Chương 8. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Minh bây giờ vô cùng khẩn trương. Anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Khoảnh khắc được chiếm lấy cơ thể ngọc ngà ấy anh đã mơ tưởng không biết bao nhiêu lần. Thật sự là không thể nào kiềm chế nữa, hôm nay đành phải để đứa nhỏ này chịu thiệt một chút. Thiệu Minh đưa miệng ngậm lấy dương vật nhỏ xíu của Ngọc Lâm. Cậu giật mình khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Điều này càng kích thích Thiệu Minh hơn. Một hồi sau Ngọc Lâm cũng đã có dấu hiệu cương lên, nơi tao huyệt phía dưới dâm thủy cũng đã sinh ra một ít làm cửa động bóng loán. Thiệu Minh nhả dương vật đang ngậm ra, lại đưa lưỡi xuống liếm nhẹ một vòng quanh tao huyệt hồng hào. Thân mình Ngọc Lâm khẽ run lên một cái. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được kích thích như thế này nên không khỏi thấy có chút kì lạ. Để kìm nén tiếng rên của mình, Ngọc Lâm đưa tay lên che miệng lại, đôi lúc không thể kìm chế, cậu lẳng lặng cắn lấy tay mình để ngăn tiếng phát ra.

Dù Ngọc Lâm đã vô cùng ngại ngùng nhưng Thiệu Minh nào có tha cho cậu. Anh dạo chơi ở ngoài xong liền dứt khoát đưa lưỡi tách mép động ra, mạnh mẽ tiến vào trong khám phá. Ngọc Lâm giật mình khép hai chân lại, cậu đâu biết hành động ấy càng làm cho đầu Thiệu Minh sát vào mép lồn cậu, lưỡi lại được dịp mà đẩy vào sâu hơn. Thiệu Minh cật lực liếm mút, quả không hổ danh là cơ thể của một song tính, dâm dịch chảy ra từ tao huyệt ấy ngọt và thơm vô cùng. Nó khiến anh không thể nào ngừng lại mà càng mút mạnh hơn. Âm thanh chụt chụt phát ra làm con người ta phải đỏ mặt. Ngọc Lâm là người cảm nhận rõ nhất, cơ khoái cảm đến một cách đột ngột khiến cậu vặn vẹo cả người. Đôi chân trong vô thức lại kẹp chặt đầu Thiệu Minh hơn. Cậu quên luôn cả việc kìm chế tiếng rên của mình:

"Ah...ah... Dượng ơi, từ từ, dừng lại đã. Có dì đó lạ lắm. Ah... dượng ơi, con con..."

Thiệu Minh vừa bú liếm vừa trả lời:

"Không sao, cứ ra đi bé cưng. Dượng sẽ làm cho con sướng."

Lúc này Ngọc Lâm đã không thể chịu đựng được nữa. Tiếng rên của cậu mỗi lúc lại càng lớn. Một lúc sau, chân cậu bắt đầu căng cứng, dưới thân truyền đến một khoái cảm mãnh liệt. Eo Ngọc Lâm co thắt lại, hông giựt mấy cái. Cuối cùng cậu cũng đã lên đỉnh, một dòng dâm thủy trong suốt thơm ngọt chảy dài từ sâu trong tao huyệt được Thiệu Minh ăn trọn. Chỉ mới liếm mút thôi mà bảo bối nhỏ của anh đã đạt đến khoái cảm. Ngước nhìn tao huyệt đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Thiệu Minh không kìm được vội cởi chiếc khắn quấn quan eo mình ra. Anh cầm tay của Ngọc Lâm đưa nó chạm vào thứ ấm nóng dưới thân mình:

"Con xem, nó đã cứng như thế này. Dượng không thể chịu đựng được nữa. Cho dượng nhé?"

Ngọc Lâm gương mặt đỏ lại càng đỏ. Ngón tay cậu cứng đờ, muốn rút lại nhưng không thể. Dưới sự áp đặt của Thiệu Minh, Ngọc Lâm cảm nhận càng rõ hơn âm vật của anh. Nó hoàn toàn không giống với của cậu. Nó vừa to vừa dài, ấm nóng và trên thân còn có những đường gân xanh chạy dọc. Thật nam tính. Trong lòng Ngọc Lâm thầm nghĩ.

"Con không biết. Dượng cứ...cứ làm sao thì làm."

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Thiệu Minh không còn chần chừ. Anh đem dương vật của mình đặt ngay cửa tao huyệt. Nhìn hai mép lồn đỏ hồng mấp máy tỏa ra hơi nóng lẫn dâm thủy như đang quyến rũ gọi mời anh. Thiệu Mknh dần dần đẩy nhẹ hông vào. Thân người Ngọc Lâm căng cứng. Cậu đang vô cùng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với một người đến vậy. Đây lại còn là cái quý giá ngàn đời của cậu. Thế nhưng Ngọc Lâm đã yêu Thiệu Minh, cậu đã yêu chính dượng của mình ngay từ lần đầu gặp. Vì thế Ngọc Lâm đã quyết định sẽ ở bên người này cả đời. Cậu nhắm mắt đón nhận thứ ấm nóng đang được cắm vào trong mình.

Thiệu Minh biết đây là lần đầu Ngọc Lâm quan hệ. Vì vậy anh cũng không quá vội vàng hấp tấp. Thiệu Minh đẩy nhẹ dương vật vào, giúp Ngọc Lâm thích nghi dần với chiều dài và kích cỡ của mình. Anh cẩn thận quan sát đứa nhỏ dưới thân mình. Lúc đầu Ngọc Lâm cũng có khóc vì đau đớn nhưng dần dần mi tâm cậu cũng dãn ra không còn nhăn nhó nữa. Anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, một phát đâm lút cán vào trong khiến Ngọc Lâm giựt nảy người. Cậu rên lên một tiếng làm vang dậy cả màng đêm. Ngọc Lâm khóc thút thít, cảm thấy như cơ thể mình bị xé toạt ra. Tay cậu ôm lấy cổ Thiệu Minh mà cấu xé:

"Dượng ơi con đau quá huhu. Dượng rút ra đi mà. Con đau quá. Hức..." Ngọc Lâm đau tưởng như không thở nổi.

"Ngoan, từ từ con sẽ quen. Bảo bối nghe dượng, con thả lỏng người ra, hít thở nào."

Thiệu Minh dừng lại vội trấn an đứa nhỏ trong lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, xoa xoa cho Ngọc Lâm bớt hoảng. Thấy cậu bớt khóc, anh bắt đầu đưa đẩy hông. Ngọc Lâm vẫn ôm chặt lấy Thiệu Minh. Bây giờ cậu đã đỡ đau hơn, cơ thể cũng quen dần với va chạm thể xác. Cậu dần phát ra những tiếng rên dâm dục xen lẫn khoái cảm. Nhận thấy điều đó, Thiệu Minh bèn được nước lấn tới:

"Sao nào bảo bối, con đã thấy thoải mái chưa? Có sướng không? Nói dượng nghe nào."

Ngọc Lâm nghe vậy thoáng chốc trở nên ngại ngùng, cậu thả tay khỏi cổ Thiệu Minh rồi tự ôm lấy mặt mình. Biết là đứa nhỏ này ngại nhưng Thiệu Minh vẫn vừa nhấp đều vừa trêu chọc cậu:

"Sao, con sướng lắm rồi chứ gì. Nếu không thì dượng rút ra nhé?"

"Dượng... Dượng đừng chọc con nữa. Mau xong lẹ lên, con buồn ngủ." Ngọc Lâm ngại ngùng la lên, cậu thật sự đã xấu hổ muốn chết.

"Haha được rồi không chọc con nữa. Đừng có van xin dượng dừng lại nhé."

Thiệu Minh cười lớn. Đứa cháu này của anh thật dễ thương muốn chết. Đêm nay dù tiểu bảo bối có van nài anh cũng sẽ không dừng lại. Anh sẽ khiến cho tao huyệt của cậu ghi nhớ rõ hình dáng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro