữ V, rồi đi về phía cổng bến xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro