2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến châm một điếu thuốc đưa lên miệng, rồi chậm rãi nói

"Cậu muốn tìm hiểu chuyện gì của chị gái? Mọi chuyện không phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Cô ta vì một thằng đàn ông không yêu mình mà không tiếc thể diện, không tiếc cả cái mạng của mình, kết cục như vậy cũng đáng mà"

"Anh im đi, anh thì biết cái gì về chị của tôi. Chị của tôi không phải là người như vậy, chính các người đã dồn chị tôi tới bước đường cùng, khốn nạn" 

Nhất Bác hét vào mặt của Tiêu Chiến, cậu không cho phép ai nói về chị gái của mình như vậy. Mặc dù không thích khuôn mặt này, nhưng đối với người chị gái xinh đẹp lại vô cùng yêu thương mình thì Nhất Bác rất tôn trọng. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ chị của mình, vậy mà cậu lại để cho chị phải chịu uất ức tới mức tìm đến cái chết, Nhất Bác rất giận bản thân.

"Cậu nhóc, cậu ăn nói cho cẩn thận, chị gái của cậu không phải vì bị...." 

Trác Thành thấy Nhất Bác bị kích động, lại ăn nói có chút không phải với Tiêu Chiến thì vội lên tiếng muốn ngăn lại. Không phải anh ta không hiểu cho nỗi lòng của Nhất Bác, mà sợ Tiêu Chiến vì những lời nói đó sẽ lại động thủ với cậu. Dù gì Trác Thành cũng là bạn thân, nên tính khí của Tiêu Chiến ra sao anh ta là người hiểu rõ nhất, nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị chặn lại.

Tiêu Chiến đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thật sâu rồi nhàn nhạt nói, "Cậu có vẻ rất tin tưởng chị gái của mình, tôi đang tò mò muốn xem biểu cảm của cậu khi tìm hiểu được sự thật, sự thật về chuyện mà chị gái của cậu đã gây ra..."

"Dù các người nói gì tôi cũng sẽ không từ bỏ. Nếu tôi tìm ra được người đã làm hại chị của tôi, tôi nhất định sẽ chết chung với người đó"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác muốn bỏ đi thì nhanh chóng lên tiếng, "Nếu vậy tôi cũng sẽ chờ để xem một màn kịch hay. Nhưng tôi nói cho cậu biết, với sức một mình cậu thì dù cậu có chôn chân ở đây cả đời cũng sẽ không tìm hiểu ra điều gì đâu, kể cả cho tới lúc chết"

Tiêu Chiến không biết tại sao bản thân vừa muốn ngăn cản, vừa muốn giúp Nhất Bác điều tra lại chuyện này, mặc dù có thể khi biết được sự thật cậu nhất định sẽ hận anh.

Nhất Bác quay lại đối mặt với Tiêu Chiến, đôi mắt giận dữ hoe đỏ, cậu thực sự căm giận nơi này cùng với đám người trước mặt.

"Nếu vậy tôi phải làm sao? Cái trường này là trường quái quỷ gì vậy chứ? Nhân tính của các người bị chó tha hết rồi à? Cùng nhau hùa vào ăn hiếp một nữ sinh yếu đuối, thật nhục nhã"

"Nếu cậu còn ăn nói kiểu đó thì đứng có trách tôi. Nhưng mà... chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ giúp cậu được yên ổn tồn tại ở ngôi trường này, như vậy cậu mới có cơ hội tìm hiểu được mọi chuyện" 

Tiêu Chiến vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy mũi giày di di lên, khóe môi vẽ một đường cong đầy ẩn ý. Trác Thành chau mày, không biết Tiêu Chiến đang tính toán cái gì, điều này không phải sẽ mang lại bất lợi cho anh hay sao? hay Tiêu Chiến đang muốn tìm cách để đối phó với Nhất Bác? Trác Thành cảm thấy lo lắng cho cả hai người.

"Chiến, mày điên rồi à, sao lại giúp cậu ấy được? Không lẽ...." 

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt nghi hoặc, "Anh sẽ giúp tôi, tại sao?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt của Nhất Bác, trong ánh mắt còn hiện lên một chút nguy hiểm, "Không có lí do, đơn giản chỉ vì tôi thấy cậu rất thú vị. Nếu cậu chấp thuận yêu cầu của tôi, tôi có thể bảo đảm không ai trong trường dám động vào cậu"

Nhất Bác nhìn thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt kia, một cỗ lạnh buốt ở cột sống truyền lên khiến cậu nổi da gà toàn thân

"Tôi... tôi dựa vào cái gì mà tin anh? Các người không phải là cùng một giuộc với nhau, các người lại muốn làm gì?"

"Cậu không có sự lựa chọn. Một là tin tôi, hai là cậu sẽ chẳng điều tra ra được một chút thông tin nào. Ngoài ra thì trong thời gian cậu sống ở trường, chắc chắn nó sẽ tàn ác hơn cả địa ngục đấy"

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, biểu hiện trên mặt bày tỏ rõ rằng anh đang rất mong chờ câu trả lời từ đối phương. Nhất Bác né tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy anh thật sự là một người vô cùng nguy hiểm.

Nhất Bác suy nghĩ về khoảng thời gian từ khi đến ngôi trường này, quả thật là cậu chưa từng có một ngày yên ổn.

Ngày đầu tiên Nhất Bác đến đây đã bị bạn bè chế giễu, nói xấu ở khắp nơi, khi vào trong lớp học còn không tìm thấy bàn ghế của mình, đến giáo viên còn tỏ thái độ chán ghét đối với cậu.

Đến giờ vào lớp không thấy Nhất Bác ngồi xuống, người giáo viên kia đã lập tức trách phạt rồi bắt cậu lên phòng quản lý học sinh viết kiểm điểm, cũng may có bà lao công tốt bụng đã chỉ cho cậu bộ bàn ghế bị đám bạn trong lớp mang vứt vào trong nhà kho, Nhất Bác đã phải khổ sở đi vác chúng về lớp học.

Trên mặt bàn bị đám bạn viết và khắc lên những lời lăng mạ, cùng những câu chửi rủa vô cùng ác nghiệt, Nhất Bác tức nghẹn tròng lòng, nước mắt cũng sắp trào ra ngoài. Cậu vô cùng thương chị của mình, thì ra những ngày tháng đi học chị đã phải chịu đựng những chuyện như thế này. Cậu cũng tự trách bản thân lúc nào cũng ỷ vào chị mà chưa từng quan tâm, hỏi han về những vấn đề thường ngày chị gặp phải.

Các ngày tiếp theo đó cũng chả khá hơn gì, Nhất Bác bị tạt nước bẩn, quần áo đồng phục cũng bị giấu mất, sách vở thì bị xé nát tươm. Cuộc sống ở trường của cậu đúng như lời Tiêu Chiến nói, chính là còn thê thảm hơn cả ở địa ngục, thậm chí đến giờ ăn trưa Nhất Bác cũng chưa từng có một bữa ăn ra hồn.

Việc giống như trưa nay cũng là viễn cảnh thường xuyên gặp phải, bị ngáng chân ngã làm đổ toàn bộ khay cơm, đang ăn thì bị đám người kia đi qua nhổ cả nước miếng vào đó, thảm hại nhất chính là bị đổ canh hoặc là thức ăn lên người.

Sau một lúc lâu suy nghĩ Nhất Bác lên tiếng, "Điều kiện của các người là gì?"

"Rất đơn giản, cậu chỉ cần nghe lời tôi là được"

"Cậu nhóc, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, trở về trường học của cậu đừng tiếp tục tìm hiểu chuyện này thêm nữa, sẽ không có lợi cho cậu đâu"

Trác Thành đứng một bên không nhịn được mới lên tiếng, anh ta không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, nhưng thực sự cảm thấy lo cho Nhất Bác. Trác Thành thông cảm với cậu về chuyện của chị gái, không muốn cậu tự rước họa vào người.

"Tiểu Thành, việc này mày không nên tham gia" 

Tiêu Chiến thấy biểu hiện lo lắng của Trác Thành dành cho Nhất Bác thì liền chau mày không vui. Trong lòng lại nghĩ có phải hay không Trác Thành đã để ý cậu nhóc này rồi.

"Không, tôi chắc chắn phải tìm hiểu sự thật này. Tôi cần lấy lại sự công bằng, trong sạch cho chị tôi. Tôi đồng ý với điều kiện của anh" 

Nhất Bác quyết định tin tưởng Tiêu Chiến, liệu sự tin tưởng này của cậu có mang lại kết quả như cậu mong muốn hay không?

"Lựa chọn của cậu rất đúng đó, tôi rất vui. Bắt đầu từ thời khắc này cậu đã là người của tôi rồi" 

Tiêu Chiến bước về phía của Nhất Bác, ghé sát tai của cậu rồi nói bằng chất giọng trầm thấp. Lời nói của anh khiến Nhất Bác khẽ rùng mình, trong phút chốc cậu có chút hối hận vì sự lựa chọn của mình.

Khi trở lại lớp học, Trác Thành băn khoăn rất nhiều mới quyết định hỏi rõ Tiêu Chiến, "Chiến, mày muốn làm gì cậu nhóc đó vậy?"

"Mày có hứng thú với cậu nhóc đó à? Tao thấy bình thường mày rất ít khi tham dự vào những chuyện mà tao làm" 

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy khó chịu khi người bạn thân của mình đang cố xen vào chuyện này. Anh không biết cảm giác hiện tại là như thế nào, nhưng bản thân lại chỉ muốn một mình anh được quan tâm đến chuyện của Nhất Bác.

Từ khi Nhất Bác thay chị gái đi học trở lại, Tiêu Chiến đã bắt đầu để ý đến những hành động kì lạ của cậu. Mới ban đầu anh còn tưởng sau vụ trấn động kia thì Tuyên Lộ đã thay đổi và trở thành một người khác, và điều đặc biệt hơn là đối với con người hoàn toàn mới này Tiêu Chiến lại cảm thấy rất có hứng thú.

Tuyên Lộ lúc trước vô cùng hiền lành, thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt. Chị có một người bạn thân tên là Dương Ngọc, nhưng cô bạn đó đã phải chuyển trường vì không chịu được cảnh bị đám bạn học ức hiếp.

Nhưng không biết vì lí do gì mà Tuyên Lộ vẫn cam chịu mọi việc mà trụ lại ngôi trường này, cứ bước chân vào cổng trường là chị lại phải tiếp nhận những trò đùa quái ác mà đám bạn học ban cho, dù có bị ức hiếp đến thế nào vẫn không hề chống lại hay đáp trả bọn họ, chỉ có thể lầm lũi chịu đựng và đi dọn dẹp mọi thứ do họ gây ra.

Nhất Bác lại hoàn toàn khác, cậu dám chống lại đám người kia, dám phản bác những lời mà bọn họ nói, thậm chí như hôm nay là đánh lại bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro