Chương 2: Cái hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thanh bị trói tay chân thành hình chữ X nằm trên giường nệm, cả người chỉ khoác một lớp áo choàng tắm mỏng tang màu trắng dài đến đầu gối.

Tên chó điên Ngụy Hằng nhốt y vào một căn phòng ở cung Diên Thọ. Lý do hắn để y vào đây thay vì vào ngục giam u tối hôi hám thì rõ như ban ngày, đó là vì hắn muốn mây mưa với y, dù cho một lần hay nhiều lần thì với cái nết chảnh chó đấy hắn sẽ không bao giờ muốn xoạc nhau trong phòng ngục.

Cả cung được canh gác nghiêm ngặt, mọi tin tức đều bị phong tỏa, y không biết tình hình bên ngoài thế nào, chỉ biết buồn chán đi qua đi lại trong căn phòng. Ba ngày đầu hoàn toàn không có bất kỳ một biến động nào, lặng ngắt như tờ, chỉ có cung nhân ngày ba bữa đến đưa thức ăn. Ngay khi y nghĩ có khi nào hắn đã quên mình nhốt y ở đây hay không thì đến ngày thứ tư, bỗng có cung nhân đến tắm rửa và thay bộ quần áo kệch cỡm này cho y, sau đó trói y lên giường trong tư thế như cá nằm trên thớt này.

Và hôm nay chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Doãn Thanh nằm nhìn trần nhà, ngổn ngang trăm mối nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác,

chờ từ đầu hôm cho đến quá nửa đêm chó vẫn chưa thấy đâu. Ngay khi y nghĩ Ngụy Hằng bị deadline dí không thể đến 'thị tẩm' y đêm nay thì chó điên ngạo nghễ đá cửa vào.

Quả là nhắc Tào Tháo Tào tháo tới. Ngụy Hằng cười lớ phớ, phủi mấy giọt sương bám trên vai áo, cất tiếng chào hỏi, "Thứ lỗi đã để Bệ Hạ đợi lâu."

Doãn Thanh không thèm quay đầu nhìn hắn lấy một cái, vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà, như thể hắn chỉ là một con ruồi vừa vo ve vào phòng.

Ngụy Hằng bị chán ghét cũng không cảm thấy gì, dù sao da mặt của hắn vốn rất dày. Hắn leo lên giường, dạng chân kẹp cơ thể Doãn Thanh vào giữa, từ trên bễ nghễ nhìn xuống ngắm nghía y.

Doãn Thanh lúc này cũng không né tránh nữa, mở to đôi mắt đẹp không hề sợ hãi nhìn lại y. Bốn mắt nhìn nhau, không ai có thể đoán được cảm xúc hay suy nghĩ trong đầu đối phương.

Doãn Thanh im lặng quan sát Ngụy Hằng ở cự ly gần. Rõ ràng y chỉ mới nghe danh Nhị Hoàng tử Ngụy Hằng, chưa từng gặp mặt, nhưng không hiểu sao y cứ thấy ở hắn có cái gì đó quen thuộc, nhất là ánh mắt. Đó là một ánh mắt sáng lấp lánh, vừa có chút ngây ngô của một con thú non lại pha sự nguy hiểm thuộc về bản chất của một loài săn mồi.

"Ta đã từng gặp ngươi ở đâu chưa?" Doãn Thanh bất giác buộc miệng hỏi.

"Chắc là ở kiếp trước." Ngụy Hằng hờ hững trả lời, dời tầm mắt xuống phía dưới.

Vết thương ở cổ đã gần như lành hẳn, chỉ còn một đường nhờ nhờ màu trắng, ít bữa nữa thôi nơi đã từng có một vết rạch sẽ hoàn toàn lành lại. Cơ thể Doãn Thanh lành thương rất nhanh

Ngụy Hằng đưa tay ra nhẹ vuốt ve lên vết thương, làm Doãn Thanh hơi lén lút rùng mình vì sự đụng chạm.

Nhưng những động thái rất nhỏ của y đều bị Ngụy Hằng nhìn ra, hắn cong khóe môi hứng thú, rồi bỗng bất ngờ cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của Viên Khải Hoàng Đế.

"Ưm....,mmmm..." Doãn Thanh bị đánh úp bất ngờ, không kịp phòng vệ, trước khi y kịp định thần lại, cái lưỡi dày thô lỗ của Ngụy Hằng đã luồn qua hai hàm răng trắng mà càn quấy sục sạo, ngang ngược không coi ai ra gì.

Sau một vài giây bất ngờ, Doãn Thanh nhanh chóng phản công. Y cắn vào lưỡi hắn một cái mạnh, một miếng thịt nhỏ đứt ra, cả khoang miệng tràn ngập mùi sắt gỉ. Dĩ nhiên là đau, nhưng đổ máu không cản được Ngụy Hằng, mà trái lại còn làm hắn hưng phấn hơn. Hắn như phát điên càng ra sức hôn sâu, cái lưỡi bị thương vẫn cố chấp quấn lấy lưỡi nhỏ của Doãn Thanh, xoắn vặn lấy nó, tiếng nước lóp nhóp vang lên liên tục trong căn phòng.

Doãn Thanh mở to miệng hít không khí, mắt ầng ậng nước mắt sinh lý, hai hàng nước bọt không kịp nuốt chảy dài xuống từ hai khóe môi, đến khi y gần như ngạt thở với cái hôn thô bạo này, hắn mới chịu thôi.

Ngụy Hằng vừa chà đầu lưỡi bị cắn sứt một miếng lên vòm họng để nó sinh ra cảm giác đau rát thỏa mãn vừa hào hứng nhìn cặp môi cũng đã bị hắn cắn rớt một mảng da của Doãn Thanh, "Đây là cái hôn đầu tiên của hai ta."

"Tên điên." Doãn Thanh rít qua kẽ răng.

Ngụy Hằng nghe chửi như nghe hát, không hề biết giận mà cười cười, "Bệ hạ cứ mạnh miệng thế này, chỉ làm ta hứng thú hơn mà thôi."

Dứt lời hắn lại cúi người xuống, lần này hắn không hôn nữa mà thè cái lưỡi dày ra liếm, vừa liếm vừa nhả nước miếng lên người y. Đầu tiên hắn liếm ướt gương mặt xinh đẹp kia, đến cả hàng mi dày và mày kiếm cũng sũng nước miếng, sau đó lại rê xuống chiếc cổ thiên nga mà mút mát, gặm cắn, cố tình để lại nhiều dấu hôn nhất có thể.

Ngụy Hằng càng liếm càng nghiện, cơ thể Doãn Thanh thơm một cách kỳ lạ. Không phải mùi của hương liệu hay hoa cỏ hòa cùng nước tắm, ẩn sau mùi thơm đó là một mùi thơm ngát của da thịt, thuần khiết lại gợi dục kinh khủng, ngửi một chút thôi Ngụy Hằng đã thấy nóng rực bụng dưới.

Cơ thể Doãn Thanh đẹp như tạc tượng, không có lấy một vết sẹo lồi. Vừa liếm, bàn tay to thô ráp cũng không ở không mà ve vuốt lên xuống cơ thể y, cảm nhận làn da mướt rượt đàn hồi dưới lòng bàn tay mình.

Mặt mày và cổ Doãn Thanh ướt nhẹp nước miếng của Ngụy Hằng. Má nó, tên này là chó thật à, Doãn Thanh điên tiết nghĩ, bố vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong đấy. Nhưng mắng thì mắng, y vẫn không có cách nào khác hơn là gồng mình chịu trận. Môi lưỡi liếm láp thưởng thức từng tấc da thịt, mang đến cảm giác nhớp nháp, ngứa ngáy, và một chút khoái cảm khó tả, Doãn Thanh đã vô thức thở nặng.

Bỗng một cảm giác tê dại bén nhọn hơn hết thảy ghim thẳng lên thùy trước trán. Cổ họng muốn rên lên một tiếng, may mắn y đã kịp cắn chặt môi ngăn không cho âm thanh mất mặt đó phát ra, tên chó điên Ngụy Hằng kia đã phá phách đến ngực y.

Từ lần ở đại điện, Ngụy Hằng đã thèm cặp vú này mấy ngày nay, đến ngủ cũng mơ thấy được nghịch. Hắn xòe hai vuốt chó chụp lên cơ ngực nở nang mà xoa bóp, còn cố tình ép thịt vú lại tạo thành khe rãnh sâu ở giữa như ngực phụ nữ trên khuôn ngực vuông vức của Doãn Thanh.

Vừa xoa bóp hắn còn kẹp chặt núm vú giữa các kẽ ngón tay. Vì thể chất song tính, núm vú của y không nhỏ tí như nam giới bình thường mà nở to như trái nam việt quốc, hồng hào xinh xắn, bị trêu chọc mấy cái đã nhanh chóng săn cứng, hiên ngang đứng thẳng lên, còn rung rinh theo khi bầu ngực bị xoa bóp, chọc Ngụy Hằng thèm khô đắng cả cổ.

Không nén được nữa, hắn vội vàng vục mặt xuống, đảo đầu lưỡi đảo quanh quầng vú vài cái, rồi suồng sã mút chùn chụt lấy vú Doãn Thanh, thè đầu lưỡi đá qua đá lại núm vú, làm nó nghiêng trái ngả phải, lại ấn nó lõm vào thịt vú, mắt vẫn chăm chú quan sát những biểu cảm biến đổi của y. Y vẫn cắn chặt răng, cau mày nhắm mắt lại như không có chuyện gì, nhưng gò má từ từ đỏ lên và cơ thể vô thức đong đưa nhè nhẽ vẫn tố cáo với hắn rằng y đang bắt đầu thấy sướng.

Ngụy Hằng cong khóe môi, lại ra sức bú liếm, tiếng sùn sụt vang lên khắp phòng, hai núm vú hồng tươi vốn đã to lại bị bú sưng, nở to lên thêm một chút nữa, nhô cao lên trên khuôn ngực đầy, ướt đẫm nước miếng. Từ đầu vú, một luồng điện tê tê dại dại truyền lên não, sau đó từ não lại đi xuống bụng dưới, tích tụ dần dần đến khi y cảm thấy nơi đó nóng rực lên.

Ngụy Hằng bất ngờ dừng ăn vú, vì hắn cảm nhận được một vật be bé xinh xinh đang chọc nhẹ vào hắn ở bên dưới. Hắn cười phá lên thích thú, "Bệ hạ thật biến thái, bị đàn ông chơi vú mà cũng cương được. Nhưng không sao, Ngụy Hằng ta đây nguyện ý phục vụ."

Dứt lời hắn lại hào hứng rê lưỡi dọc theo các khối cơ bụng mỏng săn chắc, để lại một vệt nước miếng dài như một con sên đáng ghét. Đến phần rốn nhỏ xinh xinh còn cố tình thè lưỡi chọc ngoáy vào bắt chước động tác giao cấu, hài lòng tận hưởng cơ bụng giật giật vì nhột, làm Doãn Thanh cũng muốn ngả mũ chào thua với sự sáng tạo trong việc chọc phá cơ thể của y.

Ngụy Hằng đã đến vùng cấm địa, ở nơi nhẵn nhụi không một cọng lông, dương vật bé như con nít cũng rất khí thế dựng thẳng, xinh xắn như cây nấm ngọc châm nhỏ. Hắn búng nhẹ vào phần đầu đang rỉ nước, mắng khẽ "Tí hon."

Cũng không phải lần đầu tên chó này cười cợt kích thước nơi đó của Doãn Thanh, y nhắm mắt làm ngơ.

Ngụy Hằng thè lưỡi liếm từ gốc lên ngọn cây gậy thịt bé xinh một cái chào hỏi, làm cả cơ thể Doãn Thanh run lẩy bẩy, sau đó ngậm hẳn nó vào mồm. Dương vật nhỏ bé lọt thỏm trong khoang miệng, vì quá ngắn mà đầu khấc còn chưa chạm được vào cuống họng, được hơi nóng bên trong bao phủ cùng với nước bọt. Ngụy Hằng vừa ngậm vào đã nút một cái thật mạnh làm Doãn Thanh điếng người vì khoái cảm, ngón chân co quắp lại, cơ thể song tính nhạy cảm suýt chút nữa vì kích thích này mà lên đỉnh.

Y rất muốn chửi thề nhưng sợ mở miệng tiếng rên rỉ nhục nhã sẽ sổng ra mất nên đành cắn răng chặt nhất có thể, nhưng dù là thế trong cổ họng vẫn phát ra những tiếng khe khẽ như mèo con. Vì sợ lộ bí mật về cái lồn dư thừa, Doãn Thanh khi ăn nằm với hậu cung đều tắt hết đèn và không cho họ dùng miệng với mình, không thể ngờ đây là lần đầu tiên Viên Khải hoàng đế có hậu cung ba ngàn giai nhân được bú cặc, một cảm giác khoan khoái khôn tả lan tràn cơ thể, làm y nóng lên từng chút một. Ngụy Hằng phun ra nuốt vào dương vật bé nhỏ chỉ tầm chục cái, Doãn Thanh đã cong sống lưng, nức nở một tiếng mà bắn ra.

Y há to miệng, mắt đầy tràn nước mắt sinh lý, cả người co giật, run lẩy bẩy như cá mắc cạn. Tinh dịch loãng bắn đầy khoang miệng Ngụy Hằng. Hắn không nhổ ra mà ngậm trọn lấy, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mê ly sau cơn cực khoái của Doãn Thanh, làm trò nuốt trọn tinh dịch của y trước mặt y đánh ực một cái rõ to, còn chắp chắp miệng như nhấm nháp tận hưởng mùi vị còn sót lại.

"Bệ hạ vừa bé vừa nhanh thế này, sao làm thỏa mãn được hậu cung đây." Chép miệng một cái, lại bình phẩm tiếp, "Tinh dịch lại còn loãng."

Doãn Thanh vẫn còn run se sẽ, y đã quyết định giả điếc với tên chó điên này, sẽ không đáp lại bất kỳ câu khích tướng nào của hắn nữa. Nhắm mắt lại, trong bóng tối im lặng y dùng giác quan cảm nhận Ngụy Hằng tiếp tục tấn công đến nụ hoa non nớt dưới dương vật.

Một tay Ngụy Hằng đè chặt đùi Doãn Thanh, tay kia thô lỗ mở rộng cặp chân dài tái ngộ lồn non. Hắn không ngờ trên đời lại tồn tại một cái lồn béo mập đến thế, núng na núng nính nhìn mà phát ghét, chỉ muốn tát yêu vài phát bắt nạt nó rỉ nước, hoặc cắm đồ vào giã khiến nó khóc lóc bắn nước tứ tung.

Vậy mà cái lồn đáng yêu này lại chọn mọc trên người một bạo quân khét tiếng sát phạt muôn nơi, quả là thách thức trí tưởng tượng của con người.

Vừa nãy cặc nhỏ được phục vụ chu đáo mà vui vẻ bắn ra, chiếc lồn bị bỏ quên đã ấm ức khóc một trận, nước dâm ra rất nhiều, lênh láng dính ướt cả bẹn đùi, vừa tách hai chân ra, một mảnh lầy lội đã đập vào mắt Ngụy Hằng, kèm theo một mùi thơm ngọt như thuốc kích dục bay vào khoang mũi làm đồng tử hắn siết chặt lại.

"Ồ, lồn bệ hạ ra nước rồi này, dâm thật." Hắn nghiến ngón tay lên hột le, trơ tráo nói "Bệ hạ không thích hợp đụ người khác đâu, ta nghĩ thiên mệnh của Bệ hạ là để đàn ông đụ đấy."

Hột le nhạy cảm bị bắt nạt thô bạo làm Doãn Thanh không nén được phải nức nở lên một tiếng, đùi trong run lẩy bẩy. Đã nước mất nhà tan, Ngụy Hằng vẫn luôn miệng gọi Doãn Thanh là bệ hạ, vừa gọi vừa nghịch lồn của y, cố ý xoáy vào nỗi đau làm y càng nhục nhã hơn.

"Hoàng Hậu có biết bệ hạ đây mọc lồn không?" Không được trả lời câu nào nhưng Ngụy Hằng vẫn tình bơ nói tiếp. Ngón tay với khớp xương rõ ràng của hắn đã lèn vào giữa hai môi lồn, chà lên chà xuống khe thịt múp, kích thích nó ứa đầy nước dâm thơm ngát. Lồn nhỏ mềm như miếng đậu hũ non, Ngụy Thanh lúc đầu định sỗ sàng bắt nạt, không hiểu sao lại vô thức nhẹ nhàng như sợ sẽ làm hỏng bộ phận non nớt này.

Doãn Thanh cắn chặt môi trong nhục nhã, cố gắng chịu đựng cơn khoái cảm. Tuy Hoàng Hậu là thanh mai trúc mã của y, nhưng nam nữ thọ thọ bất thân, cho đến lúc thành thân và những lần chăn gối, y luôn tắt hết đèn để quan hệ, nên cơ bản Hoàng hậu không hề biết.

Nhìn biểu cảm của Doãn Thanh, Ngụy Hằng cũng đoán ra được đáp án. Hắn không nói nữa, chuyên tâm xoa nắn lồn non, đến khi cả bàn tay hắn đẫm nước dâm thơm ngào ngạt.

"Thấy không, lồn ra nước nhiều thế này, lẽ ra bệ hạ phải để đàn ông đụ nát lồn từ sớm rồi, không nên chờ đến tận bây giờ." Đúng vậy, bạo quân còn trinh. Lúc khám xét cơ thể y ở đại điện, hắn đã nhìn thấy cái màng nhỏ xinh xắn kia bên trong lỗ lồn đỏ au, còn tuyệt vời hơn cả những gì hắn nghĩ.

Ngụy Hằng tháo dây trói chân Doãn Thanh ra. Dù y đang bị dạng chân nhưng chân vẫn duỗi thẳng áp sát xuống nệm giường, tư thế này hạn chế hắn nhìn ngắm toàn vẹn lồn đẹp. Hắn muốn gập người y lên một chút để thấy thật rõ bộ phận nhiệm màu kia, cũng để chốc nữa bú lồn cho y sung sướng nhất có thể.

Cặp chân dài vô lực được giải thoát, ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì thì làm. Ngụy Hằng vuốt ve bắp đùi săn chắc thon gọn mấy cái rồi ấn mạnh xuống khuỷu chân, áp chặt đầu gối lên ngực y.

Nhưng ngay lúc Ngụy Hằng nghĩ Doãn Thanh đã chấp nhận buông xuôi, y bất ngờ vung chân đạp vào mặt Ngụy Hằng một cái thật mạnh, tuy hắn đã né tránh không bị ăn cú đá trực diện nhưng vẫn bị sượt qua mặt, đau điếng.

Hắn hung hăng quay đầu lại, mắt long sòng sọc, tay giơ cao lên. Doãn Thanh nhắm mắt lại chờ đợi một cú tát mạnh như trời giáng, sau đó thành thật mong rằng hắn sẽ nổi điên mà giết chết y đi để y được giải thoát.

Nhưng bàn tay to từ trên không đáp xuống mặt y lại trở thành một cái vuốt má nhẹ nhàng. "Bệ hạ thật là hư." Doãn Thanh còn chưa hết kinh ngạc, bàn tay đang nhẹ nhàng kia lại thô lỗ tóm chặt lấy cằm y, hắn gằn giọng, "Mà hư thì phải bị phạt."

"Đem Hoàng hậu Thục quốc đến đây." Hắn quay ra cửa hét lớn, đám lính canh bên ngoài 'vâng' một tiếng rõ to rồi rầm rập chạy đi.

"Cái gì? Không.. Không được!" Doãn Thanh phát điên, giãy dụa kịch liệt dù biết là vô ích, "Đồ điên ngươi định làm cái gì!"

Ngụy Hằng phát ra một tràng cười điên dại, "Lẽ ra Bệ hạ không nên chọc giận ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro