21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh bị quăng mạnh xuống nền đất, cơ thể cứ lăn tròn tròn như quả bóng cho đến khi đập mạnh vào thành tường mới ngừng lại. Trình Tiêu và Lương Nghi bước ra nhìn nữ sinh với ánh mắt thoả mãn. Ngồi xuống nhìn nữ sinh, Lương Nghi lên tiếng mỉa mai khiến đám người cười sung sướng.

"Sao nào? Hôm trước mày hùng hổ lắm mà, sao giờ lại như con chó sắp bị làm thịt thế?"

Nói xong Lương Nghi đứng dậy, dùng cái chân đắp cả tạ thịt đạp thẳng lên người nữ sinh

"Đánh tao hả mày?.... đánh tao này"

Trình Tiêu thấy mấy tên nam sinh kia không đụng tay đụng chân liền lớn tiếng quát

"Chúng mày không muốn trả thù sao? Hôm nay tao tạo cơ hội cho chúng mày rồi đó, còn không mau đánh chết nó cho tao"

Mặc dù không muốn, nhưng vì bị thân thế của Trình Tiêu chèn ép, sáu tên nam sinh kia miễn cưỡng cùng nhau chạy tới rồi dùng chân chà đạp lên nữ sinh tội nghiệp.

Rầm.... Tiêu Chiến dùng chân đạp thẳng lên cánh cửa của sân thượng khiến nó bật tung. Đôi mắt anh trừng lớn, giận giữ khi nhìn thấy một đám người đang xúm lại, thi nhau dùng chân giẫm đạp một thứ gì đó ở bên dưới. Không còn tí suy nghĩ gì về hình tượng ngôi sao, học trưởng gương mẫu, anh thét lên

"Con mẹ chúng mày, có dừng lại hết không thì bảo....?"

Đám người kia thất thần, biến sắc, khi trước mặt bọn họ không còn là vị học trưởng gương mẫu, không còn vị học trưởng có nụ cười toả nắng sưởi ấm trái tim bao người, không còn là học trưởng ôn nhu hay ân cần quan tâm người khác, mà là một người với khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt sắc lạnh.

Đám người sợ hãi, tách ra lủi về phía sau lưng của Trình Tiêu. Ánh mắt của Tiêu Chiến càng đáng sợ hơn khi nhìn thấy người đang nằm bẹp dưới nền đất lạnh.

Ánh mắt anh chứa đầy tơ máu, hai bàn tay siết thành quyền kêu lên những tiếng rắc rắc. Nhất Bác vẫn nằm im lìm ở đó, từ khuôn mặt xuống cổ chân, trừ những chỗ bị lớp vải che khuất thì đâu đâu cũng là vết thương bầm dập với đang rỉ máu.

Tiêu Chiến bước từng bước nặng nề về phía cậu, trái tim anh như bị bóp nát rồi ngừng đập. Cậu mở mắt nhìn anh, những giọt nước mắt chứa đầy sự tủi thân, nhục nhã cùng đau đớn cứ đua nhau chảy ra.

Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức Nhất Bác đã nghĩ, hoá ra cậu vẫn luôn tin tưởng Tiêu Chiến, hoá ra cậu vẫn dành cho anh một vị trí quan trọng ở trái tim mình, cậu luôn tự cho mình cái cảm giác an toàn khi nhìn thấy anh, như vậy có phải nực cười quá không?

Trước khi nhìn thấy Tiêu Chiến, bị đám người này chà đạp thậm tệ Nhất Bác không thấy đau đớn, cũng không hề chảy ra một giọt nước mắt nào. Vậy tại sao khi nhìn thấy anh cậu lại cảm thấy bản thân đau như muốn chết đi vậy? Nước mắt cũng không kìm nén được, cứ vậy mà đua nhau tràn ra hai bên khoé mắt. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân đã được an toàn, cảm nhận được một cảm giác bình yên khó tả, một cảm giác mà chỉ có Tiêu Chiến mới mang lại cho Nhất Bác.

Trác Thành chạy lại chỗ của Tiêu Chiến, nhìn thấy Nhất Bác đang nằm ở nền đất trong tình trạng cơ thể bị thương trầm trọng, trái tim của anh ta cũng như bị đâm hàng ngàn mũi kim vậy.

"Đưa em ấy tới bệnh viện đi"

"Mày nói gì?"

Trác Thành quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt khó hiểu, anh ta như không tin vào những gì mình vừa nghe, không tin Tiêu Chiến lại để cho mình ôm lấy Nhất Bác mang đi

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa, "Mày đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, tao còn có việc phải làm"

Trác Thành không do dự đi tới bên cạnh Nhất Bác, nhẹ nhàng nâng cậu lên rồi chậm rãi ôm vào lòng. Bế bổng người lên rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, anh ta không nói gì chỉ lặng lẽ ôm Nhất Bác rời đi.

Trác Thành ôm Nhất Bác mà trong lòng đau như cắt, giờ phút này mới cảm nhận được người trên tay mong manh đến mức nào. Một phần vì giả làm chị gái nên Nhất Bác phải kiêng khem giữ dáng, một phần là vì cậu đã phải trải qua những áp lực về cả thể xác lẫn tinh thần.

Mọi thứ đều khiến Nhất Bác mang theo một tâm lý nặng nề, bất an khi ở nơi đây. Điều đó cũng là nguyên nhân làm cho cơ thể của cậu ngày càng kiệt quệ.

Quách Thừa cùng đám đàn em tới nơi, nhìn thấy Trác Thành bế Nhất Bác đi vào thì lên tiếng

"Thành ca, cậu ấy...?"

"Ra đó xem Tiêu Chiến thế nào đi, đừng để nó kích động quá"

Trác Thành dặn dò Quách Thừa vài câu xong, thì vào bên trong thang máy.

Quách Thừa chạy ra chỗ Tiêu Chiến, quay sang nhìn đám người đang đứng đờ đẫn ở một góc thì bực tức nói

"Chiến ca, để em xử lý...."

Lời chưa nói hết thì Tiêu Chiến đã cắt ngang, "Không, tao muốn tự ra tay"

Tiêu Chiến đưa tay ra phía trước, như hiểu ý, Quách Thừa liền tuồn từ ống tay áo ra một cây côn nhị khúc.

Đám học sinh nhìn thấy vũ khí bằng kim loại sáng quắc, lập tức hoảng sợ đứng chụm lại với nhau gần hơn, bọn họ cúi gầm mặt xuống đất, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau run rẩy.

Trình Tiêu không chịu nổi bầu không khí áp bức khó chịu này, lên tiếng, "Tiêu học trưởng, anh... anh không phải muốn ra tay với em đấy chứ?"

Tiêu Chiến không đáp lời Trình Tiêu, anh nhếch miệng cười, đi tới gần thẳng tay giáng một bạt tai xuống mặt cô ta, cái tát khá mạnh khiến khoé môi của Trình Tiêu bị rách.

Thấy Trình Tiêu bị đánh mà không dám cãi lại hay lên tiếng dù một câu, nhóm người phía sau càng thêm phần sợ hãi, bọn họ cứ khẽ liếc mắt nhìn nhau nhưng không ai dám ho he lấy một lời

Tiêu Chiến lạnh giọng nói khiến đám người giật thót, "Nam một bên, nữ một bên"

Thấy bọn họ vẫn đứng im một chỗ như khúc gỗ, Tiêu Chiến quát lớn, đưa khúc côn chỉ về phía bọn họ

"Tao nói chúng mày không nghe thấy à?"

Đám học sinh sợ hãi vội vàng tách nhau ra làm hai, một bên là nam một bên là nữ. Nhận được lệnh từ Tiêu Chiến, Quách Thừa quay sang nói với đám nữ sinh mà mình đưa tới, hôm nay sẽ cho bọn họ khởi động tay chân một chút. Chỉ tay về phía đám người Trình Tiêu, Quách Thừa cao giọng nói

"Bọn họ chính là bao tải cát, chính là người gỗ của mấy đứa đó. Hãy cho người thầy này thấy các học trò ưu tú đi nào"

Quách Thừa có niềm đam mê sâu sắc với võ thuật, nhưng dù có đam mê thế nào vẫn không thể đánh lại được Tiêu Chiến. Thua nhiều thành quen, cuối cùng đành thu nhận những nam sinh và nữ sinh yếu đuối, sau đó tập hợp họ lại với nhau và dạy võ cho họ. Một công đôi việc, vừa giúp họ có thể tự vệ bảo vệ bản thân, vừa khiến họ biết ơn mà trở thành tay chân thân tín của mình.

Trác Thành đưa Nhất Bác đến bệnh viện quốc tế XZ, đây là bệnh viện do Tiêu Lang mở ra, Vu Bân là người được giao phụ trách quản lý bệnh viện này, cũng có thể nói rằng bệnh viện này hoàn toàn do anh ta làm chủ.

"Bân ca, cậu ấy sao rồi?"

Vu Bân cười rồi vỗ vai trấn an Trác Thành, "Không có gì lo lắng, chỉ là mấy vết thương bên ngoài thôi. Nhưng kì thực cậu bé không như bề ngoài nhỉ?"

Trác Thành khó hiểu hỏi lại, "Sao cơ?"

"Thì nhìn cơ thể bé nhỏ, mỏng manh như vậy nhưng cậu ấy lại vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn. Làm sao người bình thường lại có thể chịu được sự tra tấn, hành hạ như thế suốt một thời gian dài mà vẫn giữ được lý trí chứ? Cơ thể của cậu ấy chồng chất vết thương, ngay cả lúc ngủ trên khuôn mặt vẫn hiện ra những sự bất an, nếu là người khác có lẽ sẽ bị bức đến phát điên lên rồi. Nhưng cậu bé này thì không, vẫn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những tại hoạ giáng xuống. Một cậu bé can đảm, quả thật đáng nể"

Vu Bân dùng kinh nghiệm bác sĩ đa khoa nhiều năm của mình để nhận xét về con người của Nhất Bác. Anh ta không biết những điều mình vừa nói lại vô tình khắc thêm mấy vết thương lòng cho Trác Thành.

Vu Bân rời đi vì có một khoa cấp cứu khẩn cấp. Lúc này Trác Thành mới tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Nhất Bác. Bàn tay run run đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ chứa đầy những vết bầm, giọt nước trên khoé mắt rơi xuống, anh ta nhỏ giọng nói

"Nếu có thể cho tôi một cơ hội, tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cho em, sẽ không để cho em phải chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa..."

Quách Thừa mở cửa lên tiếng gọi, "Thành ca...."

Trác Thành giật mình vội vàng thu tay về, nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đang đọng lại trên má, anh ta khẽ nhíu mày nhìn Quách Thừa, sau đó chỉ tay sang chiếc bàn đối diện cửa ra vào.

"Nhỏ tiếng một chút, sang bên kia ngồi đi"

Trác Thành ngồi xuống chiếc ghế sôfa, ngước mắt lên nhìn Quách Thừa hỏi, "Sao rồi?"

"Bọn Trình Tiêu đã được dạy dỗ một trận ra trò, còn về Chiến ca thì..."

"Chiến nó làm sao?"

"Không biết đã bao lâu rồi em mới lại được nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của Chiến ca. À, phải nói đây là lần đáng sợ nhất"

Quách Thừa nhớ lại hình ảnh đó thì khẽ rùng mình. Vốn dĩ Tiêu Chiến rất ít khi sử dụng nắm đấm, với cái lí do rằng anh không muốn bị bẩn tay.

Trước kia, khi tranh giành địa bàn quản lý giữa các trường, chỉ vì có một tên đã sơ ý nói những lời không hay về mẹ Tiêu, mà Tiêu Chiến đã đánh tên đó tới phát điên và hoàn toàn trở thành một tên phế nhân tàn tật. Gia đình của hắn mặc dù thương xót con nhưng cũng không dám ho he lấy một lời.

Mẹ Tiêu lần đó cũng đã trách móc, nói anh không nên dùng nắm đấm để bắt người khác phải im lặng. Tư Mịch răn dạy anh rằng, nếu muốn người khác hoàn toàn nể phục mình thì hãy dùng đầu óc, dùng trí thức để mà thuần phục người ta, khiến người ta không thể mở miệng mà nói thêm điều gì, cho dù là một nửa câu chữ. Sau chuyện đó mẹ Tiêu cũng đã tìm đến nhà tên nam sinh kia đền bù một khoản tiền trợ cấp vô cùng lớn, coi như là để chuộc lỗi cho con trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro