43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác lật người nằm đè lên Tiêu Chiến, áp xuống môi của anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng làm loạn. Tiêu Chiến không còn cách nào chỉ biết mang tay ghì lấy cơ thể trần trụi phía trên, bàn tay mò đến hai điểm nhỏ trước ngực của Nhất Bác xoa nắn

Tiêu Chiến đưa tay xuống bóp chặt lấy hai bên mông của Nhất Bác rồi ấn mạnh xuống người mình. Dù cách mấy lớp vải cậu vẫn bị côn thịt căng trướng nóng bỏng của người bên dưới doạ cho sợ. Nhất Bác rời khỏi môi của Tiêu Chiến, trượt xuống bên dưới cởi ra hai chiếc quần của anh. Được giải phóng khỏi sự kìm kẹp, côn thịt thô to cứ thế mà dựng đứng trước mắt Nhất Bác làm cậu hoang mang.

Thấy Nhất Bác không có hành động gì Tiêu Chiến ngóc đầu lên nói, "Bảo.... bảo bối, em nói sẽ giúp anh mà..."

Nhất Bác nhanh chóng mang côn thịt ngậm vào miệng, kích thước quá khổ của nó khiến cậu không thể một lần mà ngậm hết vào miệng được.

Tiêu Chiến lên tiếng thúc giục, "Bảo bối, em nhanh một chút"

Nhất Bác miệng vẫn ngậm côn thịt quá khổ nhưng không chịu thua mà phản bác lại, "A ún ì ự i à àm (Anh muốn thì tự đi mà làm)"

"Được...được, ngoan đi, sau này sẽ bù cho em. Nhanh một chút được không?"

Tiêu Chiến hết cách với bạn nhỏ phía dưới, bản thân anh lúc này muốn được giải phóng trước đã.

Nhất Bác phun ra nuốt vào côn thịt ngày một nhanh, bàn tay cũng rất thành thục mà chăm sóc hai viên ngọc bên dưới.

Tiêu Chiến thoả mãn khẽ rên lên, bạn nhỏ cố mang côn thịt vào sâu miệng mình nhất có thế rồi nút thật mạnh, hành động này khiến anh không chịu nổi đả kích mang tay ôm lấy đầu cậu rồi đẩy sâu côn thịt hơn nữa. Một lúc sau Tiêu Chiến gừ lên một tiếng, anh giải phóng hết sản phẩm của mình vào miệng bạn nhỏ.

Nhả côn thịt mềm nhũn ra Nhất Bác ho khan một trận, khuôn mặt đỏ bừng lên vì bị sặc. Cậu ấm ức nhìn Tiêu Chiến, khẽ mắng anh là đồ vô lương tâm.

Vừa mới được thoả mãn nên tâm tình vô cùng thoải mái, Tiêu Chiến chẳng thèm đôi co với Nhất Bác, nâng người ngồi lên ôm bạn nhỏ vào lòng tìm cách dỗ dành.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra xe, anh nói cậu mau vào nhà đi nhưng Nhất Bác lại muốn nhìn anh đi trước. Tiêu Chiến kéo gáy đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó ôm cậu vào lòng nói nhỏ

"Anh muốn được ở cạnh em vào thời khắc đầu tiên của ngày sinh nhật"

Nhất Bác ôm lấy eo của Tiêu Chiến rồi đáp lại, "Em sẽ tới chỗ anh sớm nhất có thể"

"Không, anh muốn em cùng anh trải qua thời khắc bước sang ngày sinh nhật cơ"

Thấy Nhất Bác vẫn cứ đần người ra mà không trả lời, Tiêu Chiến biết là cậu vẫn chưa hiểu ý của mình, thở dài rồi lại nói

"Anh muốn đêm mai em cùng anh đón thời khắc đầu tiên bước sang ngày sinh nhật, và cả ngày sinh nhật anh cũng muốn dành hết toàn bộ thời gian ở bên em"

Vẫn như mọi khi Tiêu Chiến đứng chờ Nhất Bác ở trước cổng nhà, nhìn thân ảnh nhỏ bé lao vụt ra ngoài, ba lô thì cứ tụt lên tụt xuống trên vai, rõ ràng là đang mặc váy ngắn mà không hề có chút kiêng dè gì cứ thế mà lao đầu chạy thật nhanh khiến gió lùa vào làm vạt váy phấp phới bay lên bay xuống. Tiêu Chiến ôm trán thầm nghĩ cũng may Nhất Bác là con trai, nếu không thì anh cũng đến khổ với người bạn gái như thế này.

"Bảo bối, em làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

Nhất Bác mang một miệng đầy bánh, cố nuốt xuống hết rồi nói, "Còn không phải tại anh"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt lên hỏi, "Tại anh?"

"Chứ sao? Tại em sợ anh phải đợi lâu, đi thôi"

Nói xong Nhất Bác gạt Tiêu Chiến sang một bên rồi tự mình mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Sau khi thắt dây an toàn hoàn chỉnh anh quay sang nhìn cậu

"Tại sao em lại thành bộ dạng này rồi?"

Nhất Bác thản nhiên trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, "Ba mẹ không thích em đi học trong bộ dạng như thế kia"

"Tại sao? Ba mẹ sợ ảnh hưởng tới chị gái em à?"

"Không phải, ba mẹ sợ..... sợ rằng em cũng sẽ giống như chị"

Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhất Bác rồi anh nhẹ nhàng nói, "Đừng lo, có anh bảo vệ em, sẽ không để bất cứ ai động vào em"

"Ai cần anh bảo vệ? em đâu phải con gái, cũng không phải là người dễ bị bắt nạt đâu đó"

"Được, được... Sư tử nhà anh hung dữ như thế ai mà dám động vào em"

"Vậy mới đúng.."

Nhất Bác vô cùng đắc ý, cậu xoay người nhìn thẳng phía trước rồi ra lệnh, "Đi thôi"

Tiêu Chiến ghé vào sát tai Nhất Bác thì thầm, "Vậy em nói xem sư tử bị thỏ đè dưới thân thì sẽ thành bộ dạng gì?"

"Anh... Được lắm, em sẽ lấy lại quà sinh nhật không tặng anh nữa"

"Quà đã tặng sao lấy lại được?"

Tiêu Chiến đưa tay gãi nhẹ cằm của Nhất Bác khiến cậu bị nhột mà bật cười. Nhất Bác đánh vào tay anh rồi nghiêm mặt ra lệnh

"Còn không đưa em tới trường"

Xe ô tô dừng ở giữa sân trường, đám học sinh lại được một phen ngỡ ngàng, mỹ nữ hôm qua biến đâu mất rồi, thay vào đó là cô gái mọt sách xấu xí trên mặt đầy những nốt tàn nhang, còn mang thêm cả cặp kính cận dày cộm. Nhìn hai người họ đi bên nhau quả thật có thể mang ra so sánh vịt con xấu xí và chàng hoàng tử.

"Vừa mới hôm qua còn được bọn họ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí còn có phần ghen tỵ, ấy vậy mà hôm nay lại thành ra ánh mắt tràn đầy tiếc nuối...Haizz"

Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác thì thào khiến cậu nổi giận đánh vào vai anh, những lời bàn tán đã khiến cậu hiểu rõ hành động của mình, đưa mắt quan sát một lượt lập tức rùng mình một cái.

"Cô ta làm gì vậy?"

"Thật không biết sống chết..."

"Cô ta dám đánh Tiêu học trưởng...."

Nhất Bác cảm thấy thật may mắn khi Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng ở bên cạnh, với tình cảnh bây giờ mà không có anh đảm bảo cậu sẽ bị đám người kia xúm vào xé xác rồi.

Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt chứa sự giận dữ những lại lộ rõ dáng vẻ cầu cứu. Anh nhìn một màn này thì không nhịn nổi mà cười phá lên, mang tay khoác lên vai cậu hướng tới đám người nói lớn.

"Mọi người thấy bạn gái của tôi có đáng yêu không? Em ấy luôn thể hiện tình cảm của mình theo cách đặc biệt, chính vì điểm này mà rất tôi thích em ấy"

Nhất Bác gượng cười, gằn từng chữ như muốn đe doạ, "Anh cứ cẩn thận đấy"

Nói xong liền gỡ tay Tiêu Chiến ra rồi bỏ đi một mạch lên phòng học.

Nhận được ánh nhìn của Tiêu Chiến, hai nam sinh từ trong đám đông cũng tản ra đi theo Nhất Bác. Anh đưa mắt hướng lên trên cao, nhìn chằm chằm vào tấm kính một chiều ở tầng bốn.

Kết thúc buổi học sáng Nhất Bác cùng nhóm bạn rời khỏi phòng học, đang muốn dùng thang máy để xuống nhà ăn thì bị người của Trình Tiêu cản đường, Lương Nghi vênh mặt nói

"Xin lỗi nhé, bọn này đã tới trước rồi"

Tử Nghĩa lắp bắp, tay chỉ loạn vào trong thang máy, "Thang... thang máy to như vậy cơ mà"

Lương Nghi giơ cao cánh tay ú ụ thịt doạ dẫm, "Con ranh này mày muốn chết à?"

"Dám đánh bạn ấy thử xem?"

Nhất Bác lên tiếng khiến Lương Nghi rụt vội cánh tay lại, sau đó cậu quay sang nói với nhóm bạn của mình

"Đi thôi, chúng ta đi cầu thang bộ"

"Đứng lại, con ranh này phải ở lại đây, chống đối bọn tao mà còn muốn yên thân"

Trình tiêu chạy tới túm lấy tóc Tử Nghĩa kéo ngược lại khiến cô bạn kêu lên, Nhất Bác chen vào đám người đang bu xung quanh cô bạn để ngăn cản. Các bên giằng co kịch liệt, cho đến khi nghe thấy tiếng la thất thanh mới giật mình.

Đám người Tử Nghĩa hoảng loạn đồng thanh nói, "Tiểu Lộ à, cậu không sao chứ?"

Nhất Bác mỉm cười gượng gạo đáp lời nhóm bạn, "Ừ, tôi không sao"

Sau đó nói nhỏ với Tiêu Chiến, "Bỏ em xuống được rồi"

Nhất Bác chen vào muốn giải cứu cô bạn nhưng lại có một lực tác động mạnh mẽ từ phía trước khiến cậu bị đẩy về phía sau. Thang máy với thang bộ ở gần nhau nên Nhất Bác bước hụt ngã ngửa xuống dưới, tiếng kêu còn chưa dứt cậu đã yên ổn nằm gọn trong vòng tay của ai kia rồi.  

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cái người không ngoan đang cố gắng vùng vẫy đòi nhảy ra khỏi vòng tay mình

"Em không biết nói cảm ơn à? Em cảm ơn anh một tiếng thì muỗi nó cắn chết em à?"

Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh có bỏ em xuống không thì bảo? Biết bao nhiêu người đang ở đây, làm như thế này thì còn mặt mũi nào nữa"

Thấy sư tử nhỏ nhà mình đang nhe nanh múa vuốt, Tiêu Chiến đành nhượng bộ mà thả người ra. Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người Quách Thừa ở phía trên đưa Trình Tiêu cùng nhóm bạn của cô ta rời đi.

Đợi nhóm người Quách Thừa đi khuất Nhất Bác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, đổi lại cái nhìn của cậu là cái nhún vai của anh, sau đó là màn lôi lôi kéo kéo khiến đám bạn học chỉ còn biết ngơ ngác nhìn theo.

Sau khi bị Tiêu Chiến ép ăn đủ thứ trên đời cuối cùng Nhất Bác cũng được trả lại lớp học. Cậu vác cái bụng no căng khó nhọc trở về chỗ ngồi, gục đầu xuống bàn muốn ngủ một giấc nhưng cái mơ ước nhỏ nhoi đó đã bị nhóm bạn phá vỡ mất rồi

"Tiểu Lộ Tiểu Lộ, cậu với Tiêu học trưởng vừa đi đâu vậy?"

Hải Triều cắt ngang lời của Tử Nghĩa, nói lớn, "Còn đi đâu được nữa, tất nhiên là đi ấy ấy rồi..hí hí hí..."

"Các cậu có im đi không?"

Nhất Bác bật người dậy rồi bịt miệng Hải Triều lại. Thấy các bạn học đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, cậu miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, vừa nói vừa xoa xoa vào bụng của mình.

"Mọi người đừng hiểu lầm, anh ta chỉ kéo tôi đi ăn thôi, bụng tôi sắp thành cái trống rồi"

Ở tại canteen, Tiêu Chiến cùng hai người Trác Thành và Quách Thừa tụ tập. Quách Thừa nói cậu ta đã điều tra được là Trình Tiêu cùng nhóm bạn của cô ta bị người khác sai khiến, người đứng sau việc này không phải ai khác chính là A Tinh. Không biết Trình Tiêu đã mắc nợ gì A Tinh nhưng cô ta có vẻ như rất nghe lời của cô giáo y tế này.

Thực ra Tiêu Chiến đã đoán trước được A Tinh sẽ giở thủ đoạn để làm hại Nhất Bác, vậy nên anh đã luôn tự mình theo sát để bảo vệ an toàn cho cậu. Sự việc trưa hôm nay cũng khiến Tiêu Chiến có chút hoảng sợ, nếu khi đó anh không tới kịp thì giờ này bảo bối nhỏ của anh đã yên vị ở phòng cấp cứu rồi.

Tiêu Chiến giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, cần phải đi dạy cho A Tinh một bài học. Trác Thành ngăn cản, nói nếu làm như vậy sẽ chỉ khiến A Tinh thêm cảnh giác, lúc đó rất khó vạch trần bộ mặt thật của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro