Chương 7. Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lâm cẩn thận cân nhắc. Cậu thấy lời Thiệu Minh nói cũng có phần hợp lý. Nếu cô đã không yêu dượng và còn phản bội dượng đi vụng trộm với người khác, vậy việc dượng với cậu đến với nhau cũng không tính là có lỗi với cô. Vốn dĩ cô là người đẩy hai người họ đến với nhau. Cô mà có trách thì cũng tự trách mình. Ngọc Lâm lúc này chỉ muốn sống thật với cảm xúc của chính mình, không còn bị ràng buộc bởi mối quan hệ ruột thịt. Nghĩ đến việc cô mình đã làm, cậu thấy nếu mình mở lòng với dượng cũng không có gì là sai trái. Cậu chỉ muốn được yêu, được bên cạnh người mà mình mến mộ. Nghĩ vậy Ngọc Lâm cũng không còn kháng cự Thiệu Minh nữa. Cậu xoay lại đối mặt với Thiệu Minh, hỏi một câu:

"Dượng thật sự yêu con chứ? Con có thể tin tưởng dượng sao?"

"Con tất nhiên có thể. Dượng đảm bảo với bé cưng sẽ yêu con cả đời, sẽ dành những điều tốt nhất cho con. Dượng cũng sẽ kết hôn với con." Thiệu Minh thầm mừng, có lẽ cậu bé đã chấp nhận tình cảm của anh.

"Sao có thể kết hôn, dượng là chồng của cô." Ngọc Lâm nghe Thiệu Minh nói vậy tuy trong lòng cảm thấy rất vui nhưng lại nhớ đến thực tại.

"Tất nhiên có thể. Đợi thời gian thích hợp, dượng sẽ ly hôn với Nhất Ngọc, sau đó sẽ kết hôn với con. Hai người chúng ta vốn không yêu nhau, chuyện ly hôn cũng là sớm muộn."

Thiệu Minh ôm Ngọc Lâm vào lòng tựa càm lên đầu cậu cọ cọ. Cậu nghe vậy cũng khẽ cười:

"Được con tin dượng, dượng phải nói được làm được."

"Dượng hứa với con."

Thiệu Minh lập tức đồng ý với cậu. Anh vui mừng cười tươi. Giờ cậu đã hoàn toàn chấp nhận anh, có lẽ đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ của hai người họ. Nhận thấy thời gian đã khuya, bên ngoài tuyết rơi lạnh như vậy, Thiệu Minh vội đề nghị:

"Đi, dượng đưa con vào lều, ngoài trời tuyết rơi rồi, sẽ lạnh lắm."

Nói rồi không đợi Ngọc Lâm đồng ý, anh đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng, cả hai cứ vậy trần như nhộng bước lên khỏi suối nước nóng đi vào lều. Thiệu Minh lấy khăn bông mềm mại lau người cho cả hai. Không để Ngọc Lâm kịp phản ứng, anh đã lại bế cậu đặt vào nệm và ghì cậu dưới thân. Thiệu Minh giờ đây đã đạt đến giới hạn chịu đựng, anh không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Anh hung hăn hôn Ngọc Lâm, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng thơm mềm mà mình đã thèm muốn bấy lâu. Ngọc Lâm cũng không kháng cự, cậu cũng vô số lần nghĩ đến đến cảnh tượng này, nhẹ nhàng mở miệng đáo trả nụ hôn mãnh liệt ấy. Đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò và hôn một ai đó. Điều này làm cậu vô cùng hồi hộp. Hai người bây giờ đang khỏa thân, tim họ hòa chung một nhịo đập. Thiệu Minh dần dần chuyển đôi môi khô lạnh của mình xuống vòng một căng tròn của Ngọc Lâm. Không còn bị nịt chặt, đôi gò bông mềm mại ra sức núng nảy theo nhịp chuyển động cơ thể của hai người khiến anh không thể nào cầm lòng được. Thiệu Minh há miệng ngậm lấy đầu ti màu hồng nhạt gợi cảm, một bên liếm múc một bên nhàu nặn. Ngọc Lâm chưa bao giờ được nếm trải điều gì tượng tự. Cậu cảm thấy cơ thể mìn nóng rực, trong người cơ hồ khó chịu. Một luồng khoái cảm dân lên khiến người Ngọc Lâm vặn vẹo, cậu khẽ rên lên mấy tiếng:

"Ah ah... từ từ đã, dượng ơi."

Tiếng rên gợi cảm ấy đã hoàn toàn khơi dậy dục vọng trong người Thiệu Minh. Anh lại một lần nữa hôn lấy đôi môi của Ngọc Lâm. Sau một hồi khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ xinh của cậu, anh cũng tạm dừng lại, nhẹ nhàng xoa nắn vú cậu mà hỏi:

"Con cảm thấy như thế nào hả bảo bối, có tuyệt không? Nói cho dượng biết nào!" Đôi tay anh không hề dừng lại.

"Ưm..dượng ơi, con thấy lạ quá, cả người rất ngứa ngáy, dượng mau giúp con."

Thấy Ngọc Lâm đã sướng đến vặn vẹo cả người, Thiệu Minh cũng không chần chừ nữa. Anh khom người tiến đến phía dưới người của Ngọc Lâm, nhẹ nhàng nâng đôi chân nõn nà của cậu đặt lên vai mình mà hôn hít. Sau khi thỏa mãng, anh tiếp tục lần đến nơi quý giá nhất của một người song tính. Ngọc Lâm ngại ngùng khép chân lại, không muốn bị dượng nhìn chằm chằm nơi tư mật của mình như vậy. Nhưng cơm đã dâng lên sao Thiệu Minh có thể không ăn được. Anh mỉm cười với Ngọc Lâm, một lần nữa đưa tay tách hai chân cậu ra, đưa mặt tiến lại gần mà hít lấy hương thơm thoang thoảng từ thiên đường ấy. Ngọc Lâm vẫn ngại ngùng, cậu đưa tay đẩy đầu Thiệu Minh ra:

"Dượng đừng nhìn chằm chằm như vậy mà, cũng đừng ngửi nữa, không vệ sinh."

"Không đâu, sao có thể như vậy. Đây là nơi tuyệt vời nhất, rất thơm lại còn rất đẹp." Thiệu Minh vẫn tiếp tục ngửi.

"Không được, con ngại lắm." Ngọc Lâm vẫn kiên quyết đẩy anh ra.

"Không sao, không có gì phải ngại. Đây cũng không phải lần đầu tiên dượng nhìn thấy nó." Thiệu Minh nhắm mắt tận hưởng.

"Vậy là sao? Dượng nói gì con không hiểu!" Ngọc Lâm thắc mắc hỏi.

"Haha con mỗi lần thức dậy không cảm thấy kì lại sao. Tao huyệt của con không có gì thay đổi hả?"

Thiệu Minh cười gian hỏi. Ngọc Lâm bỗng nhớ ra gì đó, mặt câu nóng dần lên. Thì ra là do dượng. Thảo nào dạo gần đây mỗi khi cậu thức dậy đều cảm thấy thân thể vô cùng khác thường. Khi kiểm tra thì thấy trên người có vài đốm đỏ li ti. Ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ đó là do dị ứng hoặc vết muỗi đốt để lại. Hơn nữa tao huyệt mỗi sáng đều có vẻ hơi sưng đỏ lên, thế nhưng không bị rát hay gì khác khiến cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngọc Lâm giờ đã hiểu, ra là do dượng mỗi đêm đều chạy đến phòng cậu làm loạn. Cậu chất vấn:

"Dượng đã làm gì con? Ra là do dượng, thảo nào con cứ thấy cơ thể mình là lạ."

"Haha ta chẳng có làm gì. Chỉ hôn hít một chút, liếm mút một chút. Âu cũng chỉ muốn tiểu bảo con sung sướng một chút."

Thiệu Minh bình thản trả lời, mặt trông thật gợi đòn. Nếu không phải Ngọc Lâm cũng thích anh, có lẽ bây giờ câu đã tát cho anh mấy cái. Nhưng nghĩ lại Ngọc Lâm cũng thấy vô cùng hứng thú, không biết dượng đã làm những gì với cơ thể của mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi, Thiệu Minh nào để cậu được như ý. Anh nâng hông cậu lên, lấy chiếc gối bên cạnh kê dưới lưng, chân cậu đưa sang hai bên khiến toàn bộ nơi tư mật của cậu đều lộ ra trước mắt anh một cách kỹ càng. Cậu biết mình đã không còn cơ hội phản khán, bèn nằm yên để mặc Thiệu Minh tự mình làm chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro