14. Điều quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Hiện ra tay rất nhanh, hai ngày sau đó cục Thuế thành phố nhận được tin nặc danh tố cáo Fan Group gian lận thuế má. Lùm xùm dấy lên, những tít báo lần lượt xuất hiện.

Khi thanh tra thuế vào cuộc, cổ phiếu Fan Group tuột dốc không phanh. Tài liệu sổ sách, ổ cứng trong các máy tính được tịch thu đem về rà soát.

Đặng Lâm đã dời vào nhà Phạm Siêu ở hẳn theo ý gã, gã phải để Đặng Lâm trong tầm mắt mình mới có thể yên tâm. Mấy ngày hôm nay Phạm Siêu nhốt y ở nhà, mà vì sợ gã lo lắng y cũng không đi ra ngoài. Đặng Lâm không muốn gây thêm phiền toái cho gã.

Nhóm luật sư của tập đoàn ra vào liên tục thư vòng trong nhà, Phạm Siêu thì ba ngày không ngủ, mắt gã hằn lên những tơ máu mệt mỏi. Đặng Lâm không bao giờ bảo Phạm Siêu hãy từ bỏ mình để được chủ tịch Đổng buông tha cho gã, Đó là quyết định của gã, y nên tôn trọng. Chuyện mà y phải kiên quyết làm bây giờ là đứng bên cạnh gã. Trong thời gian đó, y cũng đã quyết định một số chuyện cho riêng mình,

"Hậu Thành, có chuyện này tôi cần phải nói." Đặng Lâm cầm điện thoại gọi cho Lê Hậu Thành, nghe giọng nói đầy lo lắng của anh ta bên kia đầu dây.

"Sao, sao vậy, mấy ngày nay cậu ổn không?"

Lê Hậu Thành chắc hẳn cũng nghe Chu Chí Dương kể sơ lược, nên dù mấy ngày Đặng Lâm không về nhà anh ta cũng không nháo nhào lên mà kiên nhẫn đợi y chủ động liên lạc lại.

"Tôi vẫn ổn. Hậu Thành, nghe tôi nói này." Đặng Lâm nuốt nước bọt khó nhọc, hôm đó y nói hết với Lê Hậu Thành tất cả những bí mật đen tối, những sai lầm mà y đã mắc phải, cái giao dịch với quỷ dữ, sau đó là đến quyết định của y.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ đáp, "Phải đến bước này sao?"

"Tôi phải từ chức thôi. Lão Đổng Hiện kia không dễ buông tha đâu." Dừng lại một chút, y lại nghẹn ngào, Công ty là sự cố gắng nỗ lực của mọi người, nhưng chỉ vì tôi quá tham vọng mà tự tiện làm theo ý mình. Tôi không ngờ chuyện lại rẽ sang một hướng như vậy.." Những từ cuối cùng y chợt nghẹn đi, mới phát hiện nãy giờ nước mắt đã giàn dụa trên gương mặt.

"Không sao đâu." Lê Hậu Thành nhẹ nhàng đáp, "Rồi đâu sẽ lại vào đấy thôi." Anh ta cười to, "Kể cả lão già kia có dí tới cùng tôi cũng chả sợ. Những kẻ như chúng ta, đâu có sợ phá sản. Nếu mà sợ tôi đã chọn đi làm công ăn lương rồi."

Nghe mấy câu vênh váo đó của anh ta mà Đặng Lâm đang khóc cũng phải bật cười. Cái thằng, nổ là giỏi. Nhưng đúng là nhờ sự hào sảng của Lê Hậu Thành, Đặng Lâm cũng phần nào an ủi và yên tâm hơn được rất nhiều.

"Trăm sự nhờ cậu đấy." Im lặng một lúc lâu, Đặng Lâm nói, "Dẫn dắt công ty đi thật xa nhé."

-

Sổ sách phát hiện ra là có gian lận, một số tiền rất lớn. Phạm Siêu bị tạm giam điều tra thêm. Đặng Lâm lo đến phát sốt, hoảng loạn cùng cực khi cảnh sát tài chính đến tra cái còng số tám sáng loáng vào tay Phạm Siêu.

Tin tức này nhanh chóng tràn ngập các tít báo và mạng xã hội. Độ nhận diện của gã thời gian gần đây trong đại chúng rất cao vì đang tham gia Shark Tank. Cộng đồng mạng thỏa sức châm chọc shark thì toàn "lùa gà". Nếu gã không tham gia chương trình, có lẽ việc này cũng không gây chấn động đến thế. Dù gã đã bị chương trình yêu cầu ngừng tham gia ngay khi có tin gã trốn thuế, dù thực hư chuyện này vẫn chưa ngã ngũ, chương trình vẫn không muốn bị dính dáng.

Với sự giúp sức của nhóm luật sư, sau đó một tuần, họ tìm ra những bằng chứng xác đáng về việc một nhân viên kế toán trong tổ Kế toán nhận đút lót mà khai khống số liệu. Kẻ đó bị bắt, Phạm Siêu được thả, Đặng Lâm mấy ngày trước khóc cạn nước mắt cũng ép ra hai thêm hai dòng nước nóng hổi lúc ôm chặt gã khi gã trở về.

Các bài báo cũng đăng tin kết quả điều tra, nhưng tin đính chính thì bao giờ cũng luôn chìm nghỉm, chưa kể số lượng báo đăng đính chính chỉ bằng một nửa cái tin vịt kia.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, vụ ly hôn của Phạm Siêu bị ai đó cố tình đào bới lại, bắt đầu có những bài viết đặt nghi vấn chuyện Phạm Siêu ngoại tình với đàn ông khi còn đang là vợ chồng với bà Hoàng Kiều Anh. trên trang mạng xã hội cá nhân của Hoàng Kiều Anh cũng xuất hiện những bài viết bóng gió. Bức ảnh chụp Đặng Lâm ra sân bay đón Phạm Siêu ngày đó cũng được lật lại, ghép với bức cả hai cùng nhau gắp thú. Đến bây giờ cộng đồng mạng ngồi lê đôi mách cũng đã rõ ràng, Phạm Siêu có quan hệ với Đặng Lâm.

Cư dân mạng chợt không biết phải sốc với tin nào hơn, chuyện Phạm Siêu là đồng tính, hay chuyện y ngoại tình khi còn đang trong hôn nhân. Dù họ vẫn chưa thể xác định đây có phải là tin tức đúng hay không, nhưng chửi cho sướng thân trước cái đã. Người người nhà nhà

Hội nữ quyền vào cuộc, lên án gay gắt, nêu ra một loạt những khó khăn của các bà mẹ đơn thân, dù thế nào phụ nữ cũng là người thiệt thòi.

Thậm chí có người còn tưởng nhầm 'đàn ông' mà Hoàng Kiều Anh bóng gió là Đặng Lâm rồi

bảo Đặng Lâm là tiểu tam giật chồng mà không buồn suy nghĩ lấy một chút, lúc Phạm Siêu ly hôn y mới 15, còn đang ngồi giải toán tích phân chứ biết cái gì mà giật chồng.

Đặng Lâm đến giờ mới hiểu được một chút sự khó khăn của những người làm trong ngành giải trí, hở một chút là lại bị bươi móc.

Những người quá khích không dừng lại ở đó, tràn vào trang web, những tài khoản

của công ty nhỏ của Lê Hậu Thành và Đặng Lâm mà mắng nhiếc, trên tường công ty bắt đầu có sơn đỏ hoặc những dòng chữ như "giật chồng" "tiểu tam" trà xanh, đồng tính biến thái, chết đi vân vân vũ vũ. Mấy cô nhân viên nhỏ cùng nhau lau đi vết sơn trên tường công ty, ấm ức cho người giám đốc cũ, "Dù có hẹn hò với chủ tịch Phạm thì người ta cũng quen nhau khi chủ tịch đã ly dị mà, liên quan gì đến bà ta nữa đâu?"

Lê Hậu Thành vừa lái xe đến công ty, nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy sống mũi cay xè, rút điện thoại ra bấm bấm.

Đặng Lâm như chết lặng một nửa ở nhà thì nhận được tin nhắn của Lê Hậu Thành [Cố lên, mọi người đều sát cánh bên cậu.], y bất giác mỉm cười. Những ngày này, Lê Hậu Thành gần như là niềm an ủi duy nhất với y. Phạm Siêu ngày nào cũng căng não đối phó với đối thủ, gã cũng không còn thời gian để ý nhiều đến y nữa, mà y cũng chủ trương không làm phiền gã.

Mấy ngày sau, công ty nhỏ luôn tỏ ra hiền lành này ra thông báo khởi kiện những người tấn công công ty với tội danh vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự. Đã có mấy trang mạng lớn đăng tin bịa đặt bị mời lên đồn làm việc, mấy anh hùng bàn phím đang hùng hổ chợt rén ngang. Đặng Lâm biết là do Chu Chí Dương làm. Trước khi tham gia vào chính trị, hắn là leader của văn phòng luật sư kỳ cựu nhất nhì thành phố. Có răn đe nhãn tiền, cư dân mạng cũng không dám gáy bừa bãi nữa, sự việc cũng dần lắng đi.

Đặng Lâm từ chức tổng giám đốc, không còn liên quan gì đến công ty. Có sự bảo vệ của Chu Chí Dương, công ty bé nhỏ tránh được một kiếp nạn từ Đổng Hiện. Lão cũng không định tận diệt công ty bé nhỏ kia, chủ yếu lão chỉ muốn dùng Đặng Lâm để tấn công tâm lý Phạm Siêu.

Sau sự kiện đó chỉ chưa đến nửa tháng, Phạm Siêu phản công. Một quan chức bị bóc ra là tham nhũng nhận hối lộ. Trong danh sách những người đút lót ông ta, Đổng Hiện chễm chệ ở hàng đầu tiên với con số lên đến 10 triệu USD. Dĩ nhiên lão cũng bị bế lên làm việc với cảnh sát, nhưng với đất nước trọng kinh tế, khỏi cần nói cũng biết dù tên quan chức kia đi tù mọt gông, lão cũng chỉ bị giam giữ hai tháng rồi cho quản thúc tại gia. Dù thế sự việc này cũng gây ra phiền toái khá nhiều cho gã, nhưng đòn trả đũa của Phạm Siêu phải đánh đổi bằng cái ghế của Chu Chí Dương. Giúp Phạm Siêu một lần, hắn phải mãi mãi ra khỏi giới chính trị.

Có lẽ cuộc chiến này sẽ chấm dứt khi Đổng Hiện đã chán ngấy không thèm nhòm ngó gì đến tập đoàn của Phạm Siêu, hoặc đến khi gã kiên trì với quyết định của mình, dồn Phạm Siêu đến mức đường cùng không còn sức chống trả và gã thua cuộc nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu nói rằng "tôi đã cố gắng hết sức" để bảo vệ cái sĩ diện hão của lũ đàn ông,

Nếu không có ngày hôm đó, Phạm Siêu tình cờ nhìn qua khe cửa phòng vệ sinh, thấy Đặng Lâm ngồi khóc một mình.

Y ngồi dựa lưng vào tường, chân co lên, khóc trong âm thầm, hai tay bịt chặt miệng. Y không muốn gã lo lắng, đến khóc cũng phải trốn đi mà khóc một mình.

Gã lại nhớ đến lọ thuốc lạ của Đặng Lâm gã tìm được sâu trong ngăn kéo ẩn, mà dạo gần đây gã còn quên khuấy mất đi không điều tra. Rồi sau đó trái tim gã bị bóp nghẹt khi nhờ người tra ra thì biết đó là thuốc chống trầm cảm dạng nhẹ.

Phạm Siêu biết nếu cố chấp mà đối đầu với Đổng Hiện, chắc chắn là bị tổn thất nặng nề, nhưng gã cũng sẽ bảo toàn được tập đoàn của mình. Nhưng liệu với cái giá là những tổn thất Đặng Lâm phải gánh, thì có đáng không. Gã đang bị cuốn vào một cuộc chiến mà chậm lại một chút, suy xét cái gì quan trọng hơn, sẽ thấy thật vô nghĩa.

Khi đã nếm trải đủ, người ta mới biết thứ gì quan trọng nhất với mình. Một mình gã có thể đối đầu với bão tố, nhưng Đặng Lâm sẽ ra sao đây. Đặng Lâm khác gã, y như một cái cây nhỏ, chỉ cần một ngọn gió lớn là đã đủ ngã đổ. Gã nói gã cần cả tập đoàn và Đặng Lâm. Còn Đặng Lâm thật sự chỉ cần có gã.

Gã quá say máu trong cuộc chiến này mà quên nhìn lại. Đã bao lâu gã không âu yếm, nói lời yêu, an ủi người mà gã nhân danh bảo vệ. Giao dịch đó có thể xem là lần đầu tiên Đặng Lâm dại dột, và hậu quả y phải gánh lấy khi quyết định nắm lấy tay gã thật sự nặng nề. Dù cho cơn bão này có qua đi, y cũng thật sự rất khó để bắt đầu lần thứ ba.

Đây là cuộc đời, không phải là một bộ phim, để mà kết thúc luôn là chính nghĩa luôn giành chiến thắng, Phạm Siêu đầu hai thứ tóc dĩ nhiên phải biết điều này rõ hơn cả. Một ngày nọ, Phạm Siêu đưa ra quyết định cuối cùng, gã sẽ từ bỏ Fan Group.

"Vì em sao?" Đặng Lâm ngẩn ngơ khi nghe gã nói. Phạm Siêu không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy tay y, lòng bàn tay khô ráp truyền đến nhiệt độ nóng hổi qua làn da.

Fan group sẽ để lại cho Hoàng Kiều Anh, bà ta sẽ nắm quyền tập đoàn, sau đó làm những việc dơ bẩn mà Đổng Hiện mong muốn. Fan Group là đứa con tinh thần của gã, gã muốn bảo vệ nó bằng mọi giá có thể. Nhưng đó là trước đây, giờ gã đã có thứ quan trọng hơn để bảo vệ.

Quan trọng hơn là, Phạm Siêu không sợ phải làm lại từ đầu. Gã quyết định cùng y ra nước ngoài để xây dựng lại từ đầu.Phải, những gã có máu khởi nghiệp luôn là thế, sẵn sàng đón nhận sự giàu sang, cũng sẵn sàng để bắt đầu lại từ vạch xuất phát.

Phạm Siêu từng nói trong một cuộc phỏng vấn cách đây khá lâu mà Đặng Lâm vẫn còn nhớ,

gã không sợ nghèo, gã chỉ sợ đầu óc của mình không còn được minh mẫn. Tiền có thể kiếm lại được, chỉ cần vẫn còn đầu óc.

"Đồ điên." Y cười trong làn nước mắt, mắng.

Phạm Siêu nhận câu mắng của Đặng Lâm, cũng cười, không hề phản đối.

Trước khi rời nước, Phạm Siêu có gặp riêng Hoàng Kiều Anh. Gã cũng không có nhiều chuyện để nói với bà ta, chỉ ngắn gọn, "Chúc mừng bà đã đạt thành mong muốn."

Hoàng Kiều Anh nâng tách thong dong hớp một ngụm cà phê, "Cảm ơn." Tiếng tách đặt xuống đĩa sứ phát ra một tiếng "keng" nhỏ. "Tôi không nghĩ ông sẽ bỏ cuộc nhanh thế."

Im lặng một lúc, bà ta nói, đầy vẻ mỉa mai "Ông có vẻ sẽ hy sinh mọi thứ vì cậu trai trẻ kia nhỉ."

"Ông thay đổi rồi. Phạm Siêu tôi biết tham vọng lắm cơ."

Phạm Siêu im lặng không đáp, mãi một lúc lâu gã mới mở miệng, "Nếu đổi lại là bà, nhiều năm về trước, tôi cũng sẽ làm như thế." Gã chỉ nói một câu, sau đó đẩy ghế đứng lên.

Hoàng Kiều Anh vẫn ngồi đó, mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt. Lòng bà ta dâng lên một cảm xúc không rõ là gì, chỉ biết nó đã muộn màng.

Hoàng Kiều Anh vội ngoái nhìn lại bóng lưng Phạm Siêu đang bước ra khỏi quán, một thứ chất lỏng cay xè đọng quanh hốc mắt.

-

Đặng Lâm và Phạm Siêu tay trong tay trong sân bay quốc tế. Y ra sân bay không nhiều lần, lần gần nhất là để đi đón Phạm Siêu công tác trở về. Lần này y mang một tâm trạng khác hẳn, có xốn xang, có buồn bã, lại có tràn ngập hy vọng.

Phạm Siêu kỳ này đi là đi thật không định trở về, gã giao tiêu sản và bất động sản mình sở hữu cho các công ty thanh lý ra tiền mặt dưới sự giám sát của Chu Chí Dương. Gã chỉ giữ lại ngôi biệt thự gã và Đặng Lâm từng ở để tết nhất về tảo mộ có nơi mà ở.

Lê Hậu Thành và Chu Chí Dương cũng ra tiễn họ đi. Lê Hậu Thành sụt sà sụt sùi, mắt đã bắt đầu đỏ.

"Công ty nhờ cậu." Đặng Lâm vỗ vỗ lên vai Lê Hậu Thành mấy cái.

"Tôi vẫn không quên dì Hiền là cổ đông lớn của công ty mình đâu" Anh ta nói, dì Hiền là mẹ của Đặng Lâm.

"Ở lại bảo trọng nhé." Đặng Lâm cười, đấm vào ngực anh ta. Lê Hậu Thành giờ mới chịu cười một chút.

"Tôi có một người quen ở nước đó. Khi đến đó nếu cần cứ liên lạc với anh ta, sẽ tránh được một vài rắc rối không đáng có." Chu Chí Dương nhét một tấm card visit vào túi áo Đặng Lâm

"Cảm ơn anh, Lê Hậu Thành nhờ anh chăm sóc." Y gật đầu.

Chu Chí Dương cười, "Chuyện đó thì yên tâm."

Gửi gắm bạn thân thỏ trắng của mình cho con sư tử đói xong, Đặng Lâm vừa mừng vừa lo

Nếu gã này bắt nạt Lê Hậu Thành, y cũng không thể ở đó. Rất may thời gian đã chứng minh cho y thấy chỉ là y quá lo lắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro