04. Đêm Khuya "Hầu Hạ" Cậu Chủ Lại Được Cậu "Hầu Hạ" Ngược Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hợp gu tìm truyện khác.

Please read patiently and wait for the hotter scene!!! Thank you T.T

Hình như chương này mình viết hơi tệ thì phải.

__________________

Sau gần 20 phút trong nhà tắm, cuối cùng Đồng An mới có thể tỉnh táo đi ra. Vừa tắm xong tóc còn hơi ẩm ướt, nước đọng lại trên tóc anh từng giọt rỉ xuống áo thun trắng. Vốn dĩ việc này cũng rất bình thường với anh, vì ở quê tắm xong cũng không có khái niệm lau đầu tóc cho khô ráo, mặc kệ nó. Lúc nào khô thì tự khắc khô.

Trên người anh đang bận quần short cùng áo thun, Đồng An nhiều lúc cũng rất ngưỡng mộ nhà họ Luân. Người hầu đếm sơ cũng trên mười đứa, mà ông bà chủ vẫn có thể lo được cho bọn họ chỗ ăn ở, quần áo sạch sẽ thì đúng là...

Hào phóng.

"Đồng An ơi"

Vệ sĩ Trương khẽ gọi, tay ngoắc anh ra một góc với mình.

"Sao thế anh?"

"Con bé Nhiên Nhi gọi cậu"

"Nhiên Nhi?"

Anh nhíu mày cố gắng suy nghĩ, Nhiên Nhi có phải là cô bé đứng bếp cùng dì Chu không nhỉ? hình như cô bé mới chỉ mười lăm tuổi.

Anh gật đầu, cẩn thận mở cửa phòng. Nhiên Nhi đã đứng chờ sẵn, cô bé vội vã kéo tay anh đi lên lầu, vừa đi vừa giải thích

"Cậu chủ gọi anh đó anh Đồng An, chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng cậu chủ trông rất không tốt."

"Thế sao? sao cậu chủ gọi anh vào giờ này?"

Anh khó hiểu, những người giàu thường thế hả? giờ sinh hoạt và tính cách của họ thật kì quặc.

Đứng trước phòng cậu chủ, cả anh và Nhiên Nhi đều bất động, không một ai tình nguyện gõ cửa. Hai người nhìn nhau khoảng vài giây, Lâm Nhiên Nhi mỉm cười, tay gõ nhè nhẹ vào cửa phòng.

"Cậu chủ ơi... anh Đồng An đến rồi"

"Vào đi."

Tiếng đáp trả có chút cáu giận, đây cũng là một phần nguyên nhân khiến ai khi đứng trước cửa phòng của cậu ta đều trở nên do dự... trừ ông bà chủ.

Nhiên Nhi mở cửa, nắm lấy tay anh dẫn anh vào trong. Quý tử có một không hai của nhà họ Luân có khác, căn phòng không hề "đơn giản", những thứ đồ lấp lánh quý giá đều được trưng bày hết trong đây. Nước hoa, vòng vàng nhẫn bạc..., tất cả có đủ.

"Con nhỏ kia, bỏ cái tay mày ra"

Minh Hiển liếc qua hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trong vô cùng tình cảm, như kiểu là một cặp đôi đang cùng nhau vượt qua nổi sợ hãi.

Ha, con mẹ nó. Thế thì ông đây làm phản diện.

"Xin lỗi... cậu chủ"

Nhiên Nhi mím môi cúi đầu, thân thể cô bé run lên.

Cậu chán ghét thở dài "Mày cút"

"Vâng..."

Khi Nhiên Nhi đi ra, cô bé dùng ánh mắt "an ủi" cuối cùng cho Đồng An. Liệu anh phải sống sót làm sao khi đối diện với cậu chủ mười bảy tuổi tính cách khó khăn không khác gì một ông già này đây?

Đồng An vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi, đứng im như tượng, không hề có ý định bước về phía cái giường rộng lớn mà cậu chủ đang ngồi.

Luân Minh Hiển cau mày khó chịu thúc giục anh "Còn không qua đây? có phải anh xem tôi là không khí không vậy hả?"

Anh vội vã đi lại, ấp úng hỏi cậu

"Cậu... chủ? tại sao gọi tôi vào giờ này thế?"

Cậu chăm chăm nhìn lên màn hình lớn, ngón tay thon dài linh hoạt bấm điều khiển chơi game. Vẫn không có ý định nhìn qua người nọ, lười biếng trả lời

"Anh không còn gì để hỏi tôi à? anh là người hầu riêng của tôi, tôi muốn gọi anh vào giờ nào là quyền quyết định của tôi. Ông đây nói cho anh biết, kể cả anh đang tắm, tôi mà gọi thì anh cũng phải nhanh chóng chạy lên. Hiểu chưa hả?"

Nghe cậu nói anh ngơ cả người, vẫn chưa thể tiếp nhận hết đống thông tin này.

"Vâng... cơ mà cậu chủ ơi, đang tắm cậu gọi thì làm sao mà tôi lên được?"

Cậu nhếch môi, chân mày hơi giật nhẹ. Có phải là ngốc quá ngốc rồi không hả?

Điều này cũng rất bình thường vì Đồng An vốn đã sinh ra ở vùng quê nghèo đói, việc anh có thể học đến gần hết cấp hai đã là một may mắn, ít nhiều anh cũng bị ảnh hưởng từ sự "lạc hậu" của hầu hết người trong thôn.

Luân Minh Hiển nghĩ đến điều này, định bảo anh "ngốc nghếch" nhưng lại nuốt ngược vào trong.

Tặc lưỡi giải thích

"Đó chỉ là ví dụ thôi, mà kể tôi gọi anh vào giờ đó thì anh cứ việc quấn khăn tắm rồi chạy mẹ lên đây, tôi không ngại đâu."

!?

!??

!???

Anh tự hỏi bản thân, cậu chủ thật sự là một người không có biết ngại ngùng sao? hay do cậu ấy và anh đều con trai nên mới thoải mái như vậy?

Cậu dựa lưng vào đầu giường, tay khoanh lại trước ngực

"Nghĩ cái gì mà nghĩ? qua đây bóp lưng cho tôi"

"Hả?.. vâng"

"Cậu chủ ơi.."

"Hửm?"

"Cậu... có thể nằm sấp xuống không? thế tôi mới xoa bóp được chứ"

"Anh đang đòi hỏi đấy à?" Cậu khó chịu cau mày nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho anh "hầu hạ".

Cũng may mắn là lúc ở quê mỗi tối anh thường hay xoa bóp cho bố mẹ, vì đã có tuổi mà vẫn phải đi làm ngoài đồng kiếm thu nhập nên việc đau mỏi là không thể tránh khỏi.

Tuy tay nghề của anh không bằng những người xoa bóp chuyên nghiệp thường hay mát xa cho cậu... nhưng mà cũng không quá tệ.

"Cậu chủ ơi.. sao cậu chủ mới chỉ mười bảy tuổi mà đau mỏi cơ thể rồi thế? không ấy cậu đi khám đi, sau này về già khó chịu lắm"

Anh chả hiểu, anh rõ ràng là có ý tốt. Cơ mà tại sao mặt cậu chủ lại đen hơn cái đít nồi thế?

"Gì mà đau mỏi chứ? tác hại của sa đọa tuổi mười bảy nó thế đấy, hiểu chưa?"

Đồng An nheo mắt, động não suy nghĩ. Cái gì mà tới mức "sa đọa" vậy nhỉ? có phải cậu chủ đã phạm pháp không?

"Anh không tin?"

"Không phải, tại vì tôi.. tôi thấy nó cứ..."

"Nó cứ dối trá à?"

"Kh..không ạ"

...

"Cậu chủ ơi..."

"Mồm?"

"Có thể... cho tôi thở một chút không?"

Đồng An ban đầu vẫn là mát xa xoa bóp bình thường cho cậu chủ, cơ mà tại sao bây giờ lại thành ra cậu chủ ôm anh nằm xuống giường rồi "xoa bóp" cho anh thế?

Người bình thường cũng có thể nhận ra đây là một chiêu trò gạ gẫm... nhưng đây là Đồng An An, anh ngốc đến bây giờ vẫn nghĩ cậu chủ là một người có lòng tốt "xoa bóp mông" cho mình.

"Cậu chủ, sao cậu xoa mông tôi mãi thế?"

"Anh muốn chỗ khác?"

Tay Minh Hiển bắt đầu mon men vào trong lớp áo thun, cậu vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi. Bàn tay không có tí trật tự nào mà làm loạn, bắt đầu dò xét đến cặp đào căng to trước ngực của người nọ, nhẹ nhàng vân vê đầu ti nhỏ khiến nó có dấu hiệu cứng lên, cách một lớp áo nhưng cậu vẫn có thể nhìn nó rõ mồn một. Cậu từ từ áp sát mặt lại, há miệng ngậm lấy đầu ti đang nhô ra đầy gợi tình qua lớp áo, bú mút nó như một đứa trẻ khát sữa.

Tiếng "chụt chụt" vang lên khiến Đồng An vừa khó xử vừa ngại ngùng, muốn đẩy cậu ta ra mà không đủ sức. Cảm giác sung sướng vô cùng kỳ lạ, phía dưới bắt đầu trở nên trống rỗng và ngứa ngáy, anh vặn vẹo, hình ảnh lúc anh "tự chơi"  lồn nhỏ đến tè ra đột nhiên chạy ngang qua đầu như một thước phim, nó khiến anh ham muốn mãnh liệt.

"Ưm...c.. cậu chủ?"

Răng cậu cạ vào ti nhỏ, nhếch môi ngẩng mặt lên nhìn người nọ

"Có sướng không? hm... tôi đoán nhé? có vẻ như anh đang cứng lên, nhỉ?"

Cái bàn tay hư hỏng lại bắt đầu "lần mò kho báu", Đồng An sợ hãi. Nếu cậu chủ mà phát hiện anh là người dị dạng thì chắc anh sẽ không thể giữ được công việc này mất.

Đồng An vội vã chặn cái bàn tay đang làm loạn của cậu, quái lạ là sao cậu chủ lại khỏe đến thế?

"Không.. được"

Cậu nhướng mày

"Tại sao?"

Mỡ dâng miệng mèo mà mèo không ăn ?

Dụ thỏ vào hang xong lại phủi đít bỏ đi ?

_____________

Chap sau cậu Hiển có phát hiện ra con bướm xinh của An An không nhỉ T.T ?????!?!?!?

Đáng ra là mình định lặng tới hết tuần sau hoặc hết tết luôn rồi lên lại, cơ mà vì cô bé xàm l của mình nó khiến mình có cảm giác tội lỗi quá nên lại phải mò vào đây viết nốt để up T.T


Cho cô bé xàm l này một like nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro