44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng dựa người ở ngoài phòng học của Nhất Bác, nhìn thấy cậu đi ra cùng nhóm bạn liền đưa cánh tay lên vẫy vẫy.

"Xin chào..."

Tử Nghĩa cùng Hải Triều đồng thanh, "Chào Tiêu học trưởng"

Tiêu Chiến rất lịch sự mở lời, "Chào hai bạn, nếu hai bạn không phiền tôi có thể mượn bạn gái tôi được chứ?"

Nhất Bác nhìn một màn này của Tiêu Chiến thì liền ném cho anh một cái liếc

"Anh làm cái gì ở đây vậy?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi rói, "Đến đón em"

Sau khi chào tạm biệt xong Tử Nghĩa với Hải Triều nhanh chóng rời đi. Lúc này Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc đang muốn làm gì? Anh không trả lời mà trực tiếp nắm tay cậu kéo đi.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác vào một cửa hàng bán quần áo nam, cậu ngơ ngác hỏi

"Sao lại đưa em vào đây?"

Tiêu Chiến chỉ tay sang cửa hàng bán đồ nữ phía đối diện, vừa nói vừa cười, "Đưa em đi mua đồ, không lẽ em muốn đi sang bên đó?"

"Anh muốn chết à?"

Nhất Bác đỏ mặt. Kì thực là cậu chỉ muốn hỏi Tiêu Chiến tại sao lại dẫn cậu đi mua quần áo mà thôi? Ai ngờ lại khiến bản thân bị chọc ghẹo.

"Em muốn giết chết lão công của em à?"

Tiêu Chiến không sợ chết vẫn ra sức chọc ghẹo người yêu nhỏ, thành công làm cậu tức tới đỏ mặt còn muốn bỏ đi, cuối cùng không biết anh phải mất bao công sức năn nỉ dỗ dành mới khiến Nhất Bác nguôi giận

Tiêu Chiến không muốn Nhất Bác ở bên cạnh mình trong hình dáng của Tuyên Lộ, người mà anh muốn được gần gũi chỉ có một mình Vương Nhất Bác mà thôi, vậy nên anh mới đưa cậu tới đây để trở về là chính mình.

Nhất Bác bước ra khỏi phòng thay đồ dưới con mắt ngạc nhiên của những nhân viên bán hàng, họ không hiểu vị khách hàng trước mặt mình là con trai hay con gái nữa?

Nhận ra ánh mắt kì quái của các nhân viên bán hàng Nhất Bác có chút lo sợ, sợ bọn họ nghĩ cậu không bình thường, là một kẻ biến thái thích giả gái.

Nhất Bác lại tự cười cái suy nghĩ của mình, đúng là cậu đâu có bình thường, việc đang quen và yêu đương với một người cùng giới tính đã là việc quá bất bình thường rồi còn gì.

"Chắc mọi người ngạc nhiên lắm? Đây là cậu người yêu nhỏ bé của tôi, chúng tôi vừa tham gia một buổi biểu diễn, nhưng vì có việc đột xuất nên chúng tôi đã không kịp thay đồ"

Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo Nhất Bác ôm vào người, hành động ôn nhu này khiến cho những người bán hàng cùng những vị khách đang mua hàng vô cùng ngưỡng mộ.

"Cảm ơn anh"

Nhất Bác vui vẻ nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến, nhờ có anh mà cậu không cần phải e dè trước những ánh mắt giống như đang dò xét của họ nữa.

Hiện tại Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang mặc đồ đôi, chiếc áo phông có hoạ tiết nửa hình trái tim màu đỏ, chỉ cần hai người đứng sát lại sẽ thành một trái tim hoàn chỉnh. Bên dưới mặc quần jean đen rách gối kết hợp với đôi giày nike trắng bản giới hạn vừa ra, bộ đồ năng động làm người ta vô cùng thoải mái.

Tiêu Chiến lại nổi hứng trêu chọc người yêu nhỏ, "Không cần phải cảm ơn, anh vì không muốn người ta nghĩ anh chơi cùng với một đứa con trai thích giả gái"

"Vậy tránh xa tôi ra. Tiêu Chiến, anh đừng có bám lấy tôi nữa"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra bỏ đi trước, anh vội đuổi theo rồi khoác tay lên vai cậu

"Thôi mà, đừng giận nữa, anh đưa em đi ăn món em thích?"

Nghe đến món ăn ưa thích Nhất Bác liền nhanh chóng mềm lòng, cậu hướng về phía nhà hàng Nhật rồi lôi kéo anh người yêu đi thẳng tới đó.

Tiêu Chiến ngồi ngắm người yêu nhỏ của mình trong lòng lại cảm thán, Nhất Bác lúc ăn quả thật siêu cấp đáng yêu.

"Nói đi..."

"Em nghe..."

Chuông điện thoại reo lên cùng lúc, Tiêu Chiến với Nhất Bác nhìn nhau rồi đồng thanh nghe máy

Giọng Kế Dương the thé vang lên, "Chiến ca, anh đang ở đâu?"

Hạo Hiên bày ra giọng mè nheo làm nũng, "Tiểu mỹ nhân, anh nhớ em quá"

Tiêu Chiến giật lấy điện thoại của Nhất Bác rồi gắt giọng lên nói, "Này, anh bỏ cái kiểu gọi đó đi. Gọi người yêu của người khác như vậy không thấy mắc cỡ à?"

Hạo Hiên cũng không kém cạnh đáp trả, "Thế ở đâu ra cái kiểu giật điện thoại của Tiểu mỹ nhân nhà tao thế hả?"

Kế Dương cũng nói vọng ra từ bên điện thoại của Hạo Hiên, "Thằng anh họ mất nết, cái kiểu ở đâu mà em trai đang nói chuyện lại bỏ điện thoại của mình đi giật điện thoại của người khác rồi chõ mỏ vào thế hả?"

Tiêu Chiến quay sang nói với Nhất Bác, "Cặp đôi nhà này cũng rảnh thật, ở cùng nhau còn gọi riêng điện thoại"

Hạo Hiên dùng giọng điệu khinh bỉ nói, "Mày yêu vào rồi nên bị lú à? Tao gọi cho tiểu mỹ nhân của tao, còn vợ tao gọi cho thằng anh họ mất nết là mày, chắc là gọi chung được?"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu ghét bỏ đáp lại, "Sao không? Tôi với cả tiểu mỹ nhân của anh đang vui vẻ ở cạnh nhau đây, có gì muốn nói cứ nói tôi sẽ giúp anh chuyển lời, còn không thì miễn làm phiền"

Kế Dương lại hét lớn trong điện thoại, "Chiến ca, anh mà không quay lại nghe điện thoại của anh thì anh sẽ hối hận cả đời"

"Tao mà còn tiếp tục nghe điện thoại của hai đứa mày thì đấy mới là điều khiến tao hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này"

Tiêu Chiến nói xong thì trực tiếp cúp cả hai máy.

Nhất Bác mang tay khoanh tròn trước ngực, tựa người vào ghế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến khiến anh cảm thấy có chút bất an.

"Bảo bối, em sao vậy?"

"Anh giỏi nhỉ, từ lúc nào đã cho mình cái quyền giật điện thoại của em còn thay em nói chuyện điện thoại nữa?"

"Tại anh thấy em đang ăn, sợ em bị họ làm phiền mà. Thôi ngoan, mau ăn tiếp đi"

Nhất Bác đẩy chiếc bát trống trơn về phía Tiêu Chiến, "Ăn hết rồi còn đâu nữa, anh muốn em ăn cả bát, đũa và thìa luôn à?"

"Vậy ăn luôn cả bát của anh đi..."

Tiêu Chiến đẩy bát Ramen về phía Nhất Bác lấy lòng. Chuông điện thoại của cậu lại reo lên lần nữa, anh lập tức nghe máy rồi xổ ra một bài.

"Lại cái gì nữa? Vợ chồng tụi bay rảnh quá thì đi nhặt lá đá ống bơ, đừng làm phiền người khác...."

"Xin lỗi, cậu là ai mà lại cầm máy của Nhất Bác nhà tôi?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Tiêu Chiến sửng sốt nhìn chằm chằm vào màn hình, hai chữ "Mẹ yêu" kèm theo biểu tượng trái tim đập thẳng vào mắt của anh. Tiêu Chiến mang tay chặn loa nghe ở điện thoại, nhỏ giọng nói với Nhất Bác

"Chết rồi.... là mẹ Vương"

Nhất Bác hốt hoảng vội vàng cầm lấy điện thoại của mình, nhanh chóng giải thích

"Mẹ à, con đây..."

Mẹ Vương giận dữ cắt ngang lời nói của Nhất Bác, "Điềm Điềm, con về nhà ngay, có phải con lại đi tụ tập giao lưu với đám bạn giặc trời của con không hả?"

"Mẹ... mẹ nghe con giải thích đã nào?"

Nhất Bác đưa điện thoại ra xa khỏi tai một chút, sau khi không còn nghe thấy lời giáo huấn của Mẹ mới đưa điện thoại sát tai rồi chầm chậm nói mình đang ở cùng với Tiêu Chiến và một vài người bạn, vì có chút hiểu nhầm nên người bạn kia không biết mẹ Vương gọi tới

Mẹ Vương nhất mực không chịu tin, một hai đòi Nhất Bác phải trở về nhà ngay cho bà. Nhận được tín hiệu từ Tiêu Chiến, Nhất Bác chuyển máy sang cho anh.

"Mẹ Vương, con là Tiêu Chiến đây ạ, là bé thỏ của mẹ đây"

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác bật cười. Anh giải thích điện thoại của cậu có người quấy rối, trước lúc mẹ Vương gọi tới người đó đã làm phiền Nhất Bác nhưng bị bọn họ mắng đuổi đi, cứ nghĩ là hắn tiếp tục gọi lại nên bọn họ mới ăn nói kiểu như vậy, và cái lí do của Tiêu Chiến thành công khiến mẹ Vương nguôi giận và tin tưởng.

Nhất Bác ấm ức nhìn cái người đang đắc ý trước mặt, hà cớ gì mẹ Vương lại tin Tiêu Chiến chứ nhất quyết không chịu tin cậu cơ chứ? Nhất Bác thầm nghĩ, có phải cậu nên về nhà và yêu cầu mẹ Vương cùng mình đi kiểm tra huyết thống hay không đây?

Cuộc điện thoại của mẹ Vương kết thúc không bao lâu thì lại có một cuộc gọi nữa đến, lần này Tiêu Chiến cẩn thận xác định số đang gọi là của ai mới nghe máy.

"Hai người muốn cái gì nữa?"

Hạo Hiên khiêu khích, "Đến quán bar đi, chúng ta thi uống rượu, hay chú mày không dám?"

"Tôi lại sợ anh"

Tiêu Chiến nhận lời quyết đấu. Đến khi ngắt điện thoại rồi mới nhận ra mối nguy hiểm trước mặt mình.

Nhất Bác nhíu mày nói, "Anh giỏi lắm"

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới quán bar, vào bên trong thì đã thấy Hạo Hiên đang ngồi ôm Kế Dương vênh mặt lên nhìn hai người. Hạo Hiên đưa tay về phía Nhất Bác

"Tiểu mỹ nhân, lại đây với anh nào"

Tiêu Chiến khoác tay lên vai Nhất Bác giữ người, "Mơ đi, người của tôi"

Kế Dương phụ hoạ thêm, "Lăn giường chưa?"

Tiêu Chiến liếc xéo Kế Dương, "Sắp rồi, không cần mày nhắc"

"Ồ... Tưởng chú mày thế nào, hóa ra cũng chỉ được có vậy thôi. Vẫn là Tiểu mỹ nhân lợi hại"

Hạo Hiên không ngừng buông lời châm chọc khiến Tiêu Chiến giận dữ nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Lúc nãy nhận lời thách đấu tửu lượng của Hạo Hiên đã bị Nhất Bác doạ cho một trận rồi, cậu một hai đòi Tiêu Chiến đưa mình về chứ không muốn đi theo anh nữa. Tiêu Chiến phải dồn hết công sức mới dỗ được bảo bối nhỏ, giờ không thể vì hai cái người kia khích tướng mà chọc giận Nhất Bác được.

Nhất Bác lên tiếng giải vây cho anh người yêu, "Kế Dương, cậu có biết anh của tôi thuộc nhóm ăn tạp không? Cậu cẩn thận không sừng mọc khắp đầu nhổ không hết được đâu"

Một lúc sau Nhất Bác với Kế Dương ngán ngẩm nhìn hai kẻ háu đá đang ngươi một chén, ta một chén mà cạn sạch. Kế Dương hỏi Nhất Bác, không biết anh của cậu có phải là bị làm sai giấy khai sinh rồi hay không? Nhất Bác chỉ cười cười rồi đáp lại Kế Dương

"Không phải đâu, anh tôi bị sinh vào sai thời điểm"

Bị Nhất Bác ngăn cản nên Tiêu Chiến đành phải dừng lại cuộc chơi, mặc dù vô cùng ấm ức nhưng cũng đành phải cố nhịn nhục. Có điều Nhất Bác không biết trước khi bước vào cuộc chiến tiên tửu này Tiêu Chiến đã lén uống thuốc giải rượu rồi, anh đâu có ngu ngốc đến độ làm bản thân say mềm mà bỏ lỡ mất công chuyện trọng đại đêm nay.

Nhìn đồng hồ thông báo đã qua 11 giờ, Tiêu Chiến lập tức kéo theo Nhất Bác ra xe rồi chạy thẳng về biệt thự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro