06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê "

"Gì má"


"Đi ăn hột vịt lộn với tôi không!?"


"Rủ giọng ngộ quá he"


"Ừa không đi thì thôi"

"Ê ê ai từ chối bao giờ"


"Lẹ nghe đi bộ "


"Gì đi bộ hả ?"


"Kế bên đi xe chi ??"


"Ừa vậy cũng được"


Kiều Trinh đi trước Nguyễn Trinh lẻo đẻo theo sau.


"Chị ăn bao nhiêu trứng !?"


" 2 trước đi"


"Cô ơi lấy con 4 trứng với 2 nước sâm"


"Rồi rồi đợi xíu có liền"


*Ra tới rồi đây hai đứa ăn ngon miệng nha*


"Aiii za nóng thế"

*Nóng quá Nguyễn Trinh bóc không được*


".......mệt chị quá đưa coi"  * Kiều Trinh càm ràm*


Kiều Trinh bóc trứng ra cho chị ăn.


"Nè ăn con đi"

*Nguyễn Trinh quăng con qua cho Kiều Trinh*


"Gì nữa chị không ăn được con á"


"Ừa chỉ ăn được lòng đỏ"


"Vậy ăn lòng đỏ này đi, đưa cái con đây".


*Tuy cái miệng hay cãi chứ tinh tế lắm, bản thiết kế vĩ đại phụ nữ rất iu*


"Đi dạo một vòng hả về nha"


"Ùm quanh đây bán nhiều đồ ăn vặt chị ăn thì mua đi".


"Ê mua cái kia đi bánh cá nhân đậu"


"Ùm mua cho tôi 1 cái nữa"


"Wao ngon nha"


"Mà trước giờ chắc chị ít xuống phố hả ?!"


"Ùm ba mẹ chị không ra mấy chỗ như vầy đâu"


"Chủ tịch mà ai đời xuống đây toàn đi nhà hàng sang trọng thôi "


"Có em phó giám đốc mà vẫn xuống đây nè"


"Chị nói chuyện liên quan ghê "



"Mua cái kia nữa đi trông bắt mắt quá"



"Chị đừng có mua nữa cắn một miếng rồi quăng qua cho tôi, tôi đâu phải cái giá treo đồ, về thôi "


"Một món cuối cùng"


"Nhanhhhhh".

______

"Về tới nhà rồi, bánh nhiều quá "


"Chị ăn hết cho tôi, mua chi lắm thế "



"Ăn gì nổi, nảy thấy ngon nên mua"



"Tiền tôi bởi dị mấy người đâu tiếc"


"Hihi cho chị luôn đi khỏi trả ha "



"Con gái chủ tịch đây sao"  * Ánh mắt nghi ngờ *



"Tiền thì chị có nhưng mà ăn của người khác ngon hơn "



"Cất vào tủ đi rồi đi ngủ, chị mà ăn hết đóng này thì sáng mai trong nhà này có heo đó".



"Biến ngay khỏi đây trước khi đôi dép này biết bay"




"È..." Kiều Trinh chạy cái vèo lên phòng.

____________

Mưa ngoài trời rất to sấm chớp sáng cả bầu trời đêm.



Nguyễn Trinh đang ngồi sofa xem tivi thì Kiều Trinh từ trên lầu lật đật chạy xuống ngồi cùng với bản mặt xanh như tàu lá chuối.



Chưa hết sợ sấm bước xuống tới đây thì thấy Nguyễn Trinh đang xem phim kinh dị.



"Ê đừng có dọa ma chị nghe"

"Gì ai doạ gì"


"Mặt gì xanh lè trắng nhách như ma vậy trời"



"Có hả !?" Kiều Trinh đưa tay lên sờ sờ mặt.


"Bộ sợ hả"


"........à ùm một chút"


"Hỏng tin luôn người như em mà cũng sợ mấy này"

"..........."

"Ngồi đây đi chị đi ngủ" Nói rồi Nguyễn Trinh bỏ lên phòng .



"Ê....ê....." Kiều Trinh sợ mà không dám nói.



Sấm chớp cái đùng cộng thêm tivi vẫn còn đang chiếu phim kinh dị làm Kiều Trinh như không còn một giọt máu.



*Cốc cốc cốc*


"Mở cửa , mở cửa"


Nguyễn Trinh bước ra mở cửa


"Gì nữa đây ! "


"Cho tôi ở ké bên đây một bữa đii ! ".



"Cái gì điên hả !"



"Chị nằm trên giường, tôi nằm dưới sàn là được rồi "



"Mưa lạnh lẽo mà nằm dưới sàn bộ điên hay gì !"



"Kệ đi ở ké bữa nay thôi !"



"Mắc mệt vô đi ".



Kiều Trinh được nằm trên sofa trong phòng Nguyễn Trinh.



Cô chùm kín mít từ đầu tới chân vì sợ.



Nguyễn Trinh thấy cảnh này thì cười như được mùa "hài dữ trời nhìn mạnh mẽ mà sợ sấm với sợ ma hahaha".

___________


"Alo chị ra cổng lấy hàng dùm tôi cái coi ".



"Ừa thưa mẹ"



"Mua cái gì vậy trời, máy chạy bộ hả !? Nhỏ này có mập mạp gì đâu mà mua máy chạy bộ trời".


Tối Kiều Trinh vừa về tới nhà.


"Ê ốm trơ xương mua máy chạy bộ chi vậy !?"



"Tập sức khoẻ thôi, tôi thấy chị chạy chắc hợp lí hơn đó ". Kiều Trinh nói kháy



"Nín dùm cái, còn mấy cục tạ này nữa cầm nổi không mua chi " Nguyễn Trinh cũng đâu vừa.



"Ai nói cầm không nổi, bữa chị không thấy tôi solo với nyc chị sao !?"



"Tét con mắt thì hay quá cơ ! "


"Biết vậy để chị chết quắt cho rồi ! "


"Căng thế !!!"


".....im đi đồ vong ơn bội nghĩa"


Đúng là trong cái căn nhà này không bao giờ là không nghe tiếng cải lộn.

________

Cơm nước xong xuôi Kiều Trinh giành thời gian ra để tập tạ và chạy bộ.


Còn Nguyễn Trinh thì vẫn như thường ngày nằm xem tivi, còn không quên trêu chọc Kiều Trinh.


"Ghê chưa con nhà người ta"


"Ừa chứ đâu như ai kia ăn rồi nằm xem tivi".



"Chó ở đâu mà sủa quá nè"


"Mô phật, không được đánh người"


Cuộc cải vả cuối cùng cũng kết thúc.


Kiều Trinh tập đến mô hôi chảy ra lấm lem ướt cả áo đang ngồi thở dốc vì mệt nhìn rất quyến rũ.



Nguyễn Trinh đều đã nhìn thấy cái khoảnh khắc này, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh mồ hôi lấm lem trên khuôn mặt cô cùng chiếc mũi cao thẳng làm cho chị lâu lâu cũng phải công nhận vẻ đẹp của Kiều Trinh.


" Thở quá vậy đừng có tắt thở nghe"


" Đi ngủ dùm cái để tôi yên"



"Tối rồi coi chừng tập quá die luôn đó"


"Xàm ! "


"Ê ngày 29-30/7 idol chị về Việt Nam biểu diễn mà săn vé không có được tức quá "


"Rồi nói chi !?"



"Ở cty có ai săn được mua dùm chị đi, cầu xin người !".


"Không biết chị muốn xem thì tự đi mà mua"


"Đi mà Kiều Trinh mua dùm chị đi"



"Không biết "

"Đồ ắc wỉ"

____________

Một buổi xế chiều như bình thường Kiều Trinh đi làm về trên tay cầm tấm vé tham dự concert BlackPink.


"Ê má này phải không "


Nguyễn Trinh mắt sáng rỡ "Aaa chính nó cám ơn em nhiều nha Trinh bấy lâu nay thật sự có lỗi với em quá."



Kiều Trinh đang hoang mang với cái con người thảo mai này đành phải thốt lên 2 chữ  "wần wè".


"Cái này bạn tôi cho tôi đi xem đó"


"Hả !?" Nguyễn Trinh nghe tới đây xìu liền.



"Mà tôi không có thời gian nếu chị muốn đi thì đi đi"


"Thiệt hả cám ơn em rất nhiều"

Nguyễn Trinh chạy tới ôm Kiều Trinh.


"Bỏ ra dùm cái không quen. Bank 12 củ qua dùm không có gì là free cả ."


" Ủa có phí nữa hả nhớ có 10 củ mà ?!"


"Bạn tôi săn cực khổ mới có cho chị đi đó ".



"Ừa he không thành vấn đề, cám ơn nhiều".


Ngày concert BlackPink đã đến Nguyễn Trinh chuẩn bị vali háo hức vui mừng đi xem biểu diễn bỏ lại Kiều Trinh ở nhà.



Xem rồi con quay clip gửi cho người ở nhà tức chơi .


*Nguyễn Trinh đã gửi một video*


"Hay quá idol bằng xương bằng thịt nè !"


"Được đi thì xem đi, đừng có gửi về đây tôi không đi được "


"Mấy chị ngoài đời đẹp quá mê xĩu cưng ơi".


"Nín dùm, đồ ác độc".


"Tội cho mấy người không được đi haha".


"........".

Kiều Trinh cũng muốn đi lắm mà không có thời gian đành cắn răng chịu cái cảnh này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro