Chương 5: Giấc mơ vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thanh đã ngủ thiếp đi trên đường Ngụy Hằng ôm y trở về cung Diên Thọ. Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống nệm, đắp kỹ chăn cho y. Doãn Thanh ngủ ngon lành không hề phòng bị, có lẽ thân xác cũng đã chạm đến cực hạn. Cũng đúng, cả hai người dây dưa với nhau suốt từ tối hôm qua đến bây giờ, gần như là không ngủ cả đêm. Nhìn Doãn Thanh mắt nhắm nghiền, hàng mi dày phủ rợp, hắn lại không nhịn được mà hôn khẽ lên bầu mắt.

Ngụy Hằng thật ra cũng bắt đầu thấy thấm mệt, nhưng vẫn còn việc cần giải quyết, đành nén lại ý muốn cùng leo lên giường ôm người đẹp đánh giấc nồng, thầm tặc lưỡi, đúng là hồng nhan họa quốc. Hắn không rời đi mà sai người mang tấu chương đến đây, vừa giải quyết triều chính vừa thủ giường Doãn Thanh, bất tri bất giác hắn lại không muốn rời mắt khỏi người đẹp say ngủ này.

Bạo quân Khải Đế Doãn Thanh rất có tài thao lược nhưng trị quốc thì lại rất kém. Trong suốt năm năm trị vì y đã thâu tóm sạch những nước nhỏ gần biên giới, nhưng lại không ra được những chính sách để quốc thái dân an, chỉ đi vơ vét lương thực và bắt lính để phục vụ cho những cuộc chinh chiến của mình.

Lương thực trong dân đã bắt đầu cạn kiệt, lòng dân cũng không vững. Một vài phe cánh trong triều đã bắt đầu tạo phản, tham ô, dễ dàng bị Hoằng quốc mua chuộc. Cũng có kẻ như 'tiểu tam' Khang tướng quân chỉ muốn trục lợi cho bản thân, dễ dàng mua chuộc bằng tiền tài.

Cũng có người mang chí lớn chỉ muốn cho bá tánh thoát khỏi bàn tay của bạo quân như Lý đại nhân ở Hộ bộ.

Ngụy Hằng phớt lờ yêu cầu về cống phẩm từ Hoằng Quốc gửi đến, hắn muốn ổn định lòng dân Thục quốc trước, cũng để tránh cho những phiến quân nổi loạn cướp lại chính quyền. Đất nước này vừa xảy ra chiến tranh liên miên, đã đói khổ còn chưa ổn định lại cứ đòi cống phẩm. Còn cái nịt ấy mà đòi.

...

Doãn Thanh có một giấc mơ dài, nhưng đều là những hình ảnh chớp nhoáng vụn vỡ và chắp vá. Tiếng la hét, tiếng đọc chú thuật liên tục phun ra từ đôi môi đỏ chót nhăn nheo. Những mảnh vải, bùa, nước tiên, lá trúc. Nến sáp bỏng rát nhỏ xuống cơ thể, đổi lấy tiếng thét một lớn hơn. Câu nói "Ngươi là ác ma, ngươi là ác ma..." vang vọng liên tục.

Tiếng roi vút xuống, máu bắn lên, tiếng la hét và nguyền rủa ngày một lớn. Bỗng âm thanh xa dần, hình ảnh nhòe đi, cho đến khi chỉ còn là bóng đêm tĩnh lặng. Một bóng dáng trông như một con chó sói lập lòe ánh sáng xanh lá dần xuất hiện, đi kèm với nó là tiếng lục lạc leng keng. Tiếng lục lạc rất nhỏ, âm thanh lanh lảnh, nghe như nhiều chiếc lục lạc xâu lại vào nhau. Doãn Thanh trong mơ vô thức bước lại, bóng dáng con sói dần xuất hiện rõ ràng hơn, nó vẫn ngồi yên chờ Doãn Thanh đến gần, trông rất vô hại, nhưng khi y đến đủ gần, nó bất ngờ nhảy chồm về phía y, há to cái miệng lởm chởm răng...

Doãn Thanh hét lên một tiếng, choàng tỉnh dậy, đập vào mắt y là gương mặt đăm chiêu không rõ cảm xúc của Ngụy Hằng đang ngồi bên cạnh giường. Hắn đang phê tấu chương thì nghe thấy những tiếng nói mơ hoảng hốt của Doãn Thanh trên giường, sờ tay lên trán, thì ra y đang sốt cao. Hắn vội sai người gọi thái y, còn mình tìm cách đánh thức y khỏi cơn ác mộng.

Doãn Thanh thở hổn hển nhìn hắn, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh trong mơ. Ngụy Hằng cũng không rõ cảm xúc nói, "Bệ hạ sốt cao." Y không biết liệu trong lúc ngủ mơ y có thất thố nói ra điều gì. Đang mấp máy môi lựa lời, đúng lúc đó hạ nhân bên ngoài đã dẫn thái y đến, Doãn Thanh cũng thu lại ý định.

Thái y thăm khám xong, kê một vài bài thuốc hạ sốt, lại còn đỏ mặt, khù khụ bảo nên tiết chế sinh hoạt giường chiếu, kèm theo một lọ thuốc mỡ bôi lỗ hậu. Doãn Thanh im lặng nhìn sang chỗ khác như không phải chuyện của mình, còn Ngụy Hằng chắc chắn là nghe lời dặn của thái y tai này lọt tai kia.

Ngụy Hằng vẫn chưa chịu đi, thị nữ vừa mang cháo ngũ sắc đến, hắn làm trò muốn đút cho y ăn. Nhìn muỗng cháo được thổi kỹ càng rồi đưa đến bên miệng mình, y trầm ngâm khó tả. ".... Ta tự ăn được."

"Nhưng ta thích đút cho bệ hạ." Muỗng cháo vẫn cứng đầu tiến sát đến miệng, y quay mặt sang trái nó sang trái, y quay sang phải nó sang phải.

Vài lần như thế, dưới sự mặt dày mày dạn của hắn, Doãn Thanh đành nhượng bộ, khẽ mở khuôn miệng từ từ ăn từng muỗng cháo nhỏ. Ngụy Hằng hào hứng đút y ăn xong bát cháo, lại lau người thay quần áo cho y, điệu bộ phấn khích như một bé gái say mê chơi một con búp bê cỡ lớn.

Đến khi trời dần tối mà cái mặt chó của hắn vẫn chưa chịu đi, Doãn Thanh đành phải chấp nhận sự thật hắn sẽ ngủ chung với mình đêm nay. Ngụy Hằng leo lên giường, ngang ngược kéo y vào lòng ôm chặt. Y cũng đã quá mệt, dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Ngụy Hằng lại không hề vì sự ghẻ lạnh của mỹ nhân mà chạnh lòng. Hắn luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất mà Doãn Thanh cũng không muốn biết, hắn bảo đã ra lệnh cho Khang tướng quân trấn ở biên giới phòng Câu quốc manh nha cướp đất, còn Hoàng Hậu xuống tóc vào chùa, ngày ngày chép kinh sám hối.

Thái độ của Ngụy Hằng làm Doãn Thanh thật sự nghĩ không ra. Chẳng thả muốn sỉ nhục hay chà đạp thì cứ việc thẳng tay, hà cớ gì phải đấm rồi lại xoa, bày trò vũ nhục rồi chăm sóc như thể y là tân nương mới cưới của hắn, còn đòi lấy lại công đạo cho y.

"Sao ngươi phải làm những thứ này?" Y hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.

Hắn nhún vai trơ tráo nói, tay vuốt vuốt những lọn tóc dài đen như mực trên vai y, "Người ta hay nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân mà. Bệ hạ và ta dù gì cũng đã ân ái suốt cả đêm qua rồi, bắn bao nhiêu lần, hai ta tính ra nghĩa nặng tình thâm vô cùng, chút việc này ta làm có là xá gì. "

Doãn Thanh tự nhiên cảm thấy hối hận, y không nên nghiêm túc hỏi một kẻ thần kinh không bình thường. Nhưng đã quá muộn, Ngụy Hằng như được bật đèn xanh, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Ta biết bệ hạ lập Hoàng hậu chỉ vì chính trị, ngươi chẳng có tí tình nào với nàng ta. Còn hậu cung của ngươi ấy hả," Hắn khẽ cười, "Ngươi còn chưa cho các nàng thị tẩm lần nào." Hắn dùng ngón tay vẽ những đường xoắn ốc lên đầu vai tròn mượt mà của Doãn Thanh, "Hay bệ hạ nạp ta làm phi đi, ta cam đoan không ai trên đời này làm ngươi sung sướng hơn ta đâu. Ta sẽ ủ ấm giường ngươi mỗi ngày, làm cho ngươi dục tiên dục tử, cho ngươi bắn đến nước tiểu cũng không còn, làm cho ngươi không bao giờ cảm thấy cô đơn."

"Đừng tưởng nam nhân nào cũng làm được, dù có cố gắng để có kỹ thuật bằng ta, thì cặc cũng chưa chắc to được bằng ta đâu nhé."

Doãn Thanh vẫn giả câm giả điếc, nghe mấy lời dâm ô trắng trợn này cũng phải đỏ bừng mặt. Dù muốn hay không y cũng phải thừa nhận lần làm tình với hắn y cảm nhận được sự sung sướng chưa từng có. Thậm chí Doãn Thanh còn không ngờ rằng tình dục lại có thể mang đến khoái cảm chết người như vậy.

Ngụy Hằng vẫn tiếp tục à ơi, nửa đùa nửa thật đòi kết hôn với y. Có lẽ vì trong thuốc có an thần, nghe hắn nói xàm một hồi, Doãn Thanh rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, lại còn ngủ rất say. Ngụy Hằng cứ sợ y sẽ lại mơ thấy ác mộng, nhưng có vẻ lần này khá ổn. Y trở mình tìm nguồn nhiệt ấm áp, không biết vô tình hay cố ý mà rúc sát vào ngực hắn.

Nhìn gương mặt đẹp như trăng nép trong lồng ngực mình, hô hấp đều đặn, Ngụy Hằng bất giác nhận ra đây chính là khung cảnh mình hằng ao ước. Hắn đã từng mơ về ngày hôm nay, về hai người họ, da thịt kề sát, nằm chung trên một chiếc giường, như một đôi vợ chồng bình thường.

Nhưng hết thảy cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền của một thiếu niên mới lớn, còn ngây thơ với rung động đầu đời. Đến bây giờ, sau hết thảy, hắn đã đến điểm không thể quay đầu, những thứ còn lại cũng chỉ là một giấc mơ vụn vỡ.

Đêm dần về khuya, vạn vật chìm vào tĩnh mịch, ánh trăng bên ngoài tinh nghịch ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên hai con người quấn chặt lấy nhau nhưng đồng sàng dị mộng.

...

Ngụy Hằng thế mà nghe lời thái y, những ngày sau đó hắn không hành hạ hoa cúc để nó an tâm dưỡng thương, nhưng bù lại lồn mập của y ngày ngày tăng ca vô độ dưới môi lưỡi bú liếm.

Ngụy Hằng cực kỳ thích liếm láp y, không chỉ dùng miệng ở những nơi kín đáo, hắn còn liếm khắp cả người y không sót một tấc da thịt nào. Y chợt có một ý nghĩ có khi nào Nhị hoàng tử, Sở vương Hoằng quốc là do chó hoang thành tinh hay không. Y nhớ đâu đó đã được nghe kể hắn lúc nhỏ bị chấn thương đầu, mất hết trí nhớ sau đó lắc mình từ một hoàng tử tầm thường trở nên bất phàm, cộng với cái nết đụng đâu liếm đó này, có khi là do cẩu tinh hóa thành thật cũng nên.

Cung Diên Thọ cũng trở thành nơi Ngụy Hằng kim ốc tàng kiều. Tuy bên trong chỉ lác đác vài lính nhưng Doãn Thanh biết lính canh phải bao quanh bên ngoài bức tường này đến hai ba lớp., nội bất xuất ngoại bất nhập.

Trong cung có một cây đào trắng cổ thụ đã mấy trăm năm tuổi, Ngụy Hằng rất thích kéo y ra đó giở trò đồi bại, chẳng hạn như bây giờ. Đang độ ra hoa, cả cây đào phủ rợp những chùm hoa năm cánh, mỗi khi gió nhẹ thổi qua mưa cánh hoa lại lả tả mà uể oải rơi xuống,cánh hoa mỏng manh rụng lấp kín màu trắng lên cả nền cỏ xung quanh.

Ngụy Hằng nằm sấp trên đất, để Doãn Thanh dạng chân ngồi lên mặt mình, tay hắn bóp chặt cánh mông đầy đẫy mà tách rộng ra, áp lồn non dưới háng chuẩn xác vào miệng mình mà bú liếm vô cùng thành thục.

Trong khung cảnh hữu tình, tiếng nước sùn sụt và tiếng rên rỉ ẩn nhẫn khe khẽ liên tục vang lên. Doãn Thanh ngồi trên mặt hắn, thanh y thêu trúc trên người tụt khỏi vai, xộc xệch lộ từng mảng da thịt trắng ngần lấm tấm dấu hôn cũ mới chồng nhau. Mái tóc dài đen như mực chỉ vấn bằng một cây trâm ngọc tán loạn trên lưng, thỉnh thoảng sẽ có vài cánh hoa rơi rụng bám trên cơ thể ngọc tạc của y. Cổ họng y rên rỉ liên tục như mèo nhỏ, eo con kiến đong đưa theo khoái cảm đã gần như quen thuộc mỗi ngày, như có như không mà chà lồn lên miệng lưỡi Ngụy Hằng như muốn được chăm bẵm thêm, nước dâm đã chảy ướt cả nửa mặt hắn.

Hắn mắt khép hờ chú tâm thưởng thức, lâu lâu lại tuôn ra mấy câu hạ lưu như, "Bệ hạ dâm quá." "Thật nhiều nước." "Sao lồn bệ hạ lại thơm ngon thế này" vân vân vũ vũ.

"Ngươi còn định gọi ta là bệ hạ đến khi nào?" Doãn Thanh rốt cuộc không nhịn được nữa, đứt đoạn hỏi trong tiếng thở dốc.

"Đến khi ngươi lấy ta làm vợ, lúc đó ta sẽ gọi ngươi là tướng công." Hắn tỉnh bơ đáp lại.

Doãn Thanh bỗng nhiên muốn ngồi hẳn lên mặt hắn làm hắn phải chết ngạt cho bõ tức. Tin Sở Vương Hoằng quốc chết ngạt dưới mông nam nhân khi đang bú lồn chắc chắn sẽ chấn động cả thiên hạ một thời gian dài.

"Bệ hạ đẻ cho ta một thằng cu nhé?" Ngụy Hằng bất ngờ đổi chủ đề, nhanh đến mức Doãn Thanh phải khựng lại một nhịp mới theo kịp. Hắn vừa nói vừa vuốt ve phần bụng dưới, làm Doãn Thanh phải run lên khe khẽ. Y gạt phăng tay chó của hắn thay cho một chữ 'không', thái độ xù lông làm Ngụy Hằng cười đến lồng ngực run lên.

Hắn chỉ dọa thế thôi, thật ra hắn biết có muốn Doãn Thanh cũng không thể mang thai cho hắn. Do cơ thể lưỡng tính, có cả hai bộ phận sinh dục cả hai giới, nên không thể phát triển hoàn toàn như người bình thường, đó là lý do dương vật của y nhỏ như vậy, tinh dịch lại loãng, bên kia, phần tử cung cũng không hoàn chỉnh, khó đậu thai. Nói tóm lại, cơ thể của Doãn Thanh muốn làm người khác mang thai hay tự mang thai cũng khó như lên trời.

Tạo hóa thật nực cười, khi người mang cả hai bộ phận sinh dục của cả hai giới, lại cầm chắc số phận vô sinh.

Ngụy Hằng lại tiếp tục bú mút kích thích lồn non, hắn sẽ không ngừng lại cho đến khi lồn y gần như không còn có thể ra nước. Mắt y đã đầy nước mê ly, y ngưỡng cổ cao nhìn lên tán cây, trong tầm nhìn nhòe nhoẹt vì khoái cảm, y thấy một con chim sẻ nhỏ nhảy nhót trên một cành cây nhỏ, làm những cánh hoa vốn mong manh lìa khỏi đài, lả lơi bay xuống.

Doãn Thanh nhìn con chim nhỏ, lại lia mắt đến phần chân của nó, mắt đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro