khoảng lặng bâng quơ chẳng thể lý giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quỷ dị

thật quỷ dị

đó là tất cả những gì mà park jongseong cùng lim heein cảm nhận được trong suốt quãng thời gian tồn tại trên cái đất nước chó má thối tha này

park jongseong đứng chết trân tại chỗ, trước mắt anh là khung cảnh mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy cho dù là 1s. gục xuống, park jongseong nôn khan tại chỗ, hình ảnh lee heeseung nằm đó đầy máu trải dài trong não bộ của anh. Hai hình ảnh kinh tởm ngập tràn máu tươi cứ thế đan tréo nhau, chúng dằng xé, đay nghiến tâm trí anh

khẽ nhếch khóe miệng, yang jungwon cùng gương mặt trào phúng theo dõi từng nhất cử nhất động của park jongseong, trên tay em khẩu súng vẫn còn nóng nòng,

lim heein hai chân run rẩy không cử động được, cô ả cảm tưởng như toàn bộ thớ thịt, thớ cơ, những sợi dây thần kinh bên trong ả đã biến thành đã, đứng trước lão lim hanyeol chết trong thế trở thành con rối, lim heerin vẫn y nguyên một trạng thái đứng đó, hai hốc mắt đã tràn đầy nước mắt

moon gangyoon khoanh tay rồi khoan thai dựa cả cơ thể của ả vào cánh cửa gỗ phòng ngủ lão lim hanyeol vui vẻ ngắm nhìn tác phẩm của ả đung đưa giữa không trung

tòa lâu đài đỏ chót của màu máu nằm giữa rừng cây u uất, từng dãy hành lang, từng khán phòng, từng góc cầu thang đều dần dần khoác lên một màu đen ác độc, những con ác quỷ vô hình cứ thế lẩn trốn trong từng vết nứt tâm hồn những kẻ còn sống đang hiện diện nơi đây, bên ngoài ồn ào, sắc màu, náo nhiệt biết bao nhiêu thì bên trong lại càng ngược lại. cái ác hiện hữu ngày một sắc nét và rõ ràng, thần chết với ác quỷ ca múa vui mừng với nhau

chỉ với hai cái vỗ tay, toàn bộ xác chết đã được dọn sạch

park jongseong được yang jungwon dìu đi trong vô tri

lim heein được moon gangyoon đưa đi trong sợ hãi

**********

mỗi khi nhìn ngắm trời mưa trong lòng mỗi người đều có những xúc cảm khác nhau. mưa luôn mang đến những điều cũ, người cũ. park jongseong đứng trước hai ngôi mộ lạnh lẽo nằm giữa nơi rừng núi, anh thở dài một cái thật sâu cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được đoi chân của anh run lên. đau, đau lắm! rất đau! vậy là người thân cuối cùng của anh cũng đã bỏ anh mà đi rồi, lee heeseung, park sunghoon, riki đã thật sự không còn, kể cả một hơi cũng không

mặc cho cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt, park jongseong cứ như vậy đứng đó, anh giang đôi bàn tay rộng lớn ra đón nhận lấy từng hạt mưa, cứ như thể lee heeseung, park sunghoon cùng riki đang ôm lấy anh để an ủi, âu yếm

trong vài giây bất định, park jongseong giật mình nhìn về phía hai ngôi mộ lạnh lẽo, cứ như thể sunghoon và riki đang muốn nói gì đó đến anh vậy

"này park jongseong"

bất thình lình, một bóng người cao lớn giữ chặt lấy bả vai anh, hai người, ba người, bốn người rồi cả một nhóm người vây lấy anh. bọn chúng vây chặt lấy xung quanh, cái thứ khí thế áp đảo này khiến anh biết rằng một mình anh không thể trốn thoát khỏi chúng

"các người là ai? muốn gì?"

"nếu có ý định trấn lột thì mấy người có mắt như mù"

"ai lại đi trấn lột một thằng nghèo rách như ta?"

mặc kệ anh thao thao bất tuyệt, đám người bắt đầu tản ra nhường chỗ cho một người đàn ông trung niên, khí chất của người đàn ông này tỏa ra mang lại cho anh cảm giác ông ta là vương công - quý tộc, là tầng lớp thượng lưu. nhưng kì lạ, nếu là quý tộc thì tại sao ông ta loại khoác lên người một bộ đồ làm nông thấp kém? park jongseong khó hiểu nhíu mày

"park jongseong là ngươi?"

"quả nhiên là ngươi, lee heeseung nuôi dạy ngươi thật tốt"

vừa trầm ổn nói chuyện, ông ta cũng cầm theo 2 đóa huệ trắng tiến đến gần về hai ngôi mộ, nhẹ nhàng quỳ xuống, ông ta chắp hai tay cầu nguyện trước sự ngỡ ngàng của anh

"hãy yên nghỉ"

"thật tội nghiệp"

nói rồi ông ta đứng dậy đi về phía anh, lịch sự đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen

"gọi ta là ryu"

"vừa rồi ông nhắc đến anh heeseung?"

"sao ông lại biết đến anh ấy?"

park jongseong thắc mắc, bây giờ mọi thứ đối với anh thật loạn, thực lòng mà nói, anh chán rồi, anh không muốn nghĩ nữa, cuộc đời trêu đùa anh nhiều đến mức anh chẳng còn sức, chẳng đành lòng mà phân biệt trắng đen nữa rồi. tâm trí của anh sau bao lần đã dần dần bị bào mòn đến ghê tởm, cảm giác nặng nề đè nặng trên đôi tay, cái kẻ giết gia đình anh đã chết trước mặt anh...bây giờ anh phải tìm ai để trả món hận này? thậm chí anh còn chẳng thể tự tay giết chết kẻ đó mà lại để người anh yêu làm hộ, tệ thật

"được rồi park jongseong, trước khi trả lời cho câu hỏi tại sao ta lại biết lee heeseung"

"chắc chắn rằng có nhiều thứ cậu muốn nghe hơn đấy"

"cậu có bằng lòng đi cùng ta chứ?"

"hôm nay yang jungwon cùng lim heein làm tang cho lão lim hanyeol, chắc chắn rất bận rộn"

quay cuồng trong thực tại khốc liệt, park jongseong vẫn mơ hồ mà bỏ qua việc lão già tên ryu trước mặt nhắc đến gia tộc yang. gật đầu đồng ý, trước khi đi, lão già ryu còn đưa ra cho anh một điều kiện

"ta sẽ giúp cậu đưa những sự ghê tởm ra ngoài ánh sáng, cho cậu mượn sức mạnh"

"đổi lại, khi cậu biết được kẻ nào đã gây ra toàn bộ thảm kịch này, hãy giết chết không tha"

chắc nịch gật đầu, được rồi, anh cũng nóng lòng muốn biết kẻ nào đã tiêu diệt toàn bộ gia đình anh lắm, shion có lẽ chỉ là quân cờ bị điều khiển mà thôi, kẻ mà anh nhắm đến chính là kẻ nắm toàn bộ quyền lực phía sau. nhưng điều mà anh thắc mắc, đó chính là tại sao kẻ đó lại dã tâm nhắm đến anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro