38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi dậy, anh duỗi chân thẳng ra rồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt cụp xuống không nhìn Nhất Bác nữa, sợ nếu anh còn nhìn thấy cậu quay lưng lại với mình thì anh sẽ ngã gục mất.

Từ lúc Nhất Bác rời xa đến giờ chưa có lúc nào Tiêu Chiến được an giấc, anh luôn có cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo khi nghĩ đến việc cậu không còn ở cạnh mình.

Từ bao giờ Nhất Bác đối với anh như một nguồn sáng ấm áp, dậy cho anh biết cách yêu thương và trân trọng một người là như thế nào, dạy cho anh biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, vì muốn có một người mà sẵn sàng buông bỏ sĩ diện, sự tự trọng của bản thân.

Anh đã ép buộc người mình yêu chỉ vì muốn cảm nhận được chút ít rằng người vẫn còn là của anh, thế nhưng thấy Nhất Bác đau đớn, tức giận thì anh lại không cam lòng. Đấu tranh giữa níu kéo và buông bỏ khiến cho anh mệt mỏi, sắp không trụ được mất rồi.

Nhất Bác đứng lên nhưng chần chừ, do dự, chân muốn bước nhưng trái tim lại quặn đau. Bàn tay năm chặt lấy một bên vạt váy, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi quay lưng đi về phía cánh cửa. Trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, một giọt nước nóng hổi, mặn đắng cứ vậy mà chảy xuống.

Nhất Bác bước những bước thật chậm, chỉ còn một hai bước nữa là cậu đã hoàn toàn rời khỏi căn phòng này, không hiểu điều gì đã khiến Nhất Bác dừng lại, không nghĩ ngợi nhiều xoay người chạy về bên cạnh Tiêu Chiến, kéo anh vào lồng ngực mình rồi siết chặt vòng tay ôm lấy anh.

Tiêu Chiến có chút sững sờ trước hành động của Nhất Bác, anh cũng nhanh chóng vòng tay qua eo rồi ôm chặt lấy cậu. Trái tim đau nhói khi cơ thể trong vòng tay mình đang khẽ run lên, Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khóc như một đứa trẻ, giọng nói của anh lạc đi theo tiếng nức nở, "Nhất Bác à.... Anh... anh"

Nhất Bác cố gắng siết chặt vòng tay của mình hơn, cậu muốn dùng cái ôm này để giúp Tiêu Chiến bình tĩnh lại một chút

"Đừng nói gì cả, ngủ đi, em sẽ ở đây"

Nhất Bác đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, không biết phải mất bao nhiêu lâu anh mới chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại Nhất Bác đang để anh rúc sâu trong lồng ngực của mình, cánh tay đặt ở eo cậu chưa có giây phút nào anh buông lỏng. Nhất Bác đã quyết định sẽ cho cả bản thân và Tiêu Chiến một cơ hội, cậu không muốn nhìn thấy anh đau khổ cũng như không muốn bản thân mình bị dằn vặt. Nhất Bác muốn làm rõ mọi chuyện trước sau đó mới đưa ra quyết định đúng đắn.

Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng đã là bảy giờ tối, anh nhìn quanh quẩn rồi lại khẽ nở một nụ cười chua chát. Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác vì thương hại nên đã giúp anh có được một giấc ngủ sâu đến vậy.

Đang cúi người xuống đi lại giày, bỗng có tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa phòng. Nhìn thấy A Tinh bước vào, anh tỏ vẻ không vui

"Sao chị còn ở đây?"

A Tinh lấy hết sức bình tĩnh, mỉm cười ngọt ngào nói với Tiêu Chiến, "Tiểu Lộ đã nhờ chị để ý em, cô bé có người đến đón nên đã về trước rồi"

"Chiến à, em với cả cô bé ấy... Hai người không đến với nhau được đâu, nếu để cho cậu..."

A Tinh đến trước mặt Tiêu Chiến tiếp tục nhẹ giọng khuyên nhủ, thế nhưng lời chưa nói hết đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh doạ cho nín bặt

"Tôi đã nói chị đừng bao giờ quên bổn phận của mình, chị quên rồi à? Tôi có quen ai hay làm gì đi nữa thì đó cũng không phải là việc mà chị có thể xen vào. Còn nữa, tốt nhất chị nên im lặng. Chỉ cần chị hé ra nửa lời với ba mẹ tôi thì tôi sẽ không buông tha cho chị đâu. Chị hiểu rõ ý của tôi chứ?"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu lạnh nhạt, kèm theo một chút chán ghét nói với A Tinh. Không để cô biện minh thêm câu gì anh lập tức đi thẳng ra bên ngoài.

"...Em có việc nên phải về trước, anh dậy thì về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, em thấy anh rất mệt mỏi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau, vậy nhé"

Tiêu Chiến mở điện thoại định gọi cho Quách Thừa, đập vào mắt anh là tin nhắn được gửi tới cách đây hai tiếng, đó là tin nhắn của Nhất Bác. Tiêu Chiến sung sướng khua chân múa tay, Nhất Bác không còn trốn tránh anh nữa, cậu vẫn còn quan tâm đến anh, chỉ cần như vậy thôi Tiêu Chiến đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Reng... reng... Chiếc điện thoại bỗng nhiên kêu lên khiến anh giật nảy mình. Kế Dương gắt gỏng trong điện thoại

"Chiến ca.... Anh không qua đón em à"

Tiêu Chiến cũng không nể nang gì mà dùng thái độ khó chịu nói lại, "Sao anh phải đón mày? Thê nô của mày đâu?"

"Anh ấy đi đón em trai rồi. Bữa nay Hạo Hiên sẽ giới thiệu em với em họ của anh ấy"

Tiêu Chiến lại nổi hứng chọc ghẹo, "Ồ, mày ra mắt nhà chồng đấy à?"

"Còn hơn anh chẳng có ai mà đưa về ra mắt, mau đến đón em đi"

Kế Dương buông lời châm chọc rồi trực tiếp ngắt máy, còn Tiêu Chiến hoàn toàn bị cứng họng trước câu nói móc của Kế Dương.

Hạo Hiên suốt dọc đường đi vẫn làu bàu chuyện phải đợi Nhất Bác thay đồ, "Tại sao phải thay đồ? Vì mày mà anh bị trễ hẹn"

Nhất Bác đánh vào người Hạo Hiên, bày ra vẻ bực tức, "Anh khùng hả? Sao em ở trong bộ dạng nữ sinh đó mà đi được"

"Sao không? Anh thấy hợp mà. Tiểu mỹ nhân của anh mặc gì cũng đẹp"

"Nếu anh không ngậm miệng lại thì dừng xe cho em xuống"

Nhất Bác gắt giọng đe doạ, cấm ngôn cái người nhiều lời thành công

"Sao lại đưa em đến đây?"

Nhất Bác mở to mắt khi thấy chiếc xe đỗ kịch trước cửa quán bar, mà quán bar đó chính là quán bar cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đi cùng người con trai khác

"Quán bar này nổi tiếng nhất ở đây đó. Mau vào đi, bạn anh đang đợi"

Hạo Hiên nói xong thì trực tiếp bước xuống xe. Nhất Bác chần chừ một hồi cuối cùng đành miễn cưỡng đi theo

"Hai người kia đang làm cái trò gì thế?"

Hạo Hiên choáng váng khi nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình đang leo lên người Tiêu Chiến khua chân múa tay loạn xạ. Đổi lại thì Nhất Bác như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh kia, trong mắt cậu hoàn toàn là một tình huống mờ ám. Thấy Nhất Bác xoay người tính bỏ đi, Hạo Hiên liền đưa tay giữ cậu lại

"Này nhóc, em đi đâu thế?"

Nhất Bác không quay người lại cứ như thế mà gắt giọng đáp lời Hạo Hiên, "Buông em ra, em không thích nơi này"

Quách Thừa lên tiếng hỏi, "Tiểu Bác, sao cậu ở đây?"

"Nhất Bác, em tới đây có việc gì à?"

Trác Thành bị bất động từ khi nhìn thấy Nhất Bác bước vào. Đã rất lâu anh ta không được nói chuyện với cậu, nay nhìn thấy cậu trong bộ trang phục bình thường thì trái tim liền có chút nhộn nhạo.

"Các cậu biết tiểu mỹ nhân của tôi sao?"

Hạo Hiên há hốc miệng, "Thế giới này thật nhỏ, không ngờ toàn là người quen"

"Tiểu mỹ nhân"

Tiêu Chiến lặp lại lời của Hạo Hiên, bản thân anh cảm thấy tên gọi này có gì đó quen quen.

Nhất Bác biết lúc này có muốn đi cũng không đi được nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi quay lại đối diện với nhóm người.

"Chào mọi người"

"Chà, cậu bạn này xinh đẹp thật đó"

Kế Dương tỏ vẻ ngưỡng mộ, cậu nhóc lại quên mất bản thân vẫn đang ngồi ở trên đùi của Tiêu Chiến.

"Mày còn không mau cút xuống, định ngồi ở chân tao đến bao giờ?"

Tiêu Chiến nói với giọng điệu chán ghét, trong thâm tâm lúc này đang gào thét, cầu mong Nhất Bác đừng hiểu lầm rồi lại không chú ý tới anh.

"Hừ.... Anh làm như anh cao sang lắm ý, ế chổng ế trơ ra còn làm bộ. Anh xấu tính như thế, bảo sao chẳng có ma nào thèm nhòm ngó"

Kế Dương bĩu môi rồi nhanh chóng rời khỏi người của Tiêu Chiến, cậu nhóc nhí nhảnh bước từ ghế này sang ghế khác, tiến về bên cạnh người yêu của mình.

Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn Kế Dương, cậu nhận ra người này chính là người đã cùng Tiêu Chiến rời khỏi đây vào hôm trước. Cho đến khi bị Hạo Hiên nắm tay kéo ngồi xuống, Nhất Bác mới thoát khỏi trạng thái suy nghĩ linh tinh.

"Tiểu mỹ nhân, đây đều là bạn của em hả?"

Hạo Hiên biết Nhất Bác rất ghét nơi đông người, còn đặc biệt không thích nói chuyện cùng người lạ, vậy nên đành chủ động khơi chuyện để cậu được thoải mái.

Nhất Bác không lên tiếng, cậu quay sang nhìn Hạo Hiên rồi gật đầu một cái. Nhất Bác cảm thấy có tận bốn đôi mắt đang dán lên người mình, điều này càng khiến cậu không được thoải mái nên cứ đặt tầm nhìn vào ông anh họ cho an toàn.

"Chào cậu, tôi là Tống Kế Dương, là người yêu của Hạo Hiên"

Lời giới thiệu của Kế Dương khiến khuôn mặt của Nhất Bác thay đổi rõ rệt.

"Kế Dương, mày giỏi thật đó, trước giờ Tiểu Bác chả bao giờ có phản ứng với người mới gặp, thế nhưng mày là ngoại lệ đấy"

Quách Thừa lên tiếng, không hiểu cậu ta đang khen hay là đang cà khịa nữa

"Xuỳ... Anh nghĩ ai cũng như anh. Nếu em mà là cậu bạn này, em còn chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái"

"À.. Vâng, xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, là em họ của anh Hạo Hiên"

Nhất Bác nói xong thì khẽ mỉm cười. Cậu hướng ánh mắt về phía của Tiêu Chiến rồi tự trách bản thân, thì ra cậu đã hiểu lầm anh thật rồi.

Nhất Bác vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng. Vốn tính đợi tới ngày mai sẽ nói chuyện và làm rõ mọi thứ với Tiêu Chiến, vậy mà tối nay cậu đã tháo bỏ được một khúc mắc lớn ở trong lòng. Nhất Bác lại có thêm tự tin với sự lựa chọn của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro