gặp nhau dưới một tư cách khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn giông dần tan biến nhường cho những tia nắng vàng đang len lỏi giữa những tầng mây

bầu trời hửng nắng, gió đã không còn thổi mạnh, cây cối đã ngừng đung đưa

đêm nồng nàn đã qua đi

trải dài trên cơ thể ngài công tước là những dấu hôn đỏ chói, những vết cắn thô bạo, nơi eo đang có một vòng tay rắn chắc vững chãi đang vắt qua ôm chọn lấy ngài vào lòng

park jongseong đã tỉnh dậy được một lúc, tuy đã tỉnh nhưng anh vẫn nằm đó, vòng tay vẫn giữ chặt lấy em như thể chỉ cần nhắm mắt lại, yang jungwon sẽ lập tức biến mất

về phía yang jungwon, em vẫn đang ngủ rất say và không có dấu hiệu tỉnh lại sớm, dường như loại chuyện vận động kia đã quá sức với em

nặng nề cựa quậy, park jongseong chỉnh lại chăn đắp lên cho em rồi chậm rãi ngồi lên dựa lưng vào thành giường, đôi mắt anh chứa hàng ngàn những lời tâm sự. khẽ thở dài, jongseong chỉ lặng lẳng ngắm nhìn người nhỏ bé đang ngủ rất say bên cạnh

"cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi, cơ thể em đã thuộc về park jongseong rồi"

jungwon đã thuộc về anh nhưng chẳng hiểu sao...park jongseong lại cảm thấy khó chịu trong lồng ngực đến vậy, một cái giác khó rất có thể giải thích. anh vừa thấy vui, nhưng cũng thấy thật buồn. đáng lẽ ra jongseong phải rất rất vui mới phải, đáng ra cái cảm giác buồn chán khó chịu này không nên xuất hiện mới phải

đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man mà anh đã không để ý rằng jungwon đã tỉnh giấc từ lúc nào. em vẫn chỉ nằm bất động ở đó nhìn anh mà không nói gì hết

anh đã từng hứa gì với em nhỉ? phải rồi, anh đã hứa sẽ trở thành tấm khiên cho em, mãi mãi phục tùng em, chung thành với em, em bảo chết là anh chết, sống là anh sống

phải rồi...anh đã luôn nguyện thề như vậy

kinh tởm thật, park jongseong cảm thấy ghê sợ chính bản thân anh, mọi chuyện đã quá rõ ràng nhưng anh vẫn chẳng kiềm chế nổi con thú trong người mà đè yang jungwon ra ăn lấy ăn để, ăn một cách ngon lành, ngấu nghiến

mất một lúc để bình tĩnh, jongseong tự giải thoát anh khỏi mớ suy nghĩ chết tiệt, anh phải nhanh chóng quay trở về trang trại nơi lão sim ryungho đang chờ câu trả lời từ anh, phải nhanh chóng chấm dứt những đau khổ này

"park jongseong"

jungwon gọi tên anh

"jungwon? em tỉnh rồi?"

giật mình trả lời jungwon

"ừm"

jungwon lí nhí

mặc kệ cho cơ thể em toàn quyền cho anh quyết định, jungwon cứ nằm đó để cho park jongseong bế sốc em lên rồi ôm em vào lòng. liếc mắt qua là biết, jungwon khẽ mỉm cười hài lòng. cơ thể em thật sạch sẽ và thơm tho, có lẽ đêm qua sau khi em ngất đi, park jongseong sau khi xong xuôi đã đưa em đi tắm rửa sạch sẽ, thậm chí ga giường cũng đã được thay mới

dựa cả người vào park jongseong, jungwon bình thản thưởng thức quãng thời gian yên bình ngắn ngủi này. khó để che dấu, cảm giác ở bên park jongseong thật tuyệt, thật an tâm, cũng thật lạ lẫm...và cũng có một ân hận?

dịu dàng xoa lưng, bóp eo cho jungwon, jongseong nhìn những dấu hôn và vết cắn để lại trên người jungwon khiến anh có chút hối hận, đêm qua anh thật sự quá đáng và không kìm được bản thân nên đã khiến jungwon như thế này

ngắm nhìn đỉnh đầu jungwon đang rúc vào người, jongseong bật cười, thật dễ thương nhưng cũng thật nguy hiểm. những thứ xúc cảm khó tả vẫn chẳng ngớt đi trong anh, tệ thật đấy

ôm kẻ mà anh đáng phải hận vào lòng và cảm thấy thỏa mãn? đáng chết thật

"jongseong này"

"chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng chứ?"

khó hiểu nhìn jungwon, jongseong cố gắng không để lộ ra sự lo lắng đang trào dâng trong đáy mắt anh

"ta biết hết mọi thứ"

"ta biết hết đó park jongseong à"

đáp trả lại gương mặt đang nở ra một nụ cười chế diễu, bỡn cợt từ em, jongseong lắc đầu

"chúng ta sẽ luôn nhìn thấy nhau"

"anh đã luôn ước về điều này"

"đáng lẽ vốn phải như vậy...anh cũng không biết nữa...chỉ thấy thật đáng tiếc, cũng thật...tiếc"

jungwon lần này không hồi đáp lại anh nữa, em nhắm mắt kệ cho những tia nắng ngoài kia đang chiếu vào mắt em. đúng rồi, thật đáng tiếc, thật hối tiếc, đáng ra mọi thứ có thể sẽ rất khác đi, mọi thứ đáng ra không nên rơi vào hoàn cảnh này

"ta đã lỡ buổi hẹn với hoàng gia, chắc chắn bọn họ rất cáu giận"

"hôm nay ta sẽ phải đến gặp hoàng đế cùng đám chân tay của hắn"

"anh có thể rời đi"

nói xong, yang jungwon li khai khỏi người park jongseong, em cố gắng di chuyển cả người đau nhức xuống giường để mặc quần áo. thời gian yên lành đã đến lúc phải nhường chỗ cho địa ngục đau thương. em thực sự rất muốn hưởng thụ hiện tại cho dù là một chút nhưng thật khó, cái gì đến cũng phải đến

em và park jongseong không thể vui vẻ nắm lấy tay nhau mà bước đi, thực tại quá tàn nhẫn

tay em đã vấy quá nhiều máu, em đã lấn sâu trong đống bùn của tội ác, em đã không thể quay đầu lại, à không,...em vốn dĩ không bao giờ quay đầu lại

khôi phục lại dáng vẻ đáng ghét vốn có, cái điệu cười khó chịu mà park jongseong từng rất ghét cuối cùng đã xuất hiện, yang jungwon đêm qua cứ như một kẻ khác. nếu như đêm qua yang jungwon là một chú mèo con tội nghiệp thì giờ đây lại là một con hổ tàn bạo

park jongseong cười mỉa, phải rồi, câu trả lời vốn dĩ đã có, anh chẳng cần phải kiếm tìm, câu trả lời vốn dĩ luôn nằm trước mặt anh từ lâu rồi, anh và yang jungwon thực sự chẳng có kết quả gì vui vẻ đâu

cuộn tay lại thành nắm đấm, park jongseong như được khai sáng, anh thực sự đã biết anh phải tiêu diệt kẻ nào rồi

toàn bộ hành động của park jongseong thu lại vào tầm mắt em, yang jungwon hài lòng. tốt lắm, phải như vậy thì cánh cửa địa ngục mới mở được, phải như vậy thì cả hai mới đường đường chính chính vạch ra ranh giới mà đối đầu với nhau

"park jongseong, để ta mặc đồ cho anh"

gật đầu, park jongseong lõa thể bước xuống giường đến bên yang jungwon, vừa dịu dàng vừa âu yếm, cả hai mặc đồ cho nhau như thể lần cuối cùng

tận sâu trong tâm trí nơi những đau khổ, những hối tiếc, những hạnh phúc đang rừng rực bùng cháy đều phải nuốt lại vào trong. tất cả sẽ phải che dấu đi, phải chôn nó đi, phải ném nó vào lửa thù hận. phải bỏ lại phía sau hết thảy mọi thứ cho dù có ra sao

ôm chặt lấy yang jungwon vào lòng, park jongseong nén lại đau thương, thực sự anh phải làm như vậy và anh biết, jungwon cũng đang có cảm xúc y hệt anh. ôm lấy yang jungwon thật chặt, park jongseong tham lam ngửi lấy mùi hương của em, quyến luyến lấy em

yang jungwon cũng vậy, ôm chặt lấy tấm lưng của anh, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy túm chặt lấy áo của anh cứ như em sẽ park jongseong sẽ rời đi mất. jungwon biết đây sẽ là lần cuối, em không còn đường để đi nữa rồi

không gian và thời gian xung quanh cô đọng lại

cả hai cứ ôm nhau một lúc thật thật lâu

cả hai cứ tham lam lấy mùi hương của nhau thật thật nhiều

đẩy mạnh park jongseong ra, yang jungwon phủi phủi bụi trên người anh như một thói quen thường ngày, em nhanh chóng đi lướt qua anh về phía phòng thay đồ

"được rồi, đến lúc phải đi rồi"

"tạm biệt, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau"

em im lặng một lúc thật lâu nhưng anh vẫn chung thành chờ đợi

"sẽ sớm gặp lại nhau...dưới một tư cách khác"

nói rồi em đóng sầm cửa phòng thay đồ bỏ lại park jongseong đang đứng đó. sau khi bóng lưng jungwon khuất sau cánh cửa, jongseong kiên định bước ra khỏi cửa cùng với một giọt nước mắt lăn dài trên má

park jongseong cũng không hề biết rằng phía sau cánh cửa kia là một yang jungwon đang gục xuống, hai tay bịt miệng trong khi đang cố gắng kiềm nén tiếng khóc nức nở vì sợ thoát ra ngoài

"anh sẽ trở thành tấm khiên cho em? chung thành vì em? chết vì em? ha...thật ngu xuẩn...thật hề hước..."

vừa khóc vừa cười, jungwon chẳng biết nữa, em càng ngày càng giống kẻ tâm thần rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro