05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Nguyễn Trinh đi chơi với Thúy và Đang suốt ngày, cô cứ thấy có cảm giác bất an cứ như ai theo dõi mình.


Còn đến gõ cửa nhà làm chị sợ hãi, nhìn ra cái lỗ trên cửa thì thấy dáng người cao gầy che kín mặt.


*Chết rồi bây giờ ở nhà có một mình làm sao đây*

Gõ một hồi thì người đó bỏ đi

"Alo Trinh hả khi nào em về !?"

"Chắc mai hoặc mốt"

"Em về nhanh đi có người theo dõi chị còn đến nhà gõ cửa chị sợ muốn chết nè".


"Cái gì ! Khi nào xong việc tôi về liền" .


*Gì vậy trời mai hoặc mốt lâu quá lở.....chắc không đâu*.


Nguyễn Trinh ra ngoài mua thức ăn lúc về đang mở cửa thì có ôm từ phía sau.


"Aa biến thái mau buông tôi ra, tôi báo cảnh sát bây giờ đó"


"Em không nhớ chị sau, hãy nghe theo lời chị rồi chúng ta sống hạnh phúc bên nhau".


"Bỏ tôi ra đồ biến thái bệnh hoạn, bỏ ra"


Người kia là Trà Giang đã bị Nguyễn Trinh chia tay.


Trà Giang ôm cô rồi sờ mó lung tung.


Đúng lúc đó Kiều Trinh vừa về tới thì thấy cảnh la hét của Nguyễn Trinh

"Bỏ ra đồ bệnh hoạn " rồi chạy tới đánh Trà Giang ngã nhào.


"Mai quá em về rồi cứu chị" Nguyễn Trinh sợ hãi nắm lấy tay Kiều Trinh.


"Mày là ai mà dám đánh tao" Trà Giang đứng dậy chạy tới đấm thẳng vào mặt Kiều Trinh đến chảy máu khoé miệng.


"Ơ Trinh miệng em chảy máu."


" Nè cái đồ bệnh hoạn kia dừng lại đi tôi chia tay chị rồi biến mau đi" Nguyễn Trinh giận dữ quát lớn.



Kiều Trinh sôi máu quyết solo một trận, không nhân nhượng đấm trả một cái vào mặt Trà Giang làm cô choáng váng.



Đánh qua đánh lại nhưng Kiều Trinh không phải là đối thủ của Trà Giang cô bị đấm một cú thật mạnh té vào tay nắm cửa máu chảy ướt cả mắt.



Kiều Trinh loạng choạng đứng lên nhưng không thể cô đã quá sức chịu đựng.


Trà Giang cũng không thua kém gì máu mũi máu miệng be bét.


Nguyễn Trinh lên tiếng để kết thúc

" Mau dừng lại đi, Trà Giang tôi gọi báo cảnh sát rồi chị khôn hồn thì đi ngay"



Trà Giang thấy vậy cũng bỏ đi.


"Trinh ơi em có sao không, mau lên xe tới bệnh viện"


"Không không cần chị dìu em vào trong"



"À ừm" Nguyễn Trinh nước mắt nước mũi lấm lem cô sợ lắm.


"Máu chảy ra nhiều quá Trinh ơi, em mau tới bệnh viện đi"

"Không sao mà"


Nguyễn Trinh lau chùi sạch máu rồi dán vết thương lại cho em.


"Chắc là đau lắm"

"Ùm đau chết đi được"


"Chị xin lỗi chị kéo em vào mấy cái thứ gì đâu không, lần trước ăn cái ly lần này thì tét cả mắt"


"Chị quen con người gì mà mạnh như trâu vậy ! Coi nè người tôi bầm tím hết rồi"


"Để chị lấy thuốc bôi cho em"

Kiều Trinh bất lực với cuộc sống ăn ở không mà toàn gánh hoạ giùm người khác.

"aaa đau"

"ơ chị xin lỗi"

"Chị điện thông báo cho ba chị rồi, ba chị kêu về nhà vì chị báo em quá ".


"Ba chị kêu thì cứ về đi, tôi tự lo được"

"Thôi như vậy chị thấy có lỗi lắm"

"Tùy chị"

"Sao khi em đở hơn thì chị về"

"Ùm".

_____________

Nguyễn Trinh đã về chỉ còn mỗi cô ở trong căn nhà này.


"Không có chị ta căn nhà yên bình ghê, mới gặp có bao lâu đâu mà tôi đã cứu chị 2 ván, hên là không sao, mà cũng thấy thiếu thiếu không ai cải nhau cùng ".



Bên Nguyễn Trinh

"Ba ơi cho con ở cùng với Kiều Trinh đi ba, con còn chưa học hết mấy cái trên cty mà. Ở nhà có một mình chán lắm."



"Con qua bển thấy con làm người ta xém chút nhập viện chưa".



"Ba ơi cái đó là chuyện xui rủi thôi, chứ con có muốn đâu".


"Thôi được muốn đi thì đi nhưng không được gây ra chuyện gì nữa nghe chưa".


"Dạ dạ con cám ơn ba".

___________

*Ting tong*

Kiều Trinh đi ra mở cửa

"Gì nữa đây"

"Chị trở lại rồi đây"

"Sao ba chị cho sang đây nữa !".


"Tại sao không chị còn chưa học hết mấy thứ trên cty mà".


"Học hay báo tôi"

"Không có báo nữa đâu !"

"Vô đi ! "

"Ê Kiều Trinh em đi đám cưới bạn chị chung với chị được không !?".


"Bạn chị có phải bạn tôi đâu đi chi ?!".


"Em có thể nào giúp chị giả làm người yêu chị đi đám cưới được không".


"Gì nữa chị mới nói không báo tôi nữa mà ".


"Đi mà một lần thôi "


Nguyễn Trinh cả ngày ngồi năn nỉ hết lời.


"Thôi thôi chị im lặng đi tôi giúp là được chứ gì "


"Ùm nói sớm dị đi. Ngày mốt tới khi nào em rảnh chị dẫn em đi lựa đồ "


"Đồ tôi cũng có vậy, mua chi nữa"

"Ăn mặc phải thật đẹp để cho lũ bạn chị lát mắt".


"......tôi thua chị luôn đó"
*Kiều Trinh lắc lắc đầu*

_________

"Nhanh lên coi Nguyễn Trinh bắt tôi đợi nảy giờ nữa tiếng rồi " *đồ lề mề*

"Chị xuống tới rồi nè"


*Ăn mặc cũng xinh quá chứ*


"Waoo Trinh đúng rồi mặc như thế này thì bạn chị lé mắt cho xem "


"Chị cũng vậy"

Nguyễn Trinh ngại ngùng trước lời khen.


"Được rồi đi thôi"


Lễ kết hôn Phạm Hiền và Nguyễn Phương.

"Chúc mừng bạn của tui trăm năm hạnh phúc nha ".


"Cám ơn bạn của tui nhiều nhiều nè, còn đây là".


"À xin tự giới thiệu tôi tên Kiều Trinh là người yêu của Nguyễn Trinh. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc".

"Cám ơn hai bạn song Trinh đã đến dự ngày vui của tụi tui. Mà Nguyễn Trinh có người yêu mà giấu bạn bè nha ".

"Xin cáo lỗi với bạn tui chưa có cơ hội thông báo ".


"Hai người vào bàn ăn đi "

Ngồi vào bàn chỉ toàn là bạn của Nguyễn Trinh.


Hành động của Kiều Trinh đã làm cho Nguyễn Trinh mắt chữ O mồm chữ A.


"Chị ăn đi" tiếng kêu làm cho Nguyễn Trinh quay về thực tại.


Kiều Trinh đã lột tôm cho chị, gắp thức ăn, gót nước cho chị uống còn không quên lau miệng cho chị, không để chị chạm tay vào bất cứ thứ gì !" .


Làm cho bạn của Nguyễn Trinh phải hét lên ganh tị .



*Trời ơi diễn gì mà tinh tế dữ vậy ! Lỡ tui xiêu lòng rồi sao*


"Mọi người ơi hôm nay là ngày vui của tụi em mọi người nâng ly lên chúc mừng tụi em đi ạ !".


Kiều Trinh thì thầm vào tai Nguyễn Trinh


"Chị có biết uống không đó, nhấp môi thôi".


Mặt và tai Nguyễn Trinh đã đỏ lên hết rồi vì ngại.



Nghe theo lời em Nguyễn Trinh chỉ nhấp môi.


Mọi người mở ra một trò chơi random trúng ai thì người đó uống.


"Là ai là ai đâyyy..........á là Nguyễn Trinh uống đi uống đi uống đi "



"Tui không biết uống nhấp môi thôi có tính không".


"Nếu không biết uống thì người yêu Trinh uống giùm đi, nào nhanh lên uống đi ".



Kiều Trinh nắm lấy tay chị đang cầm ly rượu đưa lên miệng mình uống hết.



"Waaaaa tình tứ quá điii "

"Tiếp theo là ai nữa đây......."

Trò chơi này Nguyễn Trinh là người xui xẻo nhất, random 10 lần hết 6 lần là Nguyễn Trinh.


Làm cho người đóng giả người yêu kia uống hết ly này tới ly khác rồi gục luôn tại chỗ.



"Trinh ơi tỉnh dậy đi em em ngủ 2 tiếng rồi" *lay lay người Kiều Trinh*


"Đau đầu quá ngủ 2 tiếng rồi sao !?".


"Ùm em uống miếng nước cho tỉnh, em lái xe về nổi không".


"Chị lái đi em mệt quá".


"Ùm vậy mình về".


Hai người ra xe về Nguyễn Trinh lái xe lâu lâu lại nhìn sang con người kia vẫn đang nằm mệt mỏi nhưng mà nhìn cũng đáng yêu.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro