10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ban đầu cũng lẳng lặng đi theo, cậu muốn biết rõ chuyện mà Trình Tiêu nói đến là chuyện gì. Nhưng khi vừa bước vào nhà kho đã bị bốn tên học sinh nam túm lại rồi trói ngược hay tay ra phía sau, Nhất Bác hoảng hốt

"Các người muốn làm gì? Buông tôi ra, thả tôi ra"

Trình Tiêu đi tới nắm lấy cằm của nữ sinh, lạnh giọng nói

"Mày không nhận ra mấy người này sao? Toàn là những nhân tình của mày cả đấy. Mày định dùng khuôn mặt này để dụ dỗ ai vậy? mày muốn dụ dỗ Tiêu học trưởng? cái loại con gái dơ bẩn như mày mà đòi sánh bước với anh ấy, nằm mơ đi..."

"Cậu nói cái gì tôi không hiểu, tôi cũng không biết những người này, mau thả tôi ra"

Nhất Bác cố gằng giằng hai tay phía sau muốn giật đứt sợi dây, nhưng càng cố sợi dây phía sau như càng thít chặt lấy hai cổ tay của cậu đến đau nhức.

Một tên trong số họ lên tiếng, "Cưng à, sao em lại quên bọn anh nhanh vậy? Chẳng phải hôm đó chúng ta đã rất vui vẻ với nhau sao?"

Một tên khác có mái tóc nhuộm hồng chói mắt lên tiếng, "Đúng rồi đó người đẹp, em cũng không nhớ ra anh sao? lần đó em đã liên rục rên rỉ dưới thân của anh mà, em còn nói rằng em rất sướng nữa"

Những lời tên đó nói ra khiến Nhất Bác ứa nước mắt, cậu gằn giọng, "Câm miệng lại trước khi tôi giết hết các người"

Một tên có phong cách bụi bặm với ba, bốn chiếc khuyên trên tai tiến đến gần nữ sinh, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt mịn màng rồi nói

"Chà, thật hung dữ. Em thay đổi nhiều quá cô bé, hay là em đang muốn tạo sự mới mẻ cho bọn anh"

Nhất Bác hất mặt tránh xa bàn tay của tên đó, cậu lên tiếng mắng chửi hắn

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra, thằng chó"

"Chát... Mẹ nó, mày dám chửi ông à?"

Tên có phong cách bụi bặm giáng cho Nhất Bác một bạt tai khiến khoé miệng của cậu bật máu. Nhất Bác cười lạnh, sau đó lại buông tiếp lời mắng chửi bọn chúng

"Hừ... Tao chửi mày đó thì sao? Tao chửi tất cả lũ sâu bọ, cặn bã chúng mày"

Trình Tiêu hét toáng lên, cô ta thúc giục bốn tên nam sinh đánh Nhất Bác.

"Chúng mày còn đứng đó, bị một con ranh chửi như vậy mà còn nhịn được sao? Không mau đánh nó cho tao"

Sau lời nói của Trình Tiêu, bốn tên nam sinh nhìn nhau một hồi. Nhất Bác cảm nhận được sự do dự trên khuôn mặt của bọn chúng, cậu nghĩ rằng bọn chúng cũng là do bị ép buộc.

Nhân lúc bọn chúng còn đang phân vân, Nhất Bác dùng hết sức đẩy mạnh một tên trước mặt rồi chạy nhanh ra phía chiếc cửa vẫn đang mở. Nhưng khi vừa chạy ra ngoài được vài bước đã bị một nhóm người đứng canh bên ngoài tóm gọn, và đẩy ngược vào trong.

"Mày muốn trốn sao? không dễ đâu con. Chúng mày còn không mau giải quyết nó, sau vụ này tao không còn muốn thấy nó ở trong cái trường này nữa"

Trình Tiêu nói dứt lời liền kéo theo nhóm nữ sinh đi ra ngoài, đóng lại cánh cửa nhà kho, để Nhất Bác ở với bốn tên nam sinh kia.

Tiêu Chiến đang một mình trên đường lên sân thượng, anh muốn được yên tĩnh nên đã không muốn Trác Thành đi theo, cũng không muốn gọi cả Quách Thừa.

Chuyện hồi trưa ở nhà ăn đã khiến Trác Thành vô cùng trầm lặng, bản thân của Tiêu Chiến cũng không hề khá hơn, anh muốn Nhất Bác phải tự tìm đến mình, muốn cậu tự nguyện xin được ở bên anh và cần anh che chở.

Một học sinh nam trong nhóm người vừa đi qua Tiêu Chiến lên tiếng, "Ở phía nhà kho lại có chuyện gì đó, tao thấy ở đó tụ tập đông lắm"

Một nữ sinh trong nhóm vừa nói vừa cười, "Có gì lạ đâu, lại là Trình Tiểu Thư muốn dạy dỗ cô bé lọ lem của chúng ta đó mà"

"Cô bé lọ lem...? à... à là con nhỏ Tuyên Lộ đó hả? Con nhỏ lập dị, quái gở đó vẫn chưa chịu từ bỏ...."

"Suỵt... bé mồm chứ, cậu không muốn tiếp tục ở lại trường học nữa à? Thôi đi, đừng bàn tàn lung tung không cái miệng làm hại cái thân"

Tiêu Chiến đứng chôn chân một chỗ, anh đang nghĩ vừa rồi bọn họ nói là ở nhà kho. Bỗng chốc siết chặt lại nắm tay, không màng đến hình tượng học trưởng anh chạy cắm đầu cắm cổ một mạch xuống bên dưới.

Nhất Bác bị xô ngã nằm lăn dưới đất thì hoảng sợ kêu lên, "Bọn chó, chúng mày muốn làm gì? Bỏ tao ra".

"Im miệng đi để bọn anh giải quyết cho nhanh"

Tên tóc hồng đè nữ sinh xuống rồi ngồi lên phía trên ghim người, hắn đưa tay xé rách chiếc áo đồng phục bên ngoài.

"Không được. Cút ra, mấy thằng chó này"

Nhất Bác liên tục giãy giụa, cậu cố gắng làm mọi thứ để bọn chúng không tiếp tục cởi ra lớp đồ bên trong. Cậu không phải sợ bản thân bị bọn chúng xâm hại, mà sợ thân phận thật sự của mình bị bại lộ

Tên tóc hồng lại tát vào mặt nữ sinh rồi lên tiếng đe doạ, "Mày mà còn chửi bọn tao lần nữa thì bọn tao sẽ cắt lưỡi mày"

"Tao sẽ giết hết lũ chúng mày. Bọn cặn bã, lũ sâu bọ. Chúng mày chỉ là con chó dưới chân của Trình Tiêu thôi, nhục mặt cho tụi đàn ông con trai"

Nhất Bác phun một miếng nước bọt vào mặt của tên kia, ngay sau đó là liền tiếp vài cái tát giáng xuống mặt cậu.

Cánh cửa nhà kho bật mở tung khiến bốn tên nam sinh giật nảy mình vội vã đứng lên. Tên tóc hồng vội vàng cầm lấy chiếc áo rơi trên mặt đất mặc lại rồi đi đến gần Tiêu Chiến, hắn đang định mở miệng nói gì đó đã bị anh đạp thẳng một cú mạnh vào bụng, ngã ngửa ra sau

Một tên khác ngạc nhiên lên tiếng hỏi, "Tiêu học trưởng, anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến không đáp trả câu hỏi kia mà hỏi ngược lại chúng, "Chúng mày muốn sống tiếp không, hay muốn đi theo ông bà?"

"Học trưởng, có gì anh cứ bình tĩnh đã, bọn em chỉ là đang làm việc riêng thôi"

Tên có phong cách bụi bặm liền lên tiếng giải thích, hắn nghĩ Tiêu Chiến chỉ là vô tình đi ngang qua chứ không thể vì nữ sinh kia mà ra tay đánh người.

"Việc riêng? Chúng mày động vào người của tao mà nói là việc riêng, chúng mày đi chết đi"

Tiêu Chiến tức giận với mấy lời nói vừa rồi, anh xông vào đánh bọn chúng biến dạng, nằm bẹp một chỗ. Tên tóc hồng quỳ trên mặt đất, liên tục xoa hai tay cầu xin

"Tiêu học trưởng, làm ơn... làm ơn tha cho bọn em, bọn em chỉ làm theo lời của Trình Tiêu thôi"

"Chúng mày làm người của tao ra nông nỗi kia mà chúng mày còn muốn sống à?"

"Bọn em thực sự không biết con nhỏ đó là người của anh, nhưng nó đã bị bọn em..."

Tên tóc hồng đang muốn nói ra cái lí do gì đó để khiến Tiêu Chiến tha cho bọn chúng và để mặc nữ sinh kia, nhưng lời chưa nói hết đã được anh tặng cho một cú đấm làm miệng hắn chảy ra dòng máu đỏ tươi.

"Câm mồm lại, chỉ cần chúng mày hé ra thêm một lời nào tao sẽ khiến chúng mày không còn tiếp tục nói được nữa"

Tiêu Chiến lấy mũi chân đặt lên mặt của tên tóc hồng, vừa nói vừa xoay xoay mũi chân khiến tên đó đau đớn đập tay thùm thụp xuống nền đất.

Quay lại nhìn đám học sinh đang đứng bu kín phía ngoài cửa bằng ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Chiến quát lớn

"Cút hết"

Lời nói của anh thành công khiến đám học sinh nhanh chóng rời khỏi.

Quay sang nhìn Nhất Bác, thấy cậu đang cố gắng nâng người dậy, Tiêu Chiến cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Anh lại gần kéo cậu ngồi lên, sau đó cởi ra dây trói giúp cậu.

Tiêu Chiến cứ nghĩ chắc chắn Nhất Bác sẽ lại dùng cái giọng điệu chán ghét để nói chuyện, lại đẩy mình ra xa rồi bỏ đi mà không thèm liếc nhìn một cái, không ngờ khi dây trói vừa được cởi, cậu đã ôm chặt lấy anh

"Xin hãy giúp tôi, làm ơn"

Giọng Nhất Bác nghẹn lại vì uất ức, giờ cậu đã hiểu trước đây đều nhờ vào Tiêu Chiến mới có được yên ổn, cậu đã sai lầm khi rời khỏi người này.

"Tôi phải làm gì?"

Tiêu Chiến định đưa tay ôm lấy tấm lưng đang run lên vì chịu sự kích động, nhưng sau đó bàn tay lại dừng giữa không trung rồi lặng lẽ thu về.

"Hãy giúp tôi thoát khỏi những đám người kia, giúp tôi có cơ hội làm sáng tỏ việc của chị gái. Tôi xin anh"

"Đổi lại tôi sẽ được gì?"

"Bất cứ điều gì anh muốn"

Nhất Bác không do dự trả lời, chuyện cậu muốn lúc này chỉ là nhanh chóng tìm ra sự thật giúp chị mình rửa nhục mà thôi.

Tiêu Chiến lặp lại câu hỏi để chắc chắn một lần nữa, "Bất cứ điều gì, kể cả bản thân cậu?"

"Chỉ cần anh đồng ý, bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo anh, làm vì anh"

Nhất Bác vẫn một mực khẳng định lời hứa với Tiêu Chiến, dù sau này mọi chuyện xảy ra với cậu là tốt hay xấu, chỉ cần thực hiện được mục đích thì Nhất Bác không bận tâm

"Chỉ cần em trở thành người của tôi, tôi có thể đảm bảo không một ai hay bất cứ một điều gì có thể đụng tới em, trừ tôi"

Tiêu Chiến nói xong thì bế bổng Nhất Bác lên, một đường đi thẳng đến phòng y tế. Cậu cũng không hề phản kháng hay lên tiếng chống đối, cơ thể khắp nơi đều là vết thương đau nhức, chỉ ngoan ngoãn thả lỏng nằm im lìm, để mặc anh bế mình đi lên phòng y tế dưới hàng trăm con mắt của những học sinh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro