7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành nghe những lời nói của Nhất Bác xong thì có một chút khó chịu trong lòng, không biết cậu có nói vậy với Tiêu Chiến hay không, hay là chỉ đang cố vạch ra ranh giới giữa mình và anh ta mà thôi?

"Này... này, Thành ca, anh sao thế?"

Quách Thừa đứng bên cạnh nhìn Trác Thành như người mất hồn thì liên tục lên tiếng gọi, đến lúc Quách Thừa lấy tay đập lên vai anh ta mới giật mình tỉnh dậy trong suy nghĩ

"À... ừ, không có gì, đi thôi"

Trác Thành và Quách Thừa vừa mới đi khỏi, bên trong lớp của Nhất Bác lại có một sự ồn ào, náo nhiệt. Lương Nghi đi đến trước mặt bàn của nữ sinh, cô ta đập mạnh hai bàn tay múp míp thịt xuống mặt bàn, lên tiếng như muốn đe doạ.

"Mày đi ra ngoài này nói chuyện với bọn tao chút"

"Tôi không đi, sắp vào tiết học rồi"

Nữ sinh không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng đầu đối diện với Lương Nghi, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khiến cô ta có chút ngập ngừng.

"Mày nghĩ có Tiêu học trưởng chống lưng nên muốn làm gì thì làm hay sao?"

Trình Tiêu bước đến, vẫn cái dáng đứng khoanh tròn tay trước ngực khiến nữ sinh cảm thấy thật chán ghét

"Anh ta sao? Anh ta là cái thá gì chứ? Tôi không muốn đôi co với mấy cậu, làm ơn để cho tôi yên"

Nữ sinh khẽ cười, tiếng cười đầy chất mỉa mai. Nữ sinh nói trong lúc lôi sách vở từ trong ba lô ra ngoài, đến một cái liếc cũng không dành cho Trình Tiêu.

"Cái con này.... Mày dám"

Trình Tiêu giơ tay lên định đánh vào mặt của nữ sinh nhưng Lương Nghi đã tóm lấy tay của cô ta

"Chị hai, chị muốn đắc tội với bọn Quách Thừa sao? Vừa nãy Thành ca với Quách Thừa đã đưa nó về tận lớp học đấy, mặc dù họ đã rời đi nhưng chắc gì họ không cài người quan sát. Bỏ đi, chúng ta còn nhiều cơ hội"

Sau khi nghe Lương Nghi nói xong thì Trình Tiêu đã tức tối bỏ đi, Nhất Bác bĩu môi, trong lòng tự nghĩ

"Xì... tưởng gì, chỉ cần một mình tôi cũng đủ để làm các cô nằm bẹp dưới nền đất rồi, cũng may cho các cô là phận nữ nhi đấy".

Tiêu Chiến ngồi ở bàn học, nhìn thấy Trác Thành đang đi về phía mình liền lên tiếng hỏi

"Mày đưa cậu ấy về lớp rồi sao? Thế nào? Có chuyện gì xảy ra không?"

"Ừm.... Không có gì, không cần lo"

Trác Thành không nhìn Tiêu Chiến, lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình rồi lấy đồ từ trong ba lô bỏ lên mặt bàn.

"Tất nhiên là tao không hỏi về cậu ấy, tao đang hỏi chính mày đấy"

Tiêu chiến vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn vào Trác Thành, anh lúc này thật muốn biết biểu hiện trên mặt người bạn thân của mình ra sao.

"Tao thì sao? Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Mày nghĩ tao sẽ giành cậu ấy với mày, hay mày nghĩ tao sẽ cướp cậu ấy khỏi tay mày?"

Trác Thành quay lại đối mặt với Tiêu Chiến, tâm trạng anh ta lúc này thật tệ. Nói đúng hơn thì nó tệ từ lúc nghe Nhất Bác nói rằng muốn trả ơn.

"Thành Thành.... Mày... Mày thực sự đã yêu cậu ấy"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định hỏi thẳng, trong lòng anh rất muốn người bạn thân của mình sẽ nói là không.

"Đúng, tao yêu cậu ấy, tao có tình cảm với cậu ấy trước cả khi mày bắt cậu ấy để lộ thân phận của mình. Tao đã nghĩ tao thật điên rồi nên mới có tình cảm với một đứa con trai, nhưng cuối cùng......"

Trác Thành thừa nhận tình cảm của mình, anh ta không muốn cất giữ cái tình cảm có cũng như không ấy ở trong lòng, nó thực sự rất khó chịu mỗi khi đối mặt với Tiêu Chiến, khó chịu đến phát điên mỗi khi nhìn anh quan tâm đến Nhất Bác.

"Tao sẽ không tranh giành bất cứ điều gì với mày, mày biết mà Chiến. Tao sẽ từ bỏ tình cảm của mình.... Nhưng mà, nếu mày làm cho cậu ấy đau khổ.... Tao nhất định sẽ dùng mọi cách để đưa cậu ấy về bên cạnh tao"

Trác Thành nói xong thì đứng lên bỏ ra ngoài, để lại mình Tiêu Chiến với một đống suy nghĩ ngổn ngang. Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm tự nói một mình

"Phải rồi... Từ trước đến giờ mày chưa từng tranh giành thứ gì với tao. Không đúng, phàm là những gì tao để ý mày sẽ không bao giờ để nó vào mắt. Nhưng mày không biết đấy thôi, chỉ cần mày nói mày muốn tao sẵn sàng chia sẻ, thậm chí là sẽ từ bỏ những thứ đó. Thế nhưng bây giờ mày thay đổi rồi và tao cũng vậy, chỉ duy nhất một người này là tao không thể chia sẻ với mày hay bất cứ ai, kể cả tao cũng không có quyền độc chiếm em ấy. Nhưng mày biết đấy, nếu tao không có được thì chắc chắn không một người nào được phép có em ấy"

Cả ngày đi học hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, Nhất Bác cảm thấy đây là ngày đi học bình yên nhất của mình từ khi bước chân vào ngôi trường này. Đang ung dung đi xuống cầu thang để tiến tới cổng trường, bất chợt cậu bị hụt chân ngã nhào vào một người, khiến người kia cũng bị xô ngã nằm dài trên mặt đất.

"Ôi, xin lỗi, tôi xin lỗi"

Nhất Bác cuống quít bò dậy sau đó cúi đầu xin lỗi liên tục, cậu cũng chẳng ngước mắt lên nhìn xem người kia là ai.

Một giọng nói ngọt lịm, thanh nhẹ cất lên làm Nhất Bác dừng hình

"Tuyên Lộ, là em sao?"

"Chị... Chị là?"

Nhất Bác mở to mắt nhìn người con gái trước mặt, cậu nghĩ ngoài chị gái của mình ra thì có lẽ đây là người con gái đẹp nhất mà cậu từng thấy.

A Tinh tỏ vẻ ngạc nhiên khi nữ sinh trước mặt không hề nhận ra mình là ai

"Em không nhớ cô sao? Cô là cô giáo phụ trách y tế, cô là A Tinh đây, em không nhớ ra cô?"

"A Tinh.... Cô y tế.... không nhớ"

Nữ sinh lặp lại lời của A Tinh rồi lắc đầu tỏ ý là mình không nhớ đến những điều đó. A Tinh đi đến gần nữ sinh, cầm lấy tay của nữ sinh rồi nói bằng một chất giọng có chút làm nũng, nhưng vô cùng đáng yêu.

"Tuyên Lộ... em có chắc là mình không nhớ gì? Tuyên Lộ, có phải em giận vì từ lúc em đi học lại cô không đến tìm em? Đừng giận mà, cô xin lỗi, tại cô có nhiều việc phải làm quá"

"Ơ... ơ, xin lỗi cô, em thực sự không có giận cô đâu"

Nữ sinh khẽ rùng mình với biểu hiện của A Tinh, nhanh chóng rút tay mình khỏi tay của người kia. A Tinh nghi hoặc nhìn nữ sinh, sau đó cẩn thận gặng hỏi lại thêm một lượt

"Em sao vậy? Em thật sự không nhớ gì sao? Cả những chuyện trước kia cũng không sao?"

"Ừm.... Vâng... xin lỗi cô em không nhớ.... ừm... có thể vì tai nạn lúc trước nên em bị mất một phần kí ức rồi"

Nhất Bác nhanh chóng nghĩ ra một lí do chính đáng cho việc này, từ lúc cậu đến trường chưa từng gặp được người quen nào, đến cả thầy chủ nhiệm cũng chưa từng hỏi thăm cậu đến một lần, vậy mà giờ lại có một cô y tế từ đâu chui ra nhận là người quen, lại còn tỏ ra vô cùng thân thiết khiến cậu bối rối.

A Tinh cầm tay Nhất Bác, khuôn mặt thể hiện sự vui mừng, "Vậy sao...? em không sao thì thật tốt quá. Cô đã rất lo cho em, chào mừng em đã quay trở lại"

"Này, đi thôi, đứng đó làm gì nữa?"

Tiếng gọi của Quách Thừa khiến Nhất Bác giật thót, cậu rút vội tay mình khỏi tay của A Tinh, sau đó cúi chào cô rồi quay lưng đi về phía của Quách Thừa.

A Tinh kéo tay nữ sinh lại, đôi mắt trợn ngược chứa đầy sự ngạc nhiên và lo lắng

"Tuyên Lộ... Em..."

"Sao vậy cô? Cô có chuyện muốn nói với em?"

A Tinh lên tiếng, trong giọng nói còn thấy rõ sự run run, "Sao em lại đi cùng với nhóm của Tiểu Thừa?"

"À... có sao đâu, cùng là bạn học chung trường cả mà. Nếu không có việc gì thì em xin phép đi trước"

Nhất Bác nở một nụ cười tươi, nói xong lại cúi đầu chào A Tinh rồi đi thật nhanh về phía Quách Thừa. A Tinh siết chặt lấy nắm tay vẫn còn đang run, khuôn mặt tràn đầy những biểu cảm phức tạp khó đoán.

"Cậu mới nói chuyện với ai đó?"

Quách Thừa lên tiếng hỏi, lúc nãy tầm mắt bị Nhất Bác che khuất nên không nhìn rõ người kia là ai. Nhất Bác kể lại cho Quách Thừa nghe, trong lòng vẫn cảm thán cái vẻ đẹp xinh xắn của cô giáo y tế

"À, là giáo viên mà thôi. Tại tôi không chú ý nên va phải cô, cũng may cô bỏ qua không trách phạt, nếu không là tiêu đời rồi"

Quách Thừa khoác vai Nhất Bác rồi khen ngợi Tiêu Chiến, "Tưởng gì, cậu không cần phải sợ, dù là ai trong trường này thì cũng không làm khó được Chiến ca của tôi, anh ấy đã nói sẽ bảo vệ cậu thì anh ấy sẽ làm được"

"Chiến ca của cậu rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tại sao anh ta lại khiến mọi người....."

Nhất Bác dừng lại bước chân của mình, cậu quay sang nhìn Quách Thừa với vẻ mặt vô cùng khó hiểu, lời nói còn chưa nói hết đã bị một tiếng quát làm giật nảy mình.

"Bỏ cái tay ra, mày đang động vào đồ của ai đấy hả?"

Tiêu Chiến hằm hằm nhìn về phía của hai người, ánh mắt nhíu lại tập trung vào cánh tay đang vòng trên vai của Nhất Bác. Quách Thừa cười trừ rồi lặng lẽ rút tay về.

"Ầy.... Làm gì mà căng thẳng vậy Chiến ca?"

Nhất Bác tiến về phía của Tiêu Chiến, cậu trưng ra cái vẻ mặt đầy khó chịu rồi lên tiếng hỏi anh, "Đồ của ai? Anh đang nói tôi sao? Anh nói tôi là đồ vật của anh đấy sao?"

"Cậu đang chất vấn tôi đấy à? Nên nhớ cậu là người của tôi, đừng bao giờ làm việc quá phận mình, tôi ghét nhất là những người không biết điều, làm trái ý của tôi đấy, biết chưa?"

Tiêu Chiến gằn giọng nói với Nhất Bác, anh lúc này đang rất tức giận với thái độ của cậu. Tiêu Chiến tự hỏi không biết mình đã làm gì không tốt, làm gì không phải mà khiến Nhất Bác đối xử với mình như vậy?

Tiêu Chiến đã quan sát những khi Nhất Bác nói chuyện Trác Thành hay Quách Thừa, thái độ của cậu đối với họ hoàn toàn khác với anh. Cậu cởi mở với họ, không lạnh nhạt với họ, thậm chí còn để cho bọn họ đụng chạm. Nhưng đối với Tiêu Chiến thì Nhất Bác lại tạo ra một màn chắn vô hình.

"Tôi đã làm gì có lỗi với anh? Hơn nữa tôi hoàn toàn không.... không"

Nhất Bác đang nói bỗng dưng lại dừng lại, thái độ của Tiêu Chiến lúc này làm cậu cảm thấy có chút sợ.

"Không cái gì? Nói"

Tiêu Chiến tiếp tục dùng thái độ lạnh lùng để đối diện với Nhất Bác, anh rõ ràng cảm nhận được hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của cậu khẽ run, nhưng lửa giận trong lòng thì không thể dập tắt được.

Nhất Bác vẫn mím chặt hai môi, cậu ngập ngừng mãi không thốt nên lời, "Tôi... tôi.."

"Tôi bảo cậu nói thì cậu phải nói"

Tiêu Chiến một lần nữa gằn giọng khiến Nhất Bác không tự chủ, chân khẽ lùi sau một bước nhỏ. Trác Thành đứng bên cạnh thấy không khí căng thẳng, liền lên tiếng giải vây

"Chiến, mày thôi đi, mày đang làm cậu ấy sợ đấy. Mày không phải muốn đưa cậu ấy về nhà sao? Mau đi đi"

"Không, hai bọn mày đưa cậu ấy về đi"

Tiêu Chiến quay lưng đi vào bên trong xe ô tô của mình, anh nhanh chóng khởi động máy rồi chạy thẳng ra phía ngoài cổng trường. Nhất Bác cúi mặt xuống, cậu nhỏ giọng hết mức có thể để nói ra suy nghĩ của mình. Nhất Bác thở hắt ra một hơi, trong lòng cười khổ

"Tôi muốn nói là đối với anh tôi không hề có thân phận gì hết, nên tôi lấy tư cách gì mà vượt quá giới hạn, vượt quá bổn phận của mình với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro