lững thững để rồi lửng lơ và giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày trời nắng rất đẹp

từng tia nắng vàng lịm như mật ong chiếu sâu vào từng tán cây trong khoảng vườn rộng lớn thuộc lâu đài yanglim

ngược lại với màu sắc ấm ám mà ánh dương đem lại, ở ngay chính giữa ngự hoa viên rộng lớn, tại bàn trà nơi có yang jungwon, lim heein đang thưởng thức trà, bầu không khí vẫn hiện hữu với sự ảm đạm vốn có của nó

vẫn như mọi khi, yang jungwon cứ giữ cho bản thân cái phong thái khinh khỉnh đến vô tri mà thưởng thức từng nhấp trà đắng chát cao cấp mà em tự cho rằng bản thân em rất thích, khẽ nhăn mặt, vặn vẹo nở một nụ cười nửa miệng với thái độ vô tri hướng về phía lim heein đang trầm ngâm một chỗ, jungwon nhếch mày

"heein, đến lúc chúng ta nên bàn về cái chuyện chắc chắn phải xảy ra rồi"

"cho dù nàng có muốn hay không"

"hiện giờ nàng như rắn mất đầu, hoa mất chủ, chẳng còn ai bên cạnh nàng"

"gia tộc lim sớm đã lụi tàn sau khi harin mất"

đối diện với âm thanh trong trẻo không mang chút cảm xúc nào của em, lim heein trong đầu đầy nghi hoặc không rõ toan tính tiếp theo của em là gì, bất ngờ cô ả rơi vào hố sâu sợ hãi đột ngột, liệu có phải ả cũng sẽ có kết cục giống như cha, em gái và cả gia tộc của ả hay không? đáng lí ra ả nên nhận ra sớm hơn rằng tất cả những gia nhân, binh lính thuộc gia tộc lim đang biến mất dần dần mới phải, giờ đây trong tòa lâu đài rộng cả ngàn thước này, tất cả chỉ toàn là người của gia tộc yang

"jungwon...chàng định làm gì vậy?"

"chàng biết bây giờ ta không còn gia đình mà..."

"...chàng...không nỡ mà...đúng không...?"

ngoài mặt thì bình tĩnh nhỏ nhẹ, nhưng bên trong ả đã sớm hình thành bão tố, cảm xúc cứ thế quay cuồng khó che dấu. hai bàn tay lim heein đan chặt vào nhau, mồ hôi không ngừng túa ra đủ cho thấy cô ả đang run sợ đến nhường nào

bỏ qua những thứ cảm xúc hỗn độn được viết rõ một cách lên mặt của lim heein, jungwon vờ như không thấy gì, em ra hiệu cho moon gangyoon cầm tới một đống đồ đặt trước mặt tiểu thư nhà họ lim. dưới ánh mắt chất đầy hoài nghi, lim heein nhìn về phía em một cách khó hiểu

"nàng thường ngày vốn nhanh nhạy"

"mà hôm nay lại kém cỏi đến vậy?"

"gia đình nàng đã không còn, quý tộc đại công tước nhà họ lim sớm đã đổi chủ"

em đổi giọng,

"kết hôn chỉ đơn giản qua danh nghĩa, không giấy tờ"

"còn thân phận nào để ngồi đây sao lim heein?"

yang jungwon vốn lạnh nhạt từ xưa đến nay lim heein đã rõ, nhưng cô ả chỉ không ngờ tới có một ngày ả lại bị chính kẻ gọi là "chồng" chiếm lấy ngôi vị của gia đình ả, đuổi ả ra khỏi giới thượng lưu mà thôi. vốn dĩ đã hết sạch tình nghĩa sau sự việc của người em gái tên lim harin với gia tộc nhà họ sim, nhưng hiện thực luôn phũ phàng, giờ đây chẳng còn gì nữa

không thể nín nhịn, lim heein lật mặt, thể hiện hết toàn bộ những cảm xúc chân thật nhất mà cô ả luôn cố gắng kìm nén bấy lâu nay. cha đã không còn, em gái đã mất, chiếc ghế chủ nhân gia tộc cũng bị rơi vào tay kẻ khác, ả thực sự không còn gì nữa rồi

"này yang jungwon"

"thằng khốn nhà ngươi nghĩ bản thân có thể một tay che trời sao?"

"hừ, ngươi sẽ nhận quả báo sớm thôi đồ chó chết, nếu không có cha ta đưa tay ra giúp cái loại hèn nhát trốn chui trốn lủi, liệu ngươi còn ngồi đây sao???!!!"

"thứ nghiệt chủng lai tạp!!!!!"

ngăn chặn moon gangyoon đang chuẩn bị động thủ với lim heein đang phát rồ hét lớn, jungwon chỉ vứt cho cô ả một cái nhìn đầy cay nghiệt và khinh bỉ. ánh mắt của một kẻ săn mồi xoáy thẳng vào từng thớ thịt, từng tế bào trong người lim heein khiến ả gần như thu liệu lại toàn bộ sự bộc phát của bản thân mình

"hãy cảm tạ chúa vì ngươi còn sống"

cảm nhận được sát khí từ jungwon, lim heein sợ hãi túm lấy túi đồ từ tay của moon gangyoon rồi nhanh chóng rời đi mà không ngoảnh mặt

cô ả không biết rằng, phía sau lưng ả là hai gương mặt biến đổi linh hoạt đủ thứ xúc cảm

khi ra đến cửa, cô ả liền bắt gặp park jongseong đang đứng trầm ngâm thẫn thờ ở đó

một park jongseong khác xa với thường ngày, park jongseong mà cô ả biết lúc nào cũng có một vầng ánh dương vây quanh, lúc nào cũng như một con chó trung thành vui vẻ quanh quẩn ôm chân yang jungwon, nghe lời vô điều kiện, ấy mà giờ đây, xung quanh anh là bao bọc thứ chướng khí đen xì đáng sợ, cứ như thể là sứ giả dưới địa ngục được quỷ vương cử đến để lấy mạng kẻ tội đồ

phát hiện ra lim heein đang nhanh chóng rời đi nhưng ánh mắt vẫn dò xét nhìn về phía mình, park jongseong tiến nhanh về phía cô ả rồi chặn ngang đường đi

"công tước phu nhân..."

"cô đi đâu vậy?"

vừa run rẩy vừa khinh bỉ, cô ả nhanh chóng bỏ qua park jongseong mà vẫn tiếp tục thẳng bước về phía cổng chính, hừ, cho dù có bị đuổi khỏi nơi đây, ả cũng phải đường hoàng đi đường lớn chứ không phải cái cổng sau bẩn thỉu mà park jongseong hay sử dụng

"cút xa ta ra đồ tiện nhân"

"ta chán cái nơi chó chết này rồi"

"yang jungwon giờ là của ngươi!"

mặc kệ lim heein với thái độ bố láo, trịnh thượng, anh chỉ cười khẩy một cái rồi cứ bám theo ả tả. cô ả đi nhanh thì anh cũng đi nhanh, cô ả đi chậm thì anh cũng đi chậm. cái hành động hết sức đáng ngờ này khiến trái tim của lim heein ngày càng đập nhanh, cô ả có cảm giác rằng chỉ cần chậm trễ đôi ba phút nữa, park jongseong có thể sẽ giết ả ngay tại chỗ, anh sẽ trả hết món thù ngày xưa mà ả đã coi thường, hành hạ anh như con chó

"jungwon? em ấy vốn là của ta mà?"

"cô nghĩ cô có cửa sao?"

hất hàm khiêu khích người phụ nữ đang nhịn đau lồm cồm ngồi dậy, jongseong vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm đạm, lãnh cảm

"park jongseong! ngươi bị thần kinh giống chủ nhân của người rồi đúng không?"

"muốn giết ta chứ gì? hừ! ta và ngươi đâu có nợ nần gì?"

"em gái ta chết vì thằng anh trai rẻ rách của ngươi ta còn không tính toán thì thôi, chút khinh bỉ ngày xưa ngươi cũng không nên để tâm mới phải!"

"anh trai rẻ rách" vừa được thoát ra khỏi khuôn miệng của lim heein, park jongseong như người điên mà lao về phía ả, nắm chặt lấy cổ tay của ả rồi lôi đi thật nhanh qua cánh cổng sắt nặng nề trước mặt. mặc cho bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía cả hai, park jongseong vẫn mặc kể lim heein gào thét dãy dụa kêu cứu

có gào cũng vô ích thôi, trông lim heein nhếch nhác chẳng kém gì park jongseong, nhìn vừa bẩn thỉu vừa đáng sợ nên sẽ chẳng có kẻ nào dám tới gần cho dù có tò mò đến đâu

lôi cô ả vào phiến rừng đằng sau kinh thành, anh chẳng nể nang gì mà hất ả một cái thật đau điếng ngồi phệt xuống đất rồi ngồi xổm xuống nhìn ả

"ngươi...!"

"này lim heein"

chất giọng trầm khàn khiến cô ả ngay lập tức câm miệng

"anh trai ta là rẻ rách"

"em gái cô cũng vậy"

"biết rõ công tử nhà họ sim cùng anh trai ta đến với nhau vẫn ngang nhiên chen vào"

"cũng bẩn thỉu như nhau mà thôi"

"cô nên cảm tạ chúa vì vẫn sống đến bây giờ đi"

bàng hoàng nhìn anh, cái gì vậy? anh đang nói cái quái gì mà lim heein cảm thấy không thể tiếp nhận nổi vậy? mở to đôi mắt tràn ngập hoài nghi, lim heein bất giác run rẩy dò hỏi

"ngươi nói cái quái gì vậy? ta không hiểu?"

**********

ở phía xa xa, tại lâu đài đại gia tộc yang

yang jungwon bình thản đứng chắp tay trên tầng thượng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời xung quanh, khóe miệng khẽ nở nụ cười

"chà...bão tố sắp ập tới rồi park jongseong à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro