39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, qua đây"

Thấy Nhất Bác đang nhìn mình, Tiêu Chiến đành tự đánh cược với bản thân một lần.

Cả nhóm người mở to mắt quay sang nhìn anh nhưng anh vẫn hoàn toàn tỉnh bơ. Hạo Hiên khoác tay lên vai của Kế Dương và Nhất Bác, hất cằm về phía của Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến, cậu có ý đồ gì với tiểu mỹ nhân của tôi?"

Quách Thừa nhanh nhảu lên tiếng trước, "Cậu ấy đúng là tiểu mỹ nhân, nhưng không phải của anh đâu Hiên ca"

Trác Thành cũng khẽ giật mình khi nghe thấy lời của Quách Thừa, tim đập thình thịch, hai tay bấu chặt xuống cạnh ghế. Anh ta tự hỏi không biết Tiêu Chiến và Nhất Bác đã hoá giải hiểu lầm hay chưa? Họ đã làm điều đó bằng cách nào? Trác Thành cảm thấy bản thân hiện giờ còn lo lắng hơn cả hai người trong cuộc.

"Thế là của ai? Không lẽ....."

Kế Dương tò mò hỏi, nhưng ngay sau đó liền giác ngộ. Cậu nhóc đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi miệng há hốc.

"Mày không nhanh ngậm miệng lại, ruồi bay đầy miệng bây giờ..."

Tiêu Chiến quay sang liếc xéo Kế Dương, ngay sau đó thay đổi 1080 độ quay về phía của Nhất Bác, nhẹ giọng nói

"Nhất Bác, mau qua đây"

Nhất Bác cứ im lặng nhìn Tiêu Chiến, cậu không biết nên phải làm gì cho đúng. Tiêu Chiến vẫn đưa cánh tay về phía trước như muốn Nhất Bác nắm lấy, nhưng người kia vẫn cứ bất động nhìn anh, anh chỉ còn biết chờ đợi, cho dù trong lòng cũng đoán Nhất Bác chắc chắn sẽ từ chối.

Thấy Nhất Bác có ý định đứng lên, Hạo Hiên liền giữ người lại rồi lên tiếng xác nhận

"Này nhóc, em có quan hệ với cậu ta thật sao?"

Lúc này không chỉ có mỗi Tiêu Chiến hồi hộp với câu trả lời từ Nhất Bác, mà Trác Thành, Quách Thừa và Kế Dương cũng đều hướng về cậu chờ đợi, chỉ khác là tâm trạng của mỗi người không giống nhau.

"À... thì..... Ừm, cũng có một chút" 

Nhất Bác có chút do dự, cuối cùng cậu cũng lựa chọn nghe theo trái tim mình. Trả lời Hạo Hiên xong Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, cậu gạt phắt tay của Hạo Hiên ra, di chuyển sang ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"Em vừa nói một chút là ý gì?"

Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác thì thầm, đổi lại câu hỏi của anh là cái đẩy mạnh mẽ từ cậu. Hạo Hiên thấy cánh tay của mình bị gạt một cách không thương tiếc liền tỏ thái độ đau buồn, mất mát

"Tiểu mỹ nhân, em nỡ lòng nào rời bỏ anh"

Kế Dương ôm lấy Hạo Hiên rồi lên tiếng trêu chọc Tiêu Chiến, "Tiểu mỹ nhân, cậu chọn anh của tôi thì cậu sẽ phải hối hận đó"

Tiêu Chiến trợn mắt đe doạ, "Mày có phải em tao không?"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như đang đánh giá điều gì đó, xong quay lại nói với Kế Dương

"Vậy sao? Vậy tôi có cần suy nghĩ lại không? Mà cậu chọn anh của tôi.. Ừm, tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ phải thấy hối hận hơn tôi"

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Nhất Bác, "Em dám suy nghĩ lại? Em nghĩ em thoát được?"

"Nếu vậy là chúng ta cùng cảnh ngộ, đều bị lừa bởi hai tên lưu manh này rồi. Có cần phải làm một buổi tiệc chia buồn không nhỉ?"

Kế Dương thở dài, lắc đầu, bày ra biểu hiện khổ tâm khiến cả đám người cười ầm lên, chỉ trừ một người.

Trác Thành cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại, hai bàn tay siết chặt lấy cạnh ghế đến tím tái. Anh ta cảm thấy bản thân không ổn nên đã nhanh chóng lấy cớ đi vệ sinh để ổn định lại tâm trạng mình.

Tiêu Chiến nhìn theo Trác Thành lại cảm thấy có lỗi, nhưng anh cũng không thể làm gì khác được nên chỉ còn biết âm thầm xin lỗi mà thôi.

Hạo Hiên chạm ly với Tiêu Chiến rồi lên tiếng hỏi, "Chiến, mày làm thế nào lại tán tỉnh được nhóc con cứng đầu nhà anh thế?"

"Đừng có uống nữa" 

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, vừa đưa ly rượu lên miệng đã bị Nhất Bác cướp mất. Cậu mang ly rượu đặt trước mặt của Hạo Hiên.

Hạo Hiên bất bình lên tiếng, "Này nhóc, mày còn có lương tâm không? Anh mày đã yêu thương mày biết chừng nào, vậy mà bây giờ mày sợ thằng bồ hờ của mày say, mày lại không lo cho anh sao?"

Tiêu Chiến khoác tay qua vai của Nhất Bác rồi lên tiếng hỏi, "Bồ hờ..? Anh đang nói tôi hả?"

"Không thì sao? Khi nào mày đưa được người lên giường giống như anh thì lúc đó mới là chính thức"

Hạo Hiên chìm trong men rượu liền khích tướng Tiêu Chiến. Bản thân còn không yên phận ôm lấy Kế Dương rồi đưa tay vào trong áo cậu nhóc làm loạn. Nhất Bác quay sang nhìn Kế Dương, bày tỏ nỗi thông cảm với cậu nhóc.

"Kế Dương này, tôi thật sự thông cảm với cậu đấy. Cảm ơn cậu đã đồng ý chứa chấp anh của tôi, cậu vất vả rồi"

"Cậu lúc bé chắc rất khổ sở với người anh họ này phải không? Tôi cảm thấy buồn khi cậu đã phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh bên cạnh anh họ của mình"

Kế Dương không thương tiếc gạt tay Hạo Hiên rồi đẩy người ra, khiến anh ta càng thêm ấm ức mà nốc hết ly rượu trên tay. Hạo Hiên lại tiếp tục mang ly rượu của Tiêu Chiến lên mà nốc cạn, biểu hiện trên mặt vô cùng đau khổ

"Đã thế ông đây uống cho chết luôn, ông chết cho các người vừa lòng"

Quách Thừa khoác vai Kế Dương an ủi, "Kế Dương, ở lớp tao có nhiều soái ca lắm, nếu mày mồ côi chồng cứ nói với anh mày một câu, sẽ có hàng tá người cho mày lựa chọn"

"Vậy thì tốt quá, đến lúc đó phải nhờ đến Thừa ca ca rồi" 

Kế Dương bày ra dáng vẻ tội nghiệp khiến Hạo Hiên phải bỏ chai rượu trên tay xuống mà giành lại người ôm vào lòng dỗ dành. Trong lúc cả đám người đang cười nói vui vẻ, Nhất Bác lại để ý thấy Trác Thành cứ uống tì tì mà không nói chuyện, cậu lo lắng khuyên can

"Thành ca, anh đừng uống nữa"

"Nhất Bác đang lo cho Thành ca sao? Đừng lo, anh không sao? Nhất Bác của chúng ta thật đáng yêu"

Trác Thành ngẩng mặt nhìn Nhất Bác, nở một nụ cười với cậu rồi tiếp tục rót rượu uống.

"Anh uống như vậy sẽ say mất, đừng uống nữa"

Nhất Bác đang muốn đứng lên chạy tới bên Trác Thành để khuyên can, nhưng cậu đã bị một bàn tay nắm lại

Thấy Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến liền hiểu cậu muốn làm gì. Anh nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống, đan tay mình vào tay của cậu rồi nắm cứng ngắc. Nhất Bác khó hiểu quay sang nhìn Tiêu Chiến, anh chỉ khẽ lắc đầu rồi quay lại tiếp tục câu chuyện với nhóm người Quách Thừa

Trác Thành say quên trời quên đất, mềm nhũn người nằm một chỗ. Quách Thừa phải vác người về thì vô cùng tức giận, đương nhiên là cậu ta cũng không quên bài ca khẩu nghiệp của mình.

Hạo Hiên thì có khá hơn Trác Thành một chút, nhưng Kế Dương cũng không tránh khỏi phải dắt díu người đi. Nhìn tới nhìn lui có lẽ Nhất Bác là người nhàn nhã nhất ở đây, cậu nhìn hình ảnh siêu siêu vẹo vẹo của hai cặp đôi kia thì trong lòng liền tự cảm thán bản thân

"Không hổ là mình mà"

Tiêu Chiến chở Nhất Bác về nhà, thấy bạn nhỏ cứ tủm tỉm cười từ lúc ở quán bar đến giờ thì không khỏi thắc mắc

"Em có vẻ rất thoả mãn khi không phải dìu anh trong tình trạng say xỉn"

"Chứ sao? Anh không thấy cậu bạn Kế Dương với cả Tiểu Thừa phải nâng nâng, đỡ đỡ hai cái người say kia, nhìn họ khá là chật vật"

Nhất Bác nói với dáng vẻ dĩ nhiên rồi khiến Tiêu Chiến chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

"Nếu anh cũng say như thế, chắc em vứt anh ở ngoài đường luôn quá"

Tiêu Chiến tự nói ra kết cục bi thảm của mình, nhưng trong lòng vẫn hi vọng Nhất Bác còn chút lương tâm.

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu vênh mặt lên như muốn cảnh cáo, "Điều đó là chắc chắn rồi, em sẽ mặc kệ anh ở đó để ai muốn vác anh đi đâu thì vác"

Tiêu Chiến giả bộ trách móc, "Em thật tàn nhẫn"

Nhất Bác chẳng thèm để ý lời trách móc của ai kia, cậu xoay người muốn mở cửa xe để vào nhà, nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy cánh tay cậu rồi nhẹ giọng gọi

"Điềm Điềm.."

"Sao vậy?"

Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến nhưng anh không nói gì, chỉ lấy trong túi áo khoác ra hai bức hình đưa cho cậu

"Cái này là gì vậy?"

Nhất Bác nhìn qua lại hai tấm hình. Hai tấm hình đó đều được chụp ở một khung cảnh hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều một tấm ảnh là Tiêu Chiến chụp với Trác Thành và Quách Thừa, tấm còn lại chính là tấm hình mà A Tinh đã đưa cho Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói với Nhất Bác, anh không biết người kia đã kể cho cậu nghe những gì nhưng anh chưa từng nhận lời hay chính thức quen với Tuyên Lộ. Tiêu Chiến thừa nhận việc thường xuyên nhận được thư tỏ tình, nhưng anh chưa từng nhận một lá thư nào của chị, hơn nữa những bức thư đó đều là do những người khác gửi giúp.

Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có chắc là chưa từng nhận thư của Tuyên Lộ một lần nào không? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh mới nói có một lần duy nhất, mà lần đó là chính tay Tuyên Lộ đưa bức thư ấy.

Nhất Bác lại hỏi trong đó viết gì? Tiêu Chiến có còn giữ bức thư đó hay không? Nhưng anh lại lắc đầu rồi nói không đọc bức thư đó, cũng không nhớ được đã vứt ở đâu.

Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đem mọi việc mình nghe được kể lại hết cho Tiêu Chiến, nhưng cậu lại không hề nói ra danh tính của người đã nói cho mình nghe.

Tiêu Chiến cũng rơi vào trạng thái hoang mang, anh không biết được người kia là ai và tại sao lại có thể nắm rõ mọi chuyện về Tuyên Lộ như vậy? Tiêu Chiến cố gắng nghĩ lại về ngày hôm đó, cái ngày mà một nhóm người mang đoạn phim đến cho anh xem, tất cả những người đó đều đã bị ép buộc rời khỏi ngôi trường này rồi.

Điều quan trọng ở đây là những lời kể của người đó hoàn toàn là bịa đặt, nhưng nó lại được dựng lên dựa vào những sự việc đã xảy ra với Tuyên Lộ. Tiêu Chiến bỗng có một suy nghĩ, phải chăng cái người đã tìm tới Nhất Bác chính là kẻ chủ mưu làm hại Tuyên Lộ.

Thấy Tiêu Chiến rơi vào trầm tư không nói gì, Nhất Bác lên tiếng gọi

"Chiến... Tiêu Chiến, anh nghĩ cái gì thế?"

"À, không có gì.... ừm... Điềm Điềm, em có tin anh không?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt của Nhất Bác chờ đợi, cậu mỉm cười, vươn người tựa cằm lên vai anh rồi khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy người yêu nhỏ nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ, anh sợ người kia sẽ không để yên cho Nhất Bác rồi lại tìm cách để làm hại cậu giống như việc mà người đó đã làm với Tuyên Lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro