Chương 1: Nước mất nhà tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Khải Hoàng đế Doãn Thanh của Thục quốc ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, mặc long bào chỉn chu, cả người y đang bị trói chặt, nhưng cơ thể gần như không xây xước gì ngoài một đường rạch nông ở cổ đang rịn máu. Xung quanh y là một đám lính Hoằng quốc đang canh gác sát sao không một giây lơi là.

Tiếng la hét vang dội, tiếng gươm giáo va vào nhau chát chúa bên ngoài đại điện vọng vào tai. Quân Hoằng quốc đã tràn được vào thành, bắt sống được hoàng đế, đang tiến hành những bước cuối cùng để hoàn thành cuộc xâm lược vào Thục quốc.

Doãn Thanh hạ mắt xuống nhìn thi thể mặc trang phục đen nằm trong vũng máu gần đó. Đây là một trong những cận vệ thân tín nhất của y. Trước khi quân Hoằng quốc cô lập đại điện và tiến vào tấn công, y đã nhờ hắn giết chết mình, nhưng hắn lại không thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong đời.

Nghĩ đến đây Doãn Thanh lại cười hừ chua chát, thị vệ này đã cắt cổ không biết bao nhiêu kẻ vì y, nhưng đến lúc y bảo hắn cắt cổ y hắn lại làm ăn sống nhăn như thế này. Doãn Thanh cảm nhận vết cắt đã nông lại còn run rẩy ở cổ đang rỉ máu, chỉ biết cảm thán, hắn quá trung thành để có thể thẳng tay giết chết y.

Sở dĩ Doãn Thanh phải nhờ người khác giết mình, là vì y không thể tự sát.

Không phải không dám, mà là không thể. Bất kỳ một vết thương nào y tự gây ra cho cơ thể mình đều sẽ lành lại nhanh đến mức quỷ dị. Nó là một lời nguyền y nhận lấy từ lúc phá hủy một ngôi đền của một vị thần địa phương nào đó trong lúc đi thôn tính một quốc gia nhỏ gần biên giới. Doãn Thanh không hề cảm thấy phiền phức gì với lời nguyền này, y là một kẻ đi chinh phạt, chỉ biết ban lấy chết chóc cho người khác, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự sát, cho đến bây giờ.

Nước mất nhà tan, nếu y không thể tự kết liễu cuộc đời, chuyện gì sẽ xảy đến khi rơi vào tay quân địch, nghĩ bằng đầu gối cũng biết.

Lúc Quân Hoằng quốc tông cửa đại điện tiến vào bao vây, Doãn Thanh lại hơi vui mừng, y chắc mẩm chỉ cần y phản kháng thật gay gắt, chúng sẽ có thể 'lỡ tay' giết chết y.

Nhưng đám lính này dường như đã nhận được chỉ thị không được làm hại đến y dù có mất mạng nên không hề ra một đòn hiểm nào, chỉ biết ỉ vào số đông để áp chế y. Y đã hạ hơn một nửa bọn chúng, chúng mới có thể thành công bắt sống, trói y lại.

Cửa đại điện rầm một tiếng bật mở, cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Thanh. Một bóng người mặc giáp hiên ngang đạp cửa xông vào, bước nhanh qua các xác chết la liệt, áo choàng bay tốc lên, mùi máu tanh trên người tỏa ra theo từng cử động.

Là Nhị hoàng tử Ngụy Hằng, một nhân vật tuổi còn rất trẻ nhưng danh tiếng đã nổi như cồn vì tài dụng binh cùng với tính khí thất thường như chó điên của hắn. Mặt mũi hắn công bằng mà nói thì rất được, nét nào ra nét nấy, mang một nụ cười đểu giả nhưng đốn tim bao thiếu nữ thiếu nam, là nụ cười trai hư trong truyền thuyết, khi cười còn sẽ thấy hai cái răng nanh nhòn nhọn.

Thấy Doãn Thanh quan sát mình, Ngụy Hằng vừa cười đểu vừa vỗ tay chầm chậm, cất giọng nói đầy mỉa mai, "Không ngờ cũng có ngày Viên Khải Hoàng đế đây phải rơi vào thảm cảnh thế này."

Doãn Thanh nhìn đi chỗ khác, phớt lờ lời châm chọc của hắn, cứ như thể hắn chỉ là một con chó sủa gâu gâu không đáng để tâm đến.

Ngụy Hằng cả giận trong bụng. Hắn bước tới trước mặt Doãn Thanh, "xoét" một tiếng rút thanh kiếm đeo bên hông ra khỏi vỏ mà chĩa thẳng vào cổ y, nơi cũng đã có một vết chém nông.

Doãn Thanh nhắm mắt lại, chờ thanh kiếm chém xuống đem lại cái chết giải thoát cho y, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy gì. Y từ từ mở mắt ra, thấy một đôi mắt chó điên nhìn chằm chằm y như nhìn khúc xương ngon lành. Trong một khoảnh khắc, Doãn Thanh chợt thấy ánh mắt này có cái gì đó quen thuộc.

Ngụy Hằng bắt đầu động tay. Hắn rê mũi kiếm nhẹ nhàng từ chiếc cổ dài của Doãn Thanh xuống ngực, hứng thú nhìn y căng thẳng thở nặng. Doãn Thanh có một cơ thể rắn rỏi, tuy không phải dạng vai u thịt bắp nhưng nhiều năm chinh chiến mang đến cho y một thân hình khỏe khoắn nam tính, chỉ có nước da vẫn đặc biệt trắng hồng. Những kẻ khác dãi nắng dầm mưa da sẽ sạm đi còn y thì vẫn trắng muốt mềm mại như ngậm sương sớm.

"Muốn giết thì ra tay nhanh đi. Ngươi lề mề quá rồi đấy." Doãn Thanh không kiên nhẫn gắt một câu.

Xem ra mỹ nhân vẫn nóng tính như ngày nào. Ngụy Hằng đảo mắt nhanh sang hai bên một cái rồi cười cười, "Dù Bệ hạ đã giết cũng kha khá lính của ta, nhưng....ai bảo ta muốn giết Bệ hạ?"

Mũi kiếm bén nhọn dừng ở ngực, rồi xoẹt một tiếng, chém đứt lớp áo rồng thêu thùa tinh xảo, đường kiếm hoàn hảo không hề làm trầy xước da thịt bên trong. Hắn dùng kiếm vạch lớp vải rách, một mảnh trắng nõn bên trong lộ ra.

Đập vào mắt Ngụy Hằng là cặp núm vú hồng hào, rất to, run rẩy trên cơ ngực nở nang. Hắn cười nửa miệng hào hứng, mắt sói sáng lên, chầm chậm rê sống kiếm khéo léo áp lên đầu vú, đẩy qua đẩy lại, trêu chọc nó dựng thẳng lên, săn cứng, rung rinh như mời người đến hái.

"Tên biến thái bệnh hoạn." Cái lạnh của kim loại chạm vào da thịt, một cảm giác tê rần kỳ lạ truyền nhẹ dọc theo cơ thể đan xen với căng thẳng, Doãn Thanh không thể tin được tên chó điên lại giở trò này, lớn giọng mắng chửi.

Ngụy Hằng phớt lờ câu mắng, dán chặt mắt vào cặp vú, vô thức nuốt nước bọt, hắn cố áp lại cảm giác muốn ngoạm lấy mà bú, bây giờ chưa phải lúc. Hiện hắn đang không có nhiều thời gian mà hắn lại không muốn ăn vội ăn vàng một món ăn ngon thế này.

Đường kiếm tiếp tục chém tơi tả phần áo rồng bên dưới, lộ hẳn nơi tư mật của Viên Khải Hoàng đế. Da thịt trắng tươi lộ ra trong không khí lạnh, lông tơ li ti dựng thẳng lên, Doãn Thanh cắn chặt răng nén đi sự nhục nhã.

Ngụy Hằng cười phá lên khi dương vật giữa hai chân Doãn Thanh đập vào mắt hắn, "Ha ha ha, chim bé thế này, thảo nào hậu cung ba ngàn giai nhân mà không có nổi một đứa con nối dõi."

Đám cận vệ cũng phá lên cười hùa. Nhưng thật ra hắn nói không sai, dương vật Doãn Thanh rất bé, chỉ bằng kích thước của một bé trai mười một, mười hai tuổi, tức chưa đến 10cm, còn mang màu hồng phấn, xung quanh nhẵn thín không một cọng lông.

Doãn Thanh chỉ biết cắn môi, mặt đỏ bừng, lần này y lại không mắng chửi mà cứ cố khép chân chặt lại như muốn giấu gì đó. Ngụy Hằng vốn đa nghi, bèn dùng chuôi kiếm chọc vào giữa tách rộng hai chân y ra.

Doãn Thanh sợ hãi, theo bản năng giãy dụa nhưng đã quá muộn, bí mật y chôn giấu hơn ba mươi năm cuối cùng lại bị bại lộ trước một kẻ y không hề mong muốn hắn biết nhất.

Ngụy Hằng gần như không thể tin vào mắt mình, ban đầu hắn vốn tưởng Doãn Thanh giấu tài liệu mật hoặc dao kiếm gì đó để thoát thân, nhưng sự thật lại còn hơn cả những gì hắn tưởng tượng.

Phía dưới dương vật 'trẻ em', túi trứng cũng rất nhỏ, gần như tiêu biến, dán sát vào gốc dương vật, nhường chỗ cho một bộ phận khác mọc ra bên dưới: một cái lồn.

Cái lồn non quả thật là cực phẩm. Môi lồn núng nính căng múp, hai múi thịt mập bao trọn lấy bên trong, phải lấy tay vạch ra mới thấy được môi bé và hột le bên trong, cùng với lỗ lồn đang ứa chút nước làm ẩm. Cả vùng nhạy cảm nhẵn nhụi không một cọng lông, mang một màu hồng phấn trinh nguyên, một vẻ non nớt, ngây ngô, dễ bị chà đạp, hoàn toàn đối lập với sự hung bạo khét tiếng của y.

Hắn phá ra một tràng cười điên dại đầy phấn khích, từ từ đứng dậy, áp sát mặt mình vào mặt Doãn Thanh, vì khoảng cách quá gần, hơi thở nóng rực còn phả vào mặt y. Hắn thè lưỡi liếm môi, sỗ sàng hỏi: "Phía dưới Viên Khải Hoàng đế mọc thêm cái gì thế?"

Doãn Thanh biết hắn đang ép y phải nói ra câu trả lời nhục nhã. Một thằng nhóc nhỏ hơn y nhiều tuổi dám ăn nói xấc xược như vậy. Y trừng mắt nhìn hắn, không trả lời.

"Cái này là cái gì, hả?" Ngụy Hằng to tiếng hỏi, đưa tay tát nhẹ vào lồn non, cái lồn múp phía dưới bị bàn tay thô ráp tát mà như xoa, sung sướng run rẩy chảy nước dầm dề, dương vật nhỏ e thẹn bán cương, còn chủ nhân của nó thì trừng mắt hăm dọa với hắn. Sự đối lập này làm Ngụy Hằng thấy thật thú vị, bụng dưới cũng nóng lên.

"Thằng chó biến thái." Doãn Thanh tức giận phun nước bọt thẳng vào mặt Ngụy Hằng. Hắn trả đũa bằng cách bóp thật mạnh vào lồn múp của y. Một luồng khoái cảm bén nhọn đâm thẳng lên não khiến y thất thố "a" lên một tiếng, người run bắn một cái còn chân khuỵu ngay xuống, nếu không có hai tên cận vệ hai bên đang túm lấy y, y đã ngồi bệt xuống đất rồi.

Nước dâm lập tức túa ra đầy tay, mùi nước mật ngon lành tỏa ra không khí. Đồng tử Ngụy Hằng thắt chặt lại, má nó, Viên Khải hoàng đế ngon thật sự, nếu không phải còn công việc phải xử lý, hắn đã đè y ra mà đụ nát lồn rồi.

Doãn Thanh đỏ bừng mặt nhìn Ngụy Hằng liếm hết nước dâm của y trên tay, vừa liếm vừa dùng ánh mắt đói khát nhìn xoáy vào y, trắng trợn phơi bày ý dâm với y. Mẹ kiếp, người đời gọi hắn là chó điên quả không sai lấy một ký tự nào.

"Ngươi giết ta ngay đi." Doãn Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọng điệu gần như là cầu khẩn.

"Ta đã nói là ta không muốn giết bệ hạ rồi cơ mà." Ngụy Hằng nhắc lại lần nữa. Hắn hài lòng nhìn Viên Khải hoàng đế uy nghi giờ đã bị trói gô lại, long bào rách nát không thể che thân, lộ lộ ra chỗ kín, chật vật nhục nhã, hài lòng gật gù đầu rồi hất cằm với đám thị vệ, "Đem đi giam lại." Hắn lại liếc mắt đến vết cắt trên cổ Doãn Thanh "Nhớ băng bó vết thương."

Quân đội Hoằng quốc vừa chiếm được thành, hiện còn rất nhiều việc để khống chế bộ máy chính quyền hiện hại, thiết lập quyền đô hộ.

Về phần Viên Khải hoàng đế, giết y thì dễ dàng quá. Ngụy Hằng có kế hoạch khác hay hơn. Hắn muốn biến bạo quân độc ác và tài mưu này thành đĩ đực, một tên đĩ thấp kém bạc nhược mất hết ý chí, chỉ biết mụ mị chổng đít lên cho đàn ông đụ, sống bằng tinh dịch của đàn ông, cả đời không thể rời nổi con cặc của kẻ khác. Chỉ có thế hắn mới thấy thỏa nỗi hận đã mang theo bên mình mười mấy năm qua.

Thần Thủy La còn giúp hắn dễ dàng đạt được ý nguyện hơn. Ha, đàn ông có lồn, còn gì thú vị bằng.

Nhớ đến cái lồn non tơ đó bụng dưới Ngụy Hằng lại nóng lên, phảng phất như còn có thể ngửi được mùi nước mật trong khoang mũi. Hắn lo trái lo phải suốt mấy ngày liên tục, từ hôm đó đến giờ hắn cũng chưa có thời gian gặp Doãn Thanh. Hắn vội vàng xử lý cho xong công việc, tối nay nhất định phải đến thăm con báo gấm xinh đẹp này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro