6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ, con đi học đây"

Nhất Bác chạy thật nhanh ra bên ngoài, cậu sắp lỡ chuyến xe bus tới trường rồi. Nhất Bác không muốn tài xế đưa đi học bằng xe riêng, bởi vì chị gái của cậu lúc trước cũng vẫn luôn giản dị như vậy.

Tiêu Chiến mở kính cửa xe xuống, ngó đầu qua vẫy tay gọi Nhất Bác

"Điềm Điềm, qua đây"

"Anh.... sao anh lại tự ý đặt tên cho tôi vậy? Anh đâu phải ba tôi đâu, không biết xấu hổ. Không được phép gọi tôi bằng tên đó"

Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống, anh đi sang phía Nhất Bác, khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa ô tô trêu chọc

"Đấy là tên mà tôi đã nghĩ ra cho cậu đấy, không phải rất đẹp sao? Ngọt ngào như mối tình đầu vậy"

"Ngọt ngào gì chứ? tình đầu không phải lúc nào gặp nhiều sóng gió sao? Hơn nữa chẳng có mối tình đầu nào sẽ trọn vẹn đến cuối cùng, đây là anh muốn tôi gặp khó khăn cả đời thì đúng hơn"

"Tình đầu luôn đẹp nhưng cũng nhiều chông gai"

Tiêu Chiến tự nói trong đầu rồi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói với Nhất Bác, "Nếu như có tôi đi cùng, cậu chắc chắn sẽ bình an cả đời"

Nhất Bác cảm thấy mặt và vành tai của mình tự nhiên lại nóng bừng, cậu nhanh chóng đưa tay áp lên hai má. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này thì liền quay lưng mở cửa xe cho Nhất Bác, khoé môi khẽ cong lên nhưng không muốn để bạn nhỏ phát hiện.

Khi gần đến trường Nhất Bác yêu cầu được xuống xe, Tiêu Chiến hoàn toàn bỏ qua lời của cậu, cứ vậy phi thẳng chiếc siêu xe vào giữa sân trường. Nhất Bác quay sang đánh vào vai của Tiêu Chiến rồi gắt giọng nói

"Anh bị điên à? Anh thấy tôi chưa đủ rắc rối hay sao, bây giờ anh lại như thế này có phải muốn tôi bỏ mạng tại đây?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa liếc mắt nhìn tới chỗ bị Nhất Bác đánh, "Cậu là đang muốn bị chết ngay trong xe phải không? Từ lúc tôi sinh ra đến giờ chưa có một ai dám động tay động chân với tôi, vậy mà cậu dám đánh tôi"

Nhất Bác bĩu môi rồi nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khinh bỉ, "Chỉ là một cái đánh thôi, có gì mà ghê gớm, tôi từ nhỏ bị ba mẹ đánh suốt mà vẫn sống tốt đấy thôi, anh đúng là kiểu công tử bột, ẻo lả thư sinh"

Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay, sau đó anh dùng sức siết chặt lại khiến cậu nhăn mặt kêu lên

"A...a.. đau... Tiêu Chiến, anh bị điên à? Anh muốn giết người à?"

Tiêu Chiến khẽ cười, khuôn mặt vô cùng đắc ý, "Nam nhi đại trương phu, chỉ là một cái nắm tay cũng không chịu được, cậu bảo tôi công tử bột, chắc cần xem lại nhỉ?"

"Buông tay ra, anh là tên lưu manh lợi dụng lúc người ta không chú ý đánh lén. Nếu đánh tay đôi chưa chắc anh đã là đối thủ của tôi"

Nhất Bác vừa nói vừa xoa xoa cổ tay, nhìn cổ tay trắng trẻo của mình in nguyên một vệt đỏ thì cảm thấy mất mặt vô cùng, cậu lẩm bẩm một mình

"Biết thế lúc trước ngoan ngoãn theo hết lớp võ thuật có phải là anh ta đã chết với mình rồi không? Thật là xui xẻo"

Khi Nhất Bác đang học cấp một thì ba mẹ có cho đi học một lớp võ thuật tự vệ, vậy nhưng cậu không chuyên tâm, học buổi được buổi mất sau đó là bỏ luôn. Giờ chỉ có vài ba cái thế võ mèo cào cũng đủ để cậu diễu võ giương oai với đám bạn học rồi.

Tiêu Chiến không thèm đôi co nhiều lời với Nhất Bác, anh trực tiếp bước xuống xe rồi đi lại phía bên kia mở cửa cho cậu. Nhất Bác mang tay kéo lại chiếc cửa xe, cậu cảm thấy bản thân bị Tiêu Chiến xem thường hết mức rồi, nếu để cho mọi người trong trường nhìn thấy cảnh này, cậu làm sao dám nhìn mặt ai nữa. Nhất Bác khổ sở dùng hai tay nắm lấy cửa xe, khuôn mặt vì giận dữ mà đỏ gay gắt

"Tiêu Chiến, anh mau đóng cửa xe lại. Tôi có tay, tự mở được"

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt nhìn Nhất Bác đầy thách thức, "Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là cậu tự mình xuống, hai là tôi sẽ bế cậu ra khỏi xe"

Nhất Bác ấm ức lắm nhưng lại không thể làm gì khác được, cậu lầm lũi bước xuống xe. Bị khung cảnh bên ngoài doạ cho sợ, Nhất Bác xém chút là đứng không vững mà ngã ngược lại vào trong ô tô, học sinh bao vây kín xung quanh hai người.

Nhất Bác có chút sợ hãi, nhích dần chân đứng sát vào Tiêu Chiến. Bản thân cậu từ nhỏ đã không thích tiếp xúc chốn nào quá đông người, hiện tại có hàng trăm con mắt to nhỏ, ngưỡng mộ, ghen tỵ, chán ghét đều có, cứ vậy mà đặt lên người Nhất Bác khiến hô hấp của cậu bị rối loạn, có chút khó thở.

"Mọi người làm ơn giải tán hết đi, có gì đâu mà xem. Cô bạn gái này của tôi đang có chút không khoẻ, nếu mọi người cứ xúm lại như vậy sẽ làm cô ấy bị khó chịu"

Tiêu Chiến trưng ra nụ cười thương mại, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp muốn giải tán đám đông xung quanh. Anh nhận ra bàn tay của Nhất Bác đang bám trên cánh tay mình có chút run run, khuôn mặt còn đang rịn một tầng mồ hôi mỏng

Từng đám người nhao nhao lên khi nghe Tiêu Chiến nói

"Sao cơ? nữ sinh đó không phải"

"Tại sao lại như thế?"
...

Quách Thừa quát lên khiến đám học sinh giật thót, nhanh chóng giải tán quốc hội, "Giải tán... Tụ tập ở đây để làm gì? Muốn bị đánh à?" 

Trác Thành cũng nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, "Những quy định và những chuyện lúc trước mọi người vẫn còn nhớ chứ? Tôi mong là mọi người sẽ hiểu chuyện, dù sao chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới mọi người, đừng để chuyện không liên quan đến mình làm bản thân liên luỵ"

Đám học sinh ngơ ngáo nhìn nhau, trong ánh mắt còn thoáng có vẻ sợ hãi. Một số người còn nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng

"Chúng tôi đi học thì chỉ biết đến việc học hành, ngoài ra đều không nhìn thấy hay nghe thấy chuyện gì hết".

Trác Thành đi đến cạnh Nhất Bác, đặt tay lên vai của cậu như muốn trấn an

"Cậu không sao chứ? Vẫn ổn phải không?"

Nhất Bác quay sang nhìn Trác Thành gật đầu, cậu buông tay mình khỏi tay của Tiêu Chiến rồi lên tiếng cám ơn Quách Thừa và Trác Thành đã giúp mình giải vậy.

Quách Thừa lên tiếng, hất hất mặt về phía của Tiêu Chiến, "Cậu không cần cảm ơn, chúng tôi chỉ làm đúng theo nghĩa vụ thôi. Ừm.... người cậu cần cảm ơn là anh ấy kia"

"Anh ta sao? Sao tôi phải cảm ơn anh ta khi chính anh ta đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt căm ghét, cậu nghĩ chỉ vì anh mà cậu đã trở thành mục tiêu của toàn bộ học sinh ở đây rồi. Lúc trước mặc dù không khá hơn nhưng chí ít mọi rắc rối đều chỉ đến từ phía nhóm người của Trình Tiêu

"Cậu đang cảm ơn ân nhân của mình như vậy đấy à?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, khẽ nhếch miệng cười, nắm lấy khuỷu tay của cậu rồi kéo thật mạnh về phía mình khiến cho bàn tay của Trác Thành đang đặt trên vai Nhất Bác rơi xuống.

"Anh lại bị lên cơn gì nữa thế? Còn nữa, sao anh lại dám nói tôi là bạn gái của anh? Lỡ sau này chị tôi đi học lại thì sao đây?"

Nhất Bác vẫn tỏ rõ thái độ với Tiêu Chiến, nhưng giọng nói thì nhỏ nhẹ đi mấy phần. Cậu lo sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, chị gái cậu đi học lại thì sẽ phải đối mặt với Tiêu Chiến ra sao?

"Trở thành bạn gái của tôi sẽ giúp cậu dễ sống hơn ở đây đấy. Cậu cũng không cần lo, tôi không hề có hứng thú gì với chị gái sinh đôi của cậu"

"Dễ sống cái mông ấy. Anh nghĩ sao khi một người được gắn cái mác là ngôi sao học đường giống như anh lại đi cặp kè với một đứa nữ sinh giống như tôi. Không phải là anh muốn đám người kia tìm đến tôi gây sự hay sao? Còn nữa, anh nói không hứng thú với chị của tôi là có ý gì?"

Nhất Bác tỏ ra khó hiểu, nếu lúc nãy không nhờ Trác Thành và Quách Thừa giải vây thì chắc giờ cậu đã chết vì ngạt thở rồi, vậy mà Tiêu Chiến còn nói cậu làm bạn gái của anh sẽ dễ sống hơn, chắc là anh đang đùa. Thêm một chuyện khiến Nhất Bác thắc mắc, tại sao Tiêu Chiến lại giúp đỡ cậu trong khi anh lại không có hứng thú với chị gái của mình?

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn Nhất Bác, anh tỏ ý không hài lòng với những gì cậu vừa nói, "Cậu không tin tôi sao?"

"Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu bị bắt nạt nữa. Tôi là Trác Thành, cậu có thể gọi tôi là Thành ca"

Trác Thành mỉm cười nhìn Nhất Bác, đưa một cánh tay ra phía trước tỏ ý muốn làm quen. Trác Thành cũng sợ nếu cậu làm phật ý Tiêu Chiến, có khi kết quả còn thảm hơn so với việc phải giả làm bạn gái của anh.

"Được rồi đấy, cũng chả phải xa lạ gì mà phải làm ba cái trò vớ vẩn này. Mọi chuyện quyết định như vậy, chuẩn bị lên lớp đi"

Tiêu Chiến lấy tay mình đập vào bàn tay đang đưa ra giữa không trung của Trác Thành, trên khuôn mặt tỏ rõ vẻ không vui. Trác Thành đành thu lại cánh tay của mình rồi nói với Nhất Bác

"Để tôi đưa cậu lên lớp".

Mặc dù không muốn nhưng Tiêu Chiến đành phải nhượng bộ, anh không thể ra mặt quá lộ liễu, với hình tượng học trưởng gương mẫu thì hành sử phải có chừng mực.

Tiêu Chiến đi lên phòng học của mình, vì không muốn để Trác Thành đi một mình với Nhất Bác nên đã bắt cả Quách Thừa đi theo hai người.

Trác Thành đang đi bên cạnh Nhất Bác, anh ta cảm thấy nhịp tim của mình nhanh đến mức sắp vọt ra ngoài, thế mà người bên cạnh vẫn một mực giữ im lặng. Suy nghĩ một hồi cuối cùng đành tìm một câu chuyện gì đó rồi lên tiếng trước.

"Nhất Bác.... À, quên... Tuyên Lộ, cậu đã ăn sáng chưa?"

"Này anh, tôi mong anh cẩn thận lời nói của mình, tôi đang phải hết sức cẩn thận trong mọi thứ, vì vậy mong anh đừng phá hỏng nó. Còn nữa, tôi thực sự cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, con người tôi rất sòng phẳng, không bao giờ muốn mang nợ ai điều gì cả, nếu như anh có điều gì muốn tôi làm cho anh thì anh cứ nói, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình. Một lần nữa cảm ơn hai người"

Nhất Bác không vui quay sang nhìn Trác Thành, cũng may lúc anh ta gọi nhầm tên cậu thì không có ai gần đó. Nhất Bác không muốn bao công sức, kế hoạch của mình bị phá hỏng chỉ vì sơ suất của người khác.

Sau khi nói rõ những điều trong lòng mình, cậu cúi đầu chào Trác Thành và Quách Thừa rồi quay lưng đi thẳng vào trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro