15. Không thể ngăn mình yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước A nằm gần đường xích đạo, nhiệt độ nóng hơn quê nhà nhiều, lúc mới đến cả hai hơi bị dội, nhưng ở mãi cũng quen. Nhờ có sự giúp đỡ từ người bạn của Chu Chí Dương, họ cũng tránh được kha khá lừa đảo, thuê một ngôi nhà nhỏ.

Phạm Siêu chỉ từ bỏ Fan Group, tài sản riêng của gã vẫn hầu như còn nguyên, cả hai không đến nỗi phải vất vả bươn chải mưu sinh. Ngôi nhà mới nằm trong một khu đô thị vừa hoàn công và mở bán, mọi thứ đều mới cóng,với những bức tường sơn màu trắng sữa.

"Thích không?" Phạm Siêu hỏi.

Đùa, được ở cạnh Phạm Siêu thì ra gầm cầu ở Đặng Lâm cũng thấy vui chứ đừng nói gì đến một ngôi nhà thế này. Y dang tay ôm chặt lấy cổ gã. Phạm Siêu cũng phủ lòng bàn tay ấm nóng lên lưng y. Họ ôm nhau thật chặt trong căn nhà vẫn còn chưa đủ đồ nội thất, bắt đầu ngày đầu tiên cho khởi đầu mới.

Nước A còn nghèo hơn quê nhà, có rất nhiều thị trường chưa được khai thác triệt để. Trước khi qua đây họ đã nghiên cứu khá kỹ càng, cơ hội thành công cũng không phải là quá thấp.

Thời gian đầu luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất của giai đoạn khởi nghiệp, cả hai thức khuya dậy sớm, may là ông trời thương, sau hai năm đầu, công ty nhỏ cũng dần đi vào ổn định.

Trong cái rủi có cái may, ba năm sau đó, do biến đổi chính trị, việc xuất khẩu sang nước khác ở quê nhà trở nên khó khăn, trong khi các doanh nghiệp trong nước tìm cách đi cửa sau để sản phẩm nhà mình được xuất khẩu dưới danh nghĩa quốc gia khác, thì doanh nghiệp của họ đã mang cái mác quốc gia khác từ lâu.

Nhiều năm trôi qua, mọi chuyện ở quê nhà đã không ai còn nhớ. Mỗi ngày mỗi giờ đều có những drama mới của những nghệ sĩ khác nhau. Nếu là dư luận, họ đã quên sạch đi những chuyện này từ một tuần sau khi Đặng Lâm và Phạm Siêu rời nước. Chỉ là ở trong nước còn bàn tay của chủ tịch Đổng, ở lại cũng khó khăn cho họ và khó xử cho những người quen cũ muốn giúp đỡ nhưng ngại thế lực của lão ta. Ra đi cũng là đi tìm một khởi đầu mới cho họ.

Phạm Siêu hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Hoàng Kiều Anh, cũng không bao giờ chủ động tìm kiếm thông tin gì về Fan Group nữa, mà Fan group dưới quyền Hoàng Kiều Anh đã đổi tên, trở thành sân sau hoàn toàn của Đổng Hiện và nhóm quan chức.

Nhưng chính trị xoay vòng, nhóm quan chức đấy ngã ngựa, Fan Group bị điều tra, niêm phong tài sản. Đổng Hiện cũng bị liên đới, nhưng chỉ bị điều tra sơ qua rồi thôi. Một cái bàn bốn chân mất đi một chân không thể đứng vững, còng lão đi một phát, kinh tế cả đất nước sẽ chao đảo ngay lập tức. Như Chu Chí Dương hay nói vui, ở đất nước này cùng một tội mà trong khi quan chức còn chết rục trong tù thì mấy tên tài phiệt đã ra khỏi tù từ lâu.

Phạm Thành sau mấy năm giận cha ruột mình cũng đã liên lạc trở lại. Cả hai thỉnh thoảng gọi video cho nhau. Phạm Thành luôn bàng quang với chuyện kinh doanh, tâm hồn nghệ sĩ không để anh ta quan tâm đến những thứ này.

Lại qua vài năm, công việc đã dần ổn định hơn, kinh tế trong nhà cũng đi lên đáng kể, họ cùng nhau chuyển vào một ngôi nhà lớn hơn, trong một khu đô thị tốt hơn.

Một hôm nọ Phạm Siêu rủ Đặng Lâm đi du lịch Bali, khỏi phải nói Đặng Lâm háo hức như thế nào, đây là chuyến đi nghỉ dưỡng xa lần đầu của họ, có thể nói là từ lúc quen nhau đến giờ.

Bali thì khỏi nói rồi, thiên đường nghỉ dưỡng của cả thế giới. Nơi đây gần như không có dân địa phương, toàn bộ đều được quy hoạch làm du lịch. Dân du lịch để học hỏi trải nghiệm văn hóa sẽ không thích Bali, còn những người chỉ muốn nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi trong một khung cảnh hữu tình sau quãng thời gian dài làm việc vất vả , đặc biệt là Đặng Lâm, thì vô cùng thích.

Biển Bali xanh ngát, Đặng Lâm hồ hởi kéo theo Phạm Siêu đang mặc chiếc quần đùi hoa râm bụt đôi mà y mua chạy xuống biển như trẻ con, thử đủ các loại trò chơi dưới nước. Họ vui vẻ với nhau ba ngày, đi qua tất cả những địa danh trong danh sách phải ghé thăm khi du lịch Bali mà Đặng Lâm tìm thấy trên mạng. Tuy Phạm Siêu từng ghé Bali vài lần, nhưng gã cũng không ý kiến gì, chỉ để cho Đặng Lâm tự do trải nghiệm.

Đi đến cái đền có cổng trời nổi tiếng, nơi người ta xếp hàng, chờ hàng giờ đồng hồ chỉ để chụp một tấm ảnh với đúng một góc độ để đăng lên instagram, Đặng Lâm chỉ hừ mũi, "Thật vô nghĩa" rồi kéo Phạm Siêu đi.

Đến ngày thứ tư thì bất ngờ đến. Họ thuê một resort kiểu nhà tranh vách lá trên sườn núi, sau lưng là rừng trước mặt là biển, gần gũi với thiên nhiên.

Đêm đến trong quầy bar không gian mở âm nhạc xập xình dưới những dây đèn tròn dây tóc tỏa ánh sáng cam ấm áp, khách du lịch cầm trên tay những ly cocktail đủ các màu sắc trong trái dừa hoặc ly thủy tinh, cắm thêm vài bông hoa lan tím, mấy khoanh dứa hoặc cam và những ống hút cuộn tròn điệu đà.

Đặng Lâm đang ngồi ườn trên ghế thì thấy một bóng dáng quen thuộc mà cũng phải gần năm năm rồi y chưa gặp lại đang dáo dác nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm ai đó.

"Lê Hậu Thành!" Đặng Lâm hét lên, vẫy tay liên tục. Lê Hậu Thành cũng nghe thấy tiếng gọi, quay đầu về phía Đặng Lâm, cả hai như hai đứa con nít mới lớn mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

Lê Hậu Thành mấy năm không gặp, trông anh ta có vẻ tròn trĩnh hơn lúc trước. "Cậu đi một mình à?" Đặng Lâm vỗ vai anh ta hỏi.

Trả lời cho y là Chu Chí Dương tay đút túi đang từ từ bước lại. Anh ta vẫn còn hẹn hò với Chu Chí Dương, bền hơn y nghĩ. Có lẽ tình yêu là thế, hai con người cứ ngỡ sẽ không thể đến với nhau cuối cùng lại bền chặt đến không ngờ. Giống như ngay từ đầu y thậm chí còn không biết mình có thể được Phạm Siêu yêu hay không, chứ đừng nói gì đến như hôm nay, đi với gã một đoạn đường xa như thế.

"Sao cậu biết chúng tôi ở đây vậy." Y hỏi.

"Phạm Siêu mời đấy." Lê Hậu Thành cười ha ha," Còn tài trợ cả vé máy bay."

"Không tình nguyện." Phạm Siêu từ lúc nào đã bước đến, "Cậu ta bảo không có vé máy bay thì không đến."

Sự bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Còn đang tay bắt mặt mừng với Lê Hậu Thành và Chu Chí Dương, Phạm Thành và vợ chưa cưới đến.

"Bố!" Phạm Thành gọi to. Nhìn thanh niên có nét mặt hao hao Phạm Siêu cùng một cô gái mặt váy trắng e ấp đi bên cạnh, Đặng Lâm tròn mắt, "Anh còn mời thêm ai nữa."

Phạm Siêu nhún vai, "Hết rồi."

Phạm Thành cũng cho Đặng Lâm một cái ôm đầu tiên, cả hai chỉ hơn nhau có 3 tuổi, coi như cùng một lứa. Bố ghẻ con chồng, chỉ cần không cãi nhau đã là may mắn lắm rồi, đằng này có nằm mơ Đặng Lâm cũng không nghĩ mình có thể thân thiết với Phạm Thành như thế.

Sáu người cùng ngồi lại với nhau trong quầy bar mở lợp bằng tre, trò chuyện vui vẻ trong không khí mát mẻ mang mùi mằn mặn đặc trưng của nơi biển đảo.

Lê Hậu Thành tiếp tục điều hành công ty. Chu Chí Dương mấy năm trước vì giúp đỡ họ đã ra khỏi chính trị. Tháo xuống chiếc ghim cài áo mai vàng trên ve áo khoác, hắn lại làm một đại luật sư, cũng thành cố vấn luật đắc lực của công ty. Phạm Thành dẫn vợ chưa cưới ra mắt bố mình, cũng bị mọi người ép hỏi quen nhau ở đâu, như thế nào. Cậu chàng gãi đầu kể lại trong khi cô gái ngại ngùng dí mũi chân xuống đất.

Trong bar mở mấy bài nhạc xập xình với giai điệu Reggaeton sôi động, một vài cặp đôi khiêu vũ cùng nhau ở một không gian trống thoáng đãng trong bar. Kết thúc bài hát, nhạc đổi thành một bài hát latin nổi tiếng. Có vẻ bài hát này rất được yêu thích, những cặp đôi đang nhảy ở sân từ trước vỗ tay hoan hô. Cô vợ chưa cưới của Phạm Thành nãy giờ vẫn kiệm lời và có vẻ ngại ngùng nghe mấy nốt nhạc đầu cũng bất chợt năng động như biến thành một con người khác, nắm tay cậu ta ra sân cùng nhảy.

Phạm Thành có vẻ cũng quen với chuyện này, cả hai ăn ý nhảy đôi với những động tác tay chân uyển chuyển thành thục. Nhìn họ, máu mê chơi của Đặng Lâm và Lê Hậu Thành nổi lên, cả hai ngay lập tức kéo hai người đàn ông của mình ra sân nhảy.

Ngoại trừ Phạm Thành và vợ chưa cưới nhảy như dân chuyên nghiệp thì bốn người còn lại trông chả ra làm sao. Phạm Siêu lấy tuổi già mà trốn tránh việc nhảy, chỉ nắm tay Đặng Lâm giơ cao cho y xoay vòng vòng như bông vụ. Lê Hậu Thành trông như bà lên đồng múa may loạn xạ còn Chu Chí Dương đứng nhún tại chỗ như một con robot bị lỗi lập trình.

Vận động một lúc, bài hát kết thúc, mọi người cùng nhau vỗ tay. Đặng Lâm cũng cười tít mắt. Mọi người ăn ý nháy mắt nhau đứng thành vòng tròn xung quanh, đó là lúc y nhận ra có gì đó khác lạ.

"Anh muốn làm điều này lâu lắm rồi." Phạm Siêu đứng trước Đặng Lâm nói. Một tay gã vịn vạt áo, tay kia với vài định lấy gì đó bên trong túi áo vest.

Linh tính mách bảo Đặng Lâm sắp có một việc trọng đại xảy ra, mắt y mở to, tim y đập nhanh gấp đôi bình thường. Y còn chưa kịp gọi tên được nó, Phạm Siêu đã lấy một chiếc hộp nhỏ ra, sau đó quỳ một chân xuống, "Đặng Lâm, em có đồng ý lấy anh không?"

Chiếc hộp vuông bọc da vạt bốn góc trên tay gã mở ra, một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản xuất hiện, với viên kim cương khảm trên đấy tỏa sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng cam.

"Trời ạ..có, có chứ." Đặng Lâm lấy tay che miệng vì quá xúc động, nước mắt y không hiểu sao lại trào ra. Phạm Siêu cười thật tươi, gã đứng lên, tay hơi run nhẹ, cẩn thận lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, nắm lấy tay Đặng Lâm. Khi chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản từ từ được đeo vào ngón áp út, Đặng Lâm òa khóc nức nở.

Lê Hậu Thành không biết từ đâu móc ra một ống pháo giấy kim tuyến "bụp" một tiếng bắn lên trời, những bông hoa giấy lấp lánh đủ ánh màu lả tả rơi xuống. Những người lạ mặt cũng đứng xung quanh vỗ tay chúc mừng không ngớt. Đến giờ y mới phát hiện tất cả những khách du lịch có mặt trong quầy bar cũng đã đứng thành hình tròn xung quanh ngắm nhìn cảnh cầu hôn có 1 0 2 này.

"Lại khóc nhè." Phạm Siêu dịu dàng dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má y. Y không nghe, vẫn tiếp tục tu tu mà khóc.

Tiếng nhạc xập xình ở sân đã đổi thành một giai điệu du dương nhẹ nhàng từ lúc nào, người quản lý bar cũng muốn góp phần cho bầu không khí lãng mạn này, trùng hợp lại là bài "can't help falling in love", chỉ là được cover bởi một giọng nữ.

Mọi người cùng nhau khiêu vũ, Đặng Lâm vẫn còn thút thít, đặt tay lên vai gã, để Phạm Siêu dìu y nhảy.

Tối hôm đó Đặng Lâm về phòng trong trạng thái lâng lâng như đang bước trên mây, không biết là say cồn hay say tình, bị Phạm Siêu lột sạch quần áo cũng không biết. Chỉ cho đến khi "hung khí" của gã quen cửa quen nẻo mà tiến vào cái động thiên thai.

Đặng Lâm ú ớ một lúc cho đến khi sực nhớ ra phòng của Lê Hậu Thành và Chu Chí Dương nằm sát bên phòng của họ.

"Anh Siêu...đừng..."

Còn chưa kịp nói xong, từ bên kia bức vách, một tiếng động trầm đục từ phòng bên cạnh phát ra, tiếp theo đó là một loạt âm thanh dồn dập. Đặng Lâm đỏ mặt tía tai khi nhận ra rằng phòng bên kia, Lê Hậu Thành cũng đang bị Chu Chí Dương đóng cọc.

Như còn sợ y chưa đủ xấu hổ, Phạm Siêu nhấc bổng y lên, 'uỳnh' một tiếng cũng áp y lên tường, mở rộng hai chân mà xâm nhập như tất cả những lần gã tiến vào cơ thể y.

Cả hai đều bị người yêu đặt lên tường mà dập, lưng đối lưng cách một vách tường, trông như hai cặp đôi cùng làm tình tập thể, có điều không nhìn thấy mặt nhau. Không hề hẹn trước, Đặng Lâm và Lê Hậu Thành cùng ăn ý quyết định sẽ không bao giờ nhắc lại câu chuyện này trước mặt nhau, không bao giờ!

Sau cuộc hoan ái kịch liệt, cả hai ôm nhau thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm, nằm nghỉ một lúc. Bên phòng Lê Hậu Thành tiếng bạch bạch bạch cũng dừng lại, có lẽ cũng đang nằm nghỉ như bên y, hoặc cũng có thể đã kéo nhau sang chỗ khác mà đóng gạch tiếp, y không bao giờ có thể biết được.

"Nói anh nghe cái này, em rút vòng tránh thai ra rồi." Đặng Lâm nằm ngửa nhìn trần nhà đan bằng những cây tre và phủ lá dừa khô, nói với Phạm Siêu bên cạnh. Gã trợn mắt, nhỏm ngay người dậy, "Vậy.."

"Không chắc nữa, nhưng bác sĩ nói là được." Đặng Lâm biết gã muốn hỏi gì.

Phạm Siêu suy tư một lát, lại nằm phịch người xuống nệm, "Nếu có thể, thì chắc sẽ vất vả lắm, không biết thể chất người song tính mang thai thế nào."

"Em có tìm vào nhóm mấy người giống em xem thử, họ bảo cũng không khác gì phụ nữ mang thai lắm."

"Đúng thế thì cũng đỡ lo nhiều." Phạm Siêu trầm ngâm. Im lặng một lúc, gã lại nói "Anh ước mình gặp nhau sớm hơn."

Đặng Lâm trợn tròn mắt, "Anh muốn đi tù à?"

"Không phải sớm đến mức đấy!" Gã phì cười, "Chỉ là sớm hơn một chút, ừm, tầm vừa qua 18 tuổi là tốt."

"Á à, thì ra anh muốn húp em ngay từ khi vừa bước ra đời cơ đấy." Y phồng mang trợn má. Thực ra Đặng Lâm biết gã lại cảm thấy bất an về tuổi tác của mình. Cách biệt tuổi tác luôn là mối băn khoăn lớn nhất của Phạm Siêu khi yêu y, gã sợ sau này gã sẽ bỏ y đi sớm. Y cố tình pha trò cho bầu không khí vui vẻ hơn.

Hai người trò chuyện vớ vẩn một hồi, Phạm Siêu lại gác tay lên trán, tự hỏi, "Không biết lúc nãy có 'dính' không nhỉ?"

"Sao biết được, không chắc thì làm lại." Y đảo mắt nhún vai. Gã ngay lập tức chồm lên người y, thổi vài cái lên rốn làm Đặng Lâm cười nắc nẻ vì nhột, tay chân chòi đạp, cả hai lại quấn lấy nhau cùng làm lại hành động tạo em bé.

-

Trở về từ Bali, họ lại lao vào guồng quay của cuộc sống. Phạm Siêu làm việc điều độ hơn khi còn ở quê nhà rất nhiều. Nếu có ai bảo gã rằng không thể "work - life balance", gã sẽ càng cố để giữ cho hai thứ cân bằng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, có thăng có trầm có bình lặng, chỉ có Đặng Lâm vẫn luôn ở bên gã, bất biến. Họ cùng xây lại một mái ấm nhỏ, một công ty nhỏ. Đặng Lâm cho gã một đứa con gái, trong nhà đầy tiếng trẻ con. Rồi đứa nhỏ lớn lên, không còn quấn lấy bố như thuở nhỏ, sau đó đủ lông đủ cánh mà bay đi. Đặng Lâm vừa trải qua cảm giác mất mát không tên của một người làm cha mẹ ũ rũ ngồi trên sô pha thở dài. Phạm Siêu đã trải qua cảm giác đó lần thứ hai ngồi bên cạnh, xoa vai y an ủi bằng lòng bàn tay nóng hổi thô ráp.

Những năm sau, thời gian thổi qua mái tóc hoa râm, họ tận hưởng thú vui tình già bình dị cùng nhau, nuôi chó nuôi mèo, vui vẻ khi chúng nó quấn quýt, đau buồn khi chúng nó chết đi. Họ bắt đầu có những đứa cháu đầu tiên, rồi đứa cháu nhỏ cũng dần lớn lên, bay đi, như một quy luật tất yếu của cuộc đời.

Khi Phạm Siêu đã tám mươi chín, gần đất xa trời, nằm trên chiếc giường với đủ thứ dây nhợ và các thiết bị, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ đưa tiễn gã những bước đi cuối cùng của cuộc đời, Đặng Lâm ngồi ở mép giường bên cạnh gã, tay y vẫn nắm tay gã, thật chặt, như cái thuở ban đầu.

Đặng Lâm cầm tay gã, áp lên mặt mình, Phạm Siêu khẽ mở mắt nhìn người bạn đời đi với mình hơn bốn mươi năm. Đặng Lâm vẫn đẹp lắm, dù gương mặt đã đượm thời gian thật nhiều. Xung quanh không ai nói gì, chỉ có những tiếng sụt sịt nho nhỏ và tiếng tít tít mỏng manh của máy đo sự sống trên đầu giường.

"Wise men say.." Đặng Lâm nhìn sâu vào đôi mắt vẩn đục của gã, trong yên tĩnh khẽ cất tiếng hát, "... only fools rush in...."

Phạm Siêu nhận ra bài hát này, khóe môi gã cong lên, con cháu xung quanh giường không hiểu, nhưng hai người họ như đã đi vào thế giới riêng của nhau, thế giới mà người ngoài sẽ không bao giờ hiểu. Gã từ từ nhắm mắt lại, như đắm chìm trong những ký ức đẹp đẽ.

"But I can't help falling in love with you.."

Qua tiếng hát đứt quãng nghẹn ngào cho giai điệu da diết, gã nhớ lại ánh mắt mình lần đầu tiên chạm vào gương mặt đẹp như trăng của Đặng Lâm hai mươi bảy tuổi trong không gian tranh tối tranh sáng, đêm giao thừa khiêu vũ với nhau trong ánh sáng cam vàng ấm áp của tủ lạnh, cách y khóc như trẻ con khi gã từ từ đeo chiếc nhẫn cưới bạc vào ngón áp út cho mình, nụ cười của Đặng Lâm trên gương mặt mệt mỏi khi ôm Đặng Thảo đỏ hỏn vừa chào đời. Rồi gã thấy mình trẻ khỏe lại, nắm tay Đặng Lâm cũng đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất của cuộc đời nhẹ nhàng khiêu vũ theo bài hát cũ mang giai điệu du dương này.

"Take my hand, take my whole life too.." Những câu hát cuối cùng đã xen kẽ với những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, Đặng Lâm nước mắt giàn dụa khi cảm nhận được bàn tay đang áp lên má mình càng lúc càng vô lực. Những từ cuối cùng của bài hát nhẹ nhàng kết thúc trong tiếng tít thật dài của máy đo sự sống và những đường hiển thị gợn sóng giờ đã bình lặng nằm ngang. Phạm Siêu nằm lặng im trên giường, khóe miệng vẫn còn cong lên.

For I can't help falling in love with you

.

.

.

Wise men say only fools rush in

But I can't help falling in love with you

Shall I stay? Would it be a sin

If I can't help falling in love with you?

Like a river flows surely to the sea

Darling so it goes

Some things are meant to be

Take my hand, take my whole life too

For I can't help falling in love with you

[kết thúc]

-

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Nếu thích truyện thì mng hãy vote cũng như follow mình để đọc những tác phẩm tiếp trong tương lai nhen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro