9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị phu nhân nhíu mày nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt trách móc, "Con trai, con chạy như vậy lỡ ngã thì sao? Con muốn doạ chết mẹ à?"

Tiêu Chiến bỏ qua lời trách móc của mẹ mình, anh gấp gáp hỏi, "Mẹ mau nói đi, mẹ gặp cô gái đó ở đâu? Nhìn cô ấy thế nào?"

"Mẹ gặp cô bé trong một cái ngõ nhỏ. Lúc mẹ đi dạo ngang qua đó thì vô tình nhìn thấy"

Vị phu nhân ngơ ngác giải thích cho đứa con trai của mình, bà không hiểu đứa con trai vô lo vô nghĩ của mình sao tự nhiên lại có hứng thú nghe chuyện của người khác như vậy?

Tiêu Chiến lại tiếp túc thúc giục, trong lòng anh hiện tại nóng như có lửa, "Nhìn cô ấy ra sao? Mẹ mau nói đi"

"Mặc dù khuôn mặt đầy những vết bầm tím do bị đánh, nhưng mẹ vẫn cảm nhận được cô bé rất xinh và đáng yêu, lại còn rất ngoan và lễ phép. Cô bé ấy.... Chiến...... Tiêu Chiến, con đi đâu thế?"

Vị phu nhân vẫn đang cố gắng miêu tả cô bé nữ sinh cho Tiêu Chiến, nhưng chưa nghe hết thì anh đã tức tốc bỏ ra bên ngoài, mặc kệ tiếng gọi của bà.

Vị phu nhân cao quý chính là Quách Tư Mịch, một thiên kim tiểu thư nhà họ Quách và cũng là mẹ của Tiêu Chiến. Khi còn là một thiên kim tiểu thư bà không hề có chút cao ngạo nào, ngược lại còn vô cùng dễ mến và hiền dịu. Bà thường hay giúp đỡ những người gặp khó khăn, tham gia vào rất nhiều các chương trình tình nguyện, và là người đỡ đầu của rất nhiều viện trẻ mồ côi.

Tư Mịch còn là một cô gái cực kỳ thông minh và lanh lợi, bà đã giúp cho cha mình là Quách Phong thành công trong rất nhiều các phi vụ làm ăn lớn nhỏ. Không biết may rủi ra sao bà lại gặp Tiêu Thần, một tay chơi giang hồ khét tiếng trong và ngoài nước.

Trái ngược với tính cách của vợ mình, Tiêu Thần vô cùng tàn nhẫn và không coi ai ra gì, ông cực kì đa nghi và độc đoán. Hai người gặp nhau trong một sự kiến lớn ở Paris, và ông đã yêu Tư Mịch ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Từ lúc hai người xác lập mối quan hệ, mọi thứ trước đây của Tiêu Thần gần như là thay đổi hoàn toàn. Sự xuất hiện của Tư Mịch giống như một vòng quay định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời của Tiêu Thần, ông gần như đã rút ra khỏi những phi vụ làm ăn phi pháp xuyên lục địa, không tàn sát giết người bừa bãi như lúc trước.

Hồi đó những tay chân của ông làm việc cho ông chỉ vì sợ hãi, thì nay bọn họ nguyện bỏ cả tính mạng cho ông vì lòng tôn kính và sự biết ơn to lớn của họ dành cho ông. Mọi việc Tiêu Thần đều hỏi và bàn bạc với Tư Mịch, sau đó hai người sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết phù hợp nhất. Trong giới thượng lưu ai cũng ngưỡng mộ và tôn kính đôi trai tài, gái sắc này.

Tiêu Chiến lái xe dọc theo con đường từ trường dẫn đến nhà của Nhất Bác, cũng may mắn lần trước anh đã đưa cậu nên bây giờ mới có thể dễ dàng định hướng để tìm người.

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát không ngừng, hai bàn tan siết lấy vô lăng đến đỏ thẫm lại. Bất chợt đôi mắt anh mở to nhìn chăm chăm vào một thân ảnh đang khập khiễng từng bước ở bên vìa đường.

Tiêu Chiến lái xe lên trước một đoạn rồi thận trọng quan sát qua chiếc gương bên ngoài, anh cắn chặt răng, ánh mắt có những gợn đỏ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc với đầy những vết bầm tím. Anh tháo dây an toàn, mở cửa xe đi thẳng tới chỗ của Nhất Bác.

Vì muốn giấu khuôn mặt đầy thương tích nên Nhất Bác cứ cúi mặt xuống mà bước đi, thỉnh thoảng cậu mới hơi ngẩng mặt lên để quan sát phía trước. Bỗng thấy có hai mũi giày trước mắt khiến cậu ca thán trong lòng

"Cái gì nữa đây? Không phải là lại có người tìm đến gây sự nữa chứ? Khốn thật"

Cứ đứng im một lúc lâu, không thấy người kia có hành động gì Nhất Bác mới ngẩng mặt lên

"Sao anh lại ở đây?"

Nhận ra người trước mặt là Tiêu Chiến, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao lại có cảm giác an tâm khi nhìn thấy anh.

Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi, "Tại sao?"

Nhất Bác hỏi lại, "Tại sao cái gì?"

"Tôi hỏi tại sao lại về một mình?"

"Anh bị điên à? Tôi không về một mình thì về với ai? Anh đừng nói lại muốn hù doạ tôi"

Nhất Bác nhíu mày khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, lại đưa mắt quan sát xung quanh vì nghĩ anh đang muốn doạ ma cậu như lần trước.

Tiêu Chiến nắm lấy hai bả vai của Nhất Bác lắc mạnh, giận dữ quát vào mặt cậu

"Cậu không biết sợ là gì sao? Cậu không sợ chết à?"

Nhất Bác hất tay của Tiêu Chiến ra, rồi cũng không hề kém cạnh mà quát lại

"Anh bị sao thế hả?"

"Tôi đã nói cậu phải nghe lời rồi cơ mà, cậu nghĩ tôi đang giỡn với cậu phải không?"

"Tôi... Tất cả những chuyện này không phải đều do anh mà ra? chỉ tại anh mà tôi mới gặp phải những chuyện này, nếu anh tránh xa tôi ra thì có lẽ tôi đã yên ổn hơn rồi, chỉ vì anh mà mọi chuyện tôi làm đều trở nên khó khăn"

Nhất Bác ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cũng nói ra, vì những lời của mấy tên vệ sĩ đã khiến cậu nghĩ rằng, tất cả những chuyện cậu vướng phải đều do Tiêu Chiến, Nhất Bác nghĩ chỉ cần tránh xa anh thì cậu sẽ được an ổn.

Tiêu Chiến lặp lại lời của Nhất Bác, "Cậu nói những chuyện cậu gặp phải là do tôi?"

Nhất Bác không do dự trả lời, "Phải"

"Được.... tôi hiểu rồi, vậy thì từ giờ tôi sẽ không can dự vào tất cả mọi chuyện của cậu nữa"

"Vậy thì tốt, cũng mong anh đừng nói ra bí mật của tôi, cảm ơn"

Nhất Bác nói xong thì cúi đầu chào Tiêu Chiến, cậu bước từng bước lướt qua anh mà không hề nhìn anh thêm một lần.

Nhất Bác trở về nhà cũng đã gần tám giờ tối, cha mẹ Vương nhìn thấy cậu như vậy thì vô cùng xót xa. Mẹ Vương lên tiếng khuyên ngăn Nhất Bác đừng đến ngôi trường đó nữa, nhưng cậu vẫn nhất quyết phải tìm hiểu về chuyện của chị gái mình. Nhất Bác nói những vết thương bên ngoài của cậu không so sánh được với những gì mà Tuyên Lộ đã trải qua, bằng mọi giá phải tìm hiểu sự thật, sau đó sẽ thu thập bằng chứng để lấy lại sự trong sạch cho chị gái.

Sau khi nghe những lời nói của Nhất Bác, Tiêu Chiến vô cùng giận dữ, anh đã đến quán bar uống rượu và gọi điện thoại cho Trác Thành và Quách Thừa tới.

Nghe Tiêu Chiến nói từ giờ không một ai được phép giúp đỡ cho Nhất Bác nữa, thì Trác Thành ngạc nhiên lên tiếng

"Chiến, mày điên rồi sao?"

"Điên... đến mày cũng nghĩ tao điên à? Phải rồi, tao điên nên mới dính líu với người đó"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười rồi đưa ly rượu lên miệng uống hết một hơi. Quách Thừa khó hiểu, lúc trước Tiêu Chiến nói phải bảo vệ cho Nhất Bác, bây giờ lại nói không được can thiệp vào chuyện của cậu.

"Chiến ca, rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Em ấy nói tại vì tao nên mới gặp phải những rắc rối đó, còn nói tao đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Tao đã làm gì sai sao? Những gì tao làm đối với em ấy đều là những việc không đáng gì hết sao?"

Trác Thành nghe thấy những lời nói của Tiêu Chiến thì lại cảm thấy có một phần gì đó nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù người bạn thân nhất của mình đang tức giận vì bị hiểu nhầm, nhưng điều đó cũng chứng tỏ tình cảm của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng chẳng là gì hết, so với anh ta thì Tiêu Chiến còn thảm hại hơn

Tiêu Chiến ngả người ra phía sau ghế, nhàn nhạt nói, "Bây giờ là cơ hội cho mày đấy Thành, em ấy hoàn toàn ghét bỏ tao, em ấy hoàn toàn không dành cho tao một thiện cảm nào, thật nực cười phải không?"

"Mày lại muốn nói gì nữa, đối với cậu ấy thì tao cũng như mày mà thôi"

Trác Thành nói rồi cũng đưa ly rượu lên miệng uống cạn.

"Tao từ bỏ, tao sẽ không liên quan gì đến em ấy nữa. Còn mày, nếu muốn làm bạn với tao thì đừng làm những chuyện khiến tao không vui"

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy rời đi, để lại Trác Thành cùng Quách Thừa ngồi nhìn nhau. Mặc dù không nói ra, nhưng cả hai đều biết bọn họ sẽ không thể giúp đỡ Nhất Bác được nữa.

Cuộc sống ở trường của Nhất Bác lại đi vào quỹ đạo, nếu không muốn nói là thảm hại hơn rất nhiều. Không một ngày nào được yên ổn, mỗi lần trở về nhà là lại có thêm vài vết trầy xước, vài vết bầm tím. Mái tóc dài đẹp đẽ cũng bị nhóm người Lương Nghi cắt nham nhở đến khó coi.

Hiện tại Nhất Bác đã cắt lại tóc và nó chỉ dài đến chấm vai, mái tóc mới càng khiến khuôn mặt của cậu trở nên ngây thơ và đáng yêu hơn.

Thành quả thu lại được từ những trận đánh làm Nhất Bác vô cùng hài lòng. Đặt trước máy quay ở những nơi hay bị đám bạn bắt nạt, mỗi lần bị đánh chiếc máy quay sẽ ghi lại hết những hình ảnh đó, và Nhất Bác mang về nhà lưu lại trên máy tính của mình.

Tiêu Chiến hoàn toàn không hề để tâm đến Nhất Bác theo đúng yêu cầu của cậu, những lần Nhất Bác bị bắt nạt trong nhà ăn anh cũng không có một chút thái độ gì.

Nhưng Trác Thành thì hoàn toàn khác, sự tức giận bùng nổ lên cả khuôn mặt, mỗi khi định ra tay giúp đỡ lại nhận được một ánh nhìn khó chịu từ Tiêu Chiến. Trác Thành biết rõ, nếu như làm trái ý của anh chắc chắn Nhất Bác còn phải chịu khổ hơn rất nhiều, vì vậy đành phải theo cách cũ, âm thầm giải quyết những người đã đụng đến cậu.

Điều gì đến cũng phải đến, cuối cùng chuyện Nhất Bác đặt máy quay lén cũng bị phát hiện. Buổi trưa nay như thường lệ ở trong nhà ăn Nhất Bác bị đổ úp cả tô canh lên đầu, nhóm người Lương Nghi bắt cậu ăn đồ ăn rơi vương vãi trên mặt đất nhưng Nhất Bác nhất quyết chống trả lại họ.

Biết cậu sẽ vào nhà vệ sinh để làm sạch cơ thể, nhóm người của Trình Tiêu lập tức theo vào và đánh cho cậu một trận tơi bời, nhưng hôm nay bọn họ lại tới quá nhanh nên việc đặt máy quay bị đã bị lộ.

Trình Tiêu ném mạnh chiếc máy quay xuống đất, túm lấy cổ áo của nữ sinh, quát lớn, "Con ranh, mày định làm gì với cái thứ này?"

Nhất Bác nhếch miệng cười đầy khinh bỉ, "Các người nghĩ các người ném vỡ nó rồi là xong sao? Các người coi thường tôi quá rồi"

"Mày đúng là chán sống rồi, lôi nó ra đằng sau nhà kho rồi gọi mấy thằng đến đây cho tao"

Trình Tiêu giáng một bạt tai xuống khuôn mặt nhỏ của nữ sinh, sau đó tức giận nói Lương Nghi đi gọi người đến cho cô ta. Một cách thích thú, Trình Tiêu lại nói về cái chuyện gì đó mà Nhất Bác chắc chắn nó có liên quan đến chị gái của mình

"Mày thích quay phim phải không?... À, mày bị mất trí nhớ kia mà, để tao giúp mày lấy lại trí nhớ, giúp mày nhớ lại những chuyện dơ bẩn mày đã làm"

Nói xong Trình Tiêu ngoắc tay cho mấy học sinh còn lại kéo nữ sinh đến nhà kho, nằm tít mãi phía sau của ngôi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro