03. Bướm Xinh Chảy Nước, Tò Mò Khám Phá, Xoa Đến Tè Bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hợp gu tìm truyện khác.

Hãy kiên trì đọc chờ ngày ụ ịt T.T

Góc thủ thỉ

Ban đầu mình viết với tâm thế đã sẵn sàng đón nhận không có viewer nào đọc truyện hết, không ngờ lại được ủng hộ. Bình luận của mọi người mình đều đọc được hết nha ♡ tại vì mình ít trả lời á, cũng một phần do không có thời gian. Viết truyện xong là mình out khỏi Watt đến khi nào viết tiếp mới vô lại, nhưng bình luận của mọi người mình đều đọc để tiếp thu, cảm ơn các bạn đã thích truyện của mình. Bình luận và lượt vote của các bạn cũng là một động lực để mình tăng năng suất đó~

(up lại, hình như bị lỗi kh tb m.n
ơi T.T)

______________

Nguyên ngày hôm đó, Luân Minh Hiển đã bỏ tiết và cũng không về nhà đến tận tối. Bọn nữ sinh thích cậu ta lúc nào có cơ hội đều tranh thủ đi qua ngó xem nhan sắc của "anh Hiển", quái lạ là hôm nay chả thấy người thương ở đâu.

Hồi chuông tan trường kết thúc vào buổi chiều, cũng không thấy bóng dáng Luân Minh Hiển đâu. Đàn chị, đàn em trong trường vô cùng tiếc nuối, trong đầu họ thầm nghĩ xem có phải anh Hiển đã đổ bệnh không?


Lo lắng là thế, chứ bên Minh Hiển lại khác. Trong căn phòng sang trọng ánh sáng tím xanh chớp nháy mập mờ, vẻ đẹp của cậu lại càng được tôn lên. Cậu ngồi trên sofa đưa mắt xuống nhìn, phía dưới chính là cô nàng tóc màu vàng nhạt điêu luyện liếm mút con cặc gân guốc, uh... cô ta nhuộm tóc màu vàng nhạt này là muốn để cặp với cậu. Nhưng hôm nay "anh Hiển" của cô ta có vẻ rất lạ, gương mặt lúc được cô ta liếm mút không hề có một chút cảm xúc nào gọi là thỏa mãn, ngược lại còn rất khó chịu. Có phải do kỹ năng của cô ta giảm xuống nhiều rồi không?

Điều này làm cô ta hoang mang, không cẩn thận lỡ cạ răng vào thứ hàng khủng bố đó. Luân Minh Hiển nhăn mặt, chân mày nhíu lại, bàn tay rõ ràng từng khớp xương đến đường gân nắm tóc cô ta giật mạnh ra khỏi "cây súng" của mình.

"Mẹ nó, có biết làm không hả? muốn ông đây đi phản ánh à"

Cô ta lo sợ nắm chặt bàn tay đeo đầy thứ trang sức quý giá lòe loẹt của cậu, lẩm bẩm cầu xin

"Anh Hiển... tha, làm ơn tha cho em"

"Tha cái đệch gì? à.. cô cũng hơn tôi vài tuổi mà xưng em cái mẹ gì chứ? trẻ lắm chắc"

Cái vẻ cáu giận kiêu ngạo này thành công chạm vào lòng tự trọng, cô ta sợ hãi im lặng, thật ra cô ta cũng được xem như một công cụ giải tỏa của cậu. Nhưng có lẽ cô ta ảo tưởng hơi xa xôi một tí... được cậu chuyển tiền cho tiêu xài là lại bắt đầu ỷ vào đó, hở một hai ngày là õng a õng ẹo mặt dày xin tiền cậu.

Cậu hơi nhếch môi, nhướng mày châm biếm

"Mẹ nó, tưởng ông đây chơi thuốc bị ngáo à? số tiền mà bà chị xin tôi cũng đủ mua vài căn hộ lặt vặt đấy. Được voi đòi tiên, cóc ghẻ cũng đòi xứng đôi với thiên nga sao? đừng có mà giả ngây thơ với tôi"

Cô ta rưng rưng, yếu ớt phản bác

"Gì... gì chứ, đừng nói như vậy mà"

"Cái nét diễn này kinh tởm đấy, đừng có giả ngu, tôi còn biết thừa bà chị là bọn hãm cún kì thị người đồng tính, hay là... ông đây cho bà chị vài viên thuốc kích dục rồi cho vào vài người đồng tính làm tình cùng bà chị nhé?"

"Không.. không" Cô ta tái xanh mặt kịch liệt lắc đầu.

Cậu dùng răng cạ cạ vào đầu lưỡi, nhìn cô ta một lúc. Chán ghét sửa soạn tươm tất cho bản thân rồi rời khỏi đó, hôm nay cậu ta bị điên mất thôi, chả có chút hứng hay thích thú nào. Thời gian trôi nhanh thật, mới đấy đã khuya lắc khuya lơ, cậu nhanh chóng gọi tài xế Đinh đưa mình về nhà.

...

Đồng An bên này công việc có vẻ rất nhẹ nhàng, do hôm nay cậu chủ nguyên một ngày không về nên anh không cần làm gì nhiều, vì anh là "thằng hầu" riêng của cậu chủ. Chỉ khi mọi người cần giúp đỡ anh mới lại phụ giúp cho có việc với người ta.

Đến tối anh hơi sợ sệt, không hề muốn tắm chung với các người hầu khác. Anh chỉ có thể nói dối là do bản thân "từ quê lên rất ngại tắm chung" nên mới có thể thoát khỏi bầy con trai lực lưỡng hơn cả mình. Biệt thự họ Luân chia ra ba nơi khác nhau, một phòng tập thể dành cho nữ và một phòng tập thể cho nam, phòng riêng còn lại là của quản gia.

Anh chờ đến khi tất cả mọi người tắm và lên giường ngủ mới nhẹ nhàng đi vào nhà tắm tập thể của nam, anh thở dài chốt cửa phòng. Mở vòi sen lên, từ từ cởi từng lớp quần áo.

Đến cái quần lót thì bắt đầu có chuyện, quần lót Đồng An khi kéo xuống đã ướt đẫm một mảng, thứ nước trong suốt nhầy nhụa làm anh khó chịu từ sáng đến giờ mà chỉ có thể nín nhịn. Anh vô cùng chán ghét, trách ông trời tại sao sinh ra anh lại còn cho anh thêm bộ phận sinh dục của nữ.

Phía dưới dương vật be bé là cái bướm nhỏ xinh xinh, trông rất đáng yêu lại còn không có lông hay bất kì vết thâm nám nào. Dù bộ phận này đã theo anh từ bé như anh chưa từng có ý định chạm vào hay khám phá, cứ xem như nó không tồn tại...

Nhưng cái thứ này liên tục gây phiền phức cho anh, bàn tay anh từ từ đưa xuống chạm vào thử. Thứ nước dính dính nhớp nháp làm anh rất khó chịu... cùng một cảm giác là lạ trong người, như kiểu khao khát có vật gì đó hãy chạm vào..

Đồng An tiếp tục mò mẩn vào bên trong, anh giật mình. Tay anh đã chạm vào hột le mềm mại, một cảm giác kích thích khó tả liên tục thúc đẩy anh xoa xoa nó. Nước dâm càng chảy ra nhiều hơn, anh thở dốc kiềm chế tiếng rên rỉ, ngồi bẹp xuống sàn cơ thể run rẩy không ngừng. Sự sương sướng này khiến anh không thể dừng lại, động tác ngày càng nhanh hơn. Đến khi thứ nước vàng từ khe bướm nhỏ chảy ra, anh bừng tĩnh.

Cảm giác kỳ lạ khiến anh tiếp tục muốn làm như thế, nhưng lý trí anh đã chiến thắng. Đồng An An dừng lại hành động đồi trụy đó và ngay lập tức tắm rửa bằng nước lạnh.

Thật tội lỗi đó nha~, bộ phận mà anh ghét bỏ đã khiến anh sướng đến phải "tè" ra.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro