3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới vào trường được hai ngày Nhất Bác bị dội cả một xô nước giặt giẻ lau lên người, cậu tức giận liền giật lấy cái xô rồi mang úp thẳng lên đầu của người kia. Bị một đám năm, sáu học sinh dùng bóng nước màu ném vào người khiến bộ đồng phục loang lổ, Nhất Bác cũng xông vào cướp lấy đống bóng kia ném trả bọn họ, cũng bởi vì chuyện đó mà cậu đã phải lên phòng quản lý học sinh làm kiểm điểm.

Khi bị giáo viên khiển trách vì tội không ngồi vào chỗ, cậu lên tiếng cãi lại và tiếp tục phải làm kiểm điểm. Nhất Bác bị đám bạn học bắt ăn cơm và thức ăn đổ dưới đất, cậu không những không nghe còn đấu võ mồm với bọn chúng. Thậm chí có lần bị Trình Tiêu dội canh từ trên đầu xuống, Nhất Bác cũng không ngại cầm cả khay cơm hất thẳng lên mặt cô ta.

Cũng may từ lúc xác định thay chị gái đi học cậu đã bắt đầu nuôi tóc, vốn dĩ mái tóc của Nhất Bác cũng đã dài ngang vai rồi nên chỉ cần nuôi thêm một chút là có thể thắt bím như thường, nếu không những lần bị đổ canh như vậy mà đội tóc giả, còn bị tụi kia nắm tóc kéo đi thì đã bại lộ từ lâu rồi.

Toàn bộ những hành động của Nhất Bác đều được thu hết vào tầm mắt của Tiêu Chiến, nhưng anh lúc đó vẫn chưa có nghi ngờ gì nhiều. Mãi cho đến một hôm Nhất Bác bị nhóm người của Trình Tiêu bắt lên sân thượng rồi đánh đập, sau khi thỏa mãn cô ta cùng với mấy nữ sinh kia bỏ đi trước, để cho ba bốn tên nam sinh ở lại.

Trình Tiêu là muốn dọa cho nữ sinh một trận, không ngờ cô ta vừa đi khỏi cũng là lúc mấy tên nam sinh kia bị đánh đến ngất xỉu tại chỗ. Sau khi đánh cho mấy tên kia nằm bẹp, Nhất Bác bị mồ hôi dính ướt làm cho khó chịu. Liếc mắt nhìn quanh, trong đầu nghĩ đã đến giờ tan học chắc không còn ai nữa, cậu cởi ra áo đồng phục bên ngoài rồi lột luôn cái áo cao cổ bên trong ra. Vì muốn che đi yết hầu của mình nên dù trời có nóng đến đâu Nhất Bác vẫn phải mặc thêm một cái áo cổ lọ, tiếp theo đó là cởi phăng chiếc áo độn ngực vứt xuống đất.

Tiêu Chiến đang ngồi hút thuốc cùng với Trác Thành và Quách Thừa ở sân thượng đối diện, vừa đứng lên cầm balo để đi về, không ngờ lại được chứng kiến một màn hay ho này, anh cũng không thấy bất ngờ lắm bởi lúc trước cũng có một chút nghi ngờ rồi.

Khi nhìn thấy cảnh Nhất Bác ngồi bệt xuống dưới đất, hai chân duỗi thẳng trong khi đang mặc váy ngắn đồng phục khiến hai cẳng chân thon dài, trắng mịn hiện ra rõ mồn một, vô thức Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt. Phần thân trên hoàn toàn trần trụi để lộ khoang ngực trắng nõn cùng với chiếc eo thon nhỏ hơn cả nữ sinh.

Tiêu Chiến cứ chăm chú nhìn mãi không thôi, đến lúc Quách Thừa và Trác Thành thấy anh như vậy, liền có chút tò mò muốn xem thử anh bị điều gì hấp dẫn tới mức ngớ ngẩn như thế, Tiêu Chiến vội ngồi thụp xuống kéo theo hai người kia không cho đứng lên, anh không muốn bọn họ nhìn thấy cảnh tưởng lúc này.

Tiêu Chiến bỗng nói lớn tiếng giống như muốn đánh động cho Nhất Bác, hai người kia thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không hiểu thằng bạn thân bị cái gì, tự nhiên lại bảo với bọn họ là đang chăm chú ngắm một con mèo trắng muốt, nhưng nó bị đánh động đã chạy đi mất rồi.

Về phần Nhất Bác, nghe thấy tiếng người liền vội vàng thu lại đống đồ bên cạnh rồi chạy ra một góc kín mặc lại áo, sau đó ba chân bốn cẳng chạy một mạch nhanh nhất có thể.

[....]

Nhất Bác quay về lớp học, lại lần nữa không thấy bàn ghế của mình đâu, ngay cả balo của cậu cũng biến mất. Nhất Bác giận dữ, nén giọng xuống cất tiếng hỏi

"Ai đã mang bàn với balo của tôi đi đâu rồi?"

Đám học sinh trong lớp không ai trả lời, ngược lại còn hùa nhau cười ầm lên. Trình Tiêu với Lương Nghi cùng ba nữ sinh nữa đi đến chỗ Nhất Bác, nhìn mặt mũi của họ bị sưng tím, cậu có chút thoả mãn. Bất ngờ Trình Tiêu lên tiếng

"Chỗ của mày đâu phải trong lớp này, mày có tư cách ngồi học cùng bọn tao sao?"

"Con ranh này, mày dám đánh bọn tao sao? Để bọn tao dạy cho mày một chút phép tắc"

Lương Nghi lại túm tóc Nhất Bác lôi đi, đám người trong lớp không ngăn cản, ngược lại còn vỗ tay cổ vũ.

"Này, tôi nói bỏ tay ra nếu không các người sẽ phải hối hận đấy"

Đám người kia bỏ qua lời đe doạ của Nhất Bác, bọn họ lôi cậu vào nhà vệ sinh rồi lại cùng nhau xông vào đánh cậu. Nhất Bác đấu tranh giữa việc có nên đánh lại bọn họ hay không? nhưng cuối cùng chỉ vì một câu, "Nam nhi đại trượng phu" cậu quyết định chịu đựng.

"Mày là một đứa con gái dơ bẩn, mày quyến rũ bọn con trai rồi lên giường với chúng nó. Mày có biết nhục nhã hay không? thật ghê tởm"

Trình Tiêu tách đám người đang hung hăng đấm đá phía trong ra, cô ta đi vào khoanh tay trước ngực, lấy chân dẫm lên phần vai khiến cơ thể của nữ sinh áp sát với nền nhà.

Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Trình Tiêu, nữ sinh ngẩng mặt lên yêu cầu cô ta phải nói xin lỗi với mình.

"Tôi cho cậu một cơ hội để xin lỗi, mau nói xin lỗi ngay"

"Mày chán sống rồi à? Có phải mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Nếu vậy thì để tao cho mày mở rộng tầm mắt"

Trình Tiêu đạp mạnh lên người nữ sinh một cái, cô ta quay sang nói nhỏ gì đó với Lương Nghi. Sau khi Lương Nghi rời đi cô ta sai đám người còn lại kéo nữ sinh lên sân thượng.

"Các người muốn làm cái gì? buông ra"

Nhất Bác vùng vẫy, khi vừa lên sân thượng đã bị một chiếc khăn tay áp vào mũi, cậu cảm thấy đầu có chút choáng váng, lưỡi thì đang dần tê cứng lại, chân tay bắt đầu chùng xuống mất cảm giác đứng không vững.

Trong đầu Nhất Bác chợt hiện lên suy nghĩ, liệu có phải chị gái của cậu cũng bị như vậy? Có phải hay không chị của cậu tìm đến cái chết là vì bị đám người kia dùng cái cách bẩn thỉu này làm nhục?

Nhất Bác cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến Tuyên Lộ, bản thân cậu là một đứa con trai khi gặp phải chuyện này còn cảm thấy sợ hãi, huống chi chị gái của cậu còn là một người vô cùng lương thiện lại có chút nhút nhát. Nhất Bác tự hỏi có phải lúc đó chị của cậu đã rất sợ hãi? Có phải chị của cậu đã gào khóc cầu xin bọn họ trong tuyệt vọng, nhưng bọn họ vẫn làm ra cái chuyện đáng sợ, đáng kinh tởm đó với chị?

"Sao? mày sợ rồi sao? không phải mày thích chơi đùa với bọn con trai lắm sao? Giờ tao cho mày toại nguyện, mày mau cảm ơn tao đi chứ"

Trình Tiêu cười lớn, quay sang ra lệnh cho bốn tên nam sinh chà đạp nữ sinh đang nằm bất động trên nền đất. Nhất Bác muốn phản kháng, cậu muốn đánh chết những người mất hết nhân tính này, nhưng vì bị hít phải một chút thuốc mê khiến cơ thể tê liệt, miệng lưỡi bị cứng lại không thể lên tiếng được.

Bốn tên nam sinh liên tục lấy chân đá vào người của nữ sinh, còn nữ sinh chỉ có thể cố gắng co người lại che đi phần đầu và mặt của mình, cơ thể còn không cảm nhận được chút đau đớn gì

"Mấy tên chó này, chúng mày đang làm gì? Có dừng lại không thì bảo..... tao sẽ giết hết chúng mày"

Nhất Bác giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn một tên đang cởi cúc áo ngoài của cậu. Nhất Bác gào thét trong vô vọng, cậu khẳng định với chính mình rằng đám người trước mặt đã thực sự làm ra cái trò bẩn thỉu này với Tuyên Lộ. Quách Thừa, Trác Thành cùng bốn nam sinh nữa đi tới chỗ Trình Tiêu.

"Bọn mày đang làm gì thế? Bây giờ không phải là đang trong giờ học sao? Chúng mày trốn ra đây để làm mấy cái chuyện ghê tởm này à?"

Trình Tiêu khoanh tay trước ngực, đứng đối diện với Quách Thừa, nhẹ giọng nói, "Quách Thừa ca ca, đang trong giờ học mà anh cũng tới đây, không phải là anh cũng cúp học đấy chứ?"

"Nếu không phải là giờ tự học thì tôi cũng không biết Trình tiểu thư lại là cái hạng người hèn hạ, thấp kém như vậy đâu. Cái việc làm vô nhân tính như thế này, cái việc không bằng cầm thú như vậy cô cũng nghĩ ra được. Tôi cảm thấy nể cô rồi đó"

Trác Thành nhíu mắt nhìn Nhất Bác nằm trên nền gạch với tình trạng thương tích đầy mình. May mắn bọn họ đến kịp nên chỉ có chiếc áo đồng phục bên ngoài là sắp bị cởi ra, không biết tại sao nhưng trong lòng của anh ta dậy lên một nỗi xót xa

"Thừa ca, bọn em sai rồi, tha cho bọn em đi, bọn em cũng chỉ là làm theo thôi..A...á... Chị hai, cứu bọn em a..a"

Bốn tên nam sinh bị nhóm người của Quách Thừa lôi ra bên ngoài đập cho một trận, mặc kệ cho bọn chúng kêu la van xin, Quách Thừa vẫn đứng đối mặt và cười với Trình Tiêu.

"Chật.....chật....Chúng mày làm nam sinh trong trường mất mặt quá đi, núp váy của một đứa con gái như vậy không thấy nhục nhã sao? Từ mai chúng mày mặc váy đến trường cho tao, nếu tao mà không thấy bốn đứa chúng mày mặc váy thì chúng mày nên về bảo ba mẹ chuyển trường đi là vừa. À không, dù có chuyển trường thì bọn mày vẫn phải mặc váy, vì chúng mày không đáng mặt làm con trai. Phải không Trình tiểu thư?"

Quách Thừa nhếch miệng, nhìn bốn tên nam sinh đang kêu la thảm thiết bằng ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Quách Thừa là thiếu gia nhà họ Quách, là em họ của Tiêu Chiến. Quách thị là một tập đoàn lớn chuyên về bất động sản, ngoài ra bọn họ còn là một nhánh chính của băng đảng khét tiếng có tên Tiêu Lang, mà người đứng đầu của băng đảng này chính là Tiêu Thần, ba của Tiêu Chiến.

Quách Tư Mịch là mẹ của Tiêu Chiến, cũng là một cổ đông lớn của Quách Thị, Tiêu Thần không mở ra bất cứ tập đoàn nào nhưng ông lại thâu tóm toàn bộ những tập đoàn lớn trong và ngoài nước, trong đó còn có cả Uông Thị do Uông Thành Đông, ba của Trác Thành tạo dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro