20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác thay xong bộ đồ ngủ thì leo vội lên giường, cậu suy nghĩ lại về hình ảnh mà mình đã nhìn thấy ban nãy.

Lúc ngồi ở trên xe, dưới ánh đèn mờ ở hai bên lề đường Nhất Bác đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc, cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng phía bên kia đường và đang hướng ánh mắt về ngôi nhà của cậu.

Nhất Bác không tin vào mắt mình còn dụi dụi để nhìn lại, khi đã xác định rõ hoàn toàn mình không hề hoa mắt mới vội vã nói Tất quản gia dừng xe. Thế nhưng khi cậu xuống xe thì hoàn toàn không nhìn thấy ai cả.

Nhất Bác tự cười trong lòng, tự cười bản thân lại có thứ mơ tưởng hão huyền đó. Hôm nay cậu đã đánh anh trước bao nhiêu người, anh tha cho cậu là sự may mắn lớn rồi, vậy mà còn ảo tưởng nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ đến tận nhà để tìm mình.

Người tài xế đi đến bên cạnh rồi nói với Tiêu Chiến,"Cậu chủ, chúng ta về thôi".

Tiêu Chiến quay lại nhìn người ấy rồi khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm một lần nữa hướng về căn phòng vẫn đang sáng đèn.

Sau khi ăn tối với mẹ Tiêu xong, Tiêu Chiến đã lấy lí do phải làm bài tập để ra về. Anh nói tài xế của mình đưa anh đến nhà của Nhất Bác, anh muốn biết cậu có ổn không? muốn biết cậu sẽ làm gì và sẽ gặp những ai?

Những việc mà Nhất Bác gặp phải ở trường Tiêu Chiến đều biết, anh hiểu tính cách của cậu nên chỉ đành im lặng mà đứng một bên quan sát, nếu cho người giúp đỡ sẽ chỉ càng khiến Nhất Bác thêm hận anh mà thôi.

Tiêu Chiến nói người tài xế đỗ xe ở một khúc rẽ gần đấy, còn anh thì đứng đối diện với ngôi nhà rồi hướng ánh mắt lên căn phòng của Nhất Bác, với hi vọng sẽ được nhìn thấy cậu.

Tiêu Chiến không nắm rõ xe của nhà Nhất Bác, nên khi thấy chiếc xe đỗ kịch trước cổng anh đã nhanh chóng núp vào một góc rồi quan sát. Thấy Nhất Bác xuống xe sau đó chạy lại phía mình, anh cũng có chút bất ngờ, trong lòng cũng cảm thấy vui mặc dù không biết có phải cậu đã nhìn thấy anh nên mới quay lại để tìm hay không?

Lúc Bồi Hâm xuất hiện lại làm Tiêu Chiến mang thêm một nỗi lo, khoảng cách cũng không phải là gần nên cuộc đối thoại của họ anh không hề nghe thấy, nhưng nhìn cử chỉ và hành động của hai người họ cũng đủ để cho Tiêu Chiến muốn phát điên lên rồi. Họ cư nhiên khoác vai rồi ôm eo nhau, nói cười ngả ngớn cho đến khi vào tận bên trong cổng cũng không hề có ý muốn buông nhau ra. Hình ảnh đấy rơi vào tầm mắt của anh chả khác nào một cục than đỏ rực, nóng bỏng đang bốc cháy.

Cứ như vậy một tuần học ảm đạm của Nhất Bác trôi qua, thời gian này cậu ra sức thuyết phục ba Vương đừng bắt mình đi du học, nhưng mọi cố gắng cứ như là vô ích.

Tiêu Chiến gần như cũng bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu mất rồi. Ngồi trong lớp học mà cứ như trên mây, đầu óc hoàn toàn không thu nạp được tí kiến thức nào.

"Tiểu Lộ à?"

Đang lững thững đi ở hành lang, nghe một tiếng gọi dịu ngọt, nữ sinh quay lại phía sau, thấy A Tinh đang đi về phía mình thì liền nở ra một nụ cười tươi sáng

"Em chào cô"

A Tinh vừa nói, vừa tỏ ra nũng nịu với nữ sinh, "Trưa nay đi ăn cơm với cô nhé, đi ăn một mình buồn quá à"

"Vâng, hết tiết học cuối em sẽ tới phòng cô"

Nhất Bác thân thiết hơn với cô giáo y tế sau một sự việc đã xảy ra cách đây bốn ngày, cứ nghĩ rằng sau khi bị mình đe doạ, nhóm người Trình Tiêu sẽ an phận hơn một chút, nào ngờ cô ta vẫn chứng nào tật ấy, luôn sai người hãm hại nữ sinh.

Hôm đó Nhất Bác tới lớp thì lại không thấy bàn học của mình, cậu được nhóm bạn học chuyển lời, nói rằng Trình Tiêu đã mang bàn của cậu bỏ trong nhà kho, còn nói nếu muốn lấy thì hãy tới đó.

Nhất Bác quăng balo của mình lên một bàn trống ngay cạnh, nói với mấy bạn học trong lớp trông giúp mình, bản thân không suy nghĩ gì chạy một mạch xuống nhà kho

Nhà kho không đóng cửa nên Nhất Bác cứ vậy mà đi vào, vừa đi được một hai bước đã bất ngờ bị úp một thùng giấy lên đầu, sau đó là những cú đánh bằng gậy gộc vụt tới tấp lên người Nhất Bác.

Một tên nào đó đã vụt ngang khuỷu chân khiến Nhất Bác ngã khuỵ xuống, đang cố nâng người đứng lên thì một cái vụt mạnh giáng xuống bả vai, cả cơ thể Nhất Bác úp sấp xuống nền đất đau đớn, cái thùng trên đầu cũng vì thế mà bị văng ra phía xa.

Nhất Bác cố co người lại để giảm đi thương tổn ở vùng mặt với vùng đầu, xung quanh là tiếng cười thoả mãn của Trình Tiêu cùng đám người của cô ta. Cứ tưởng rằng bản thân sắp ngất đi đến nơi rồi, nhưng một tiếng thét vang lên khiến đám người kia dừng lại hành động tàn ác của mình.

Sau khi đã đuổi được đám học sinh kia rời đi, A Tinh vội vàng chạy tới nâng nữ sinh ở dưới đất lên, lo lắng hỏi

"Tiểu Lộ, em có sao không?"

Thấy nữ sinh không đáp lời mà chỉ ôm lấy bả vai nhăn mặt, A Tinh cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ nữ sinh rời khỏi đó

Nhất Bác hốt hoảng khi thấy cô giáo ý tế đang có ý định cởi áo của mình, cậu lập tức ngăn cản

"Cô, em không sao, em có thể tự làm được"

A Tinh lại nhẹ giọng nói, trong ánh mắt còn hiện lên tia buồn bã

"Tiểu Lộ, không đau đâu, để cô xem vết thương của em"

"Tại sao cái cô giáo này lại biết chị sợ đau nhỉ? Không lẽ chị với cô ấy rất thân thiết. Nếu vậy, biết đâu mình có thể tìm hiểu được chuyện gì"

Nhất Bác tự nghĩ trong đầu, sau đó lại hướng tới A Tinh mỉm cười

"Cô, em thật sự không sao mà, hồi nãy chỉ bị đập một cái vào vai, nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi"

A Tinh tỏ ra buồn bã, đôi mắt khẽ cụp xuống, nhỏ giọng nói, "Tiểu Lộ, em thay đổi nhiều quá. Trước đây em không như vậy, em..."

Nữ sinh ngơ ngác hỏi lại, "Em trước đây sao?"

"Cô quên mất là em đang bị mất trí nhớ. Nếu như em muốn, cô có thể giúp em khôi phục lại"

A Tinh ngẩng mặt, cầm lấy tay nữ sinh, dùng đôi mắt chứa đầy sự chân thành nhìn chằm chằm vào người đối diện. Như tìm được một phao cứu trợ, Nhất Bác không do dự liền nắm lấy

"Thật sao cô? Cô sẽ giúp em thật chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tiểu Lộ, ngoài thân phận thầy trò thì chúng ta còn ở một thân phận khác nữa đấy"

Nữ sinh mở to mắt hỏi lại, "Thân phận khác?"

"Đúng vậy. Chúng ta thường hay tâm sự và trò chuyện với nhau về cuộc sống, về những chuyện vặt vãnh thường ngày gặp phải. Chúng ta còn tâm sự cho nhau nghe về những chuyện riêng tư nữa. Chúng ta biết hết những bí mật của nhau, biết về người mà chúng ta đem lòng yêu thương. Tiểu Lộ, chúng ta là "Tri Kỷ", chính em đã nói vậy đấy"

A Tinh chậm rãi nói từng câu từng chữ như muốn nữ sinh ghi nhớ trong đầu, đôi mắt găm lên mặt nữ sinh như muốn dò xét, tìm kiếm phản ứng của nữ sinh. Thế nhưng ngay từ lúc đầu trên khuôn mắt ấy không hề có một biểu hiện hay cảm xúc nào, ngoại trừ cái vẻ mặt ngơ ngác, ngạc nhiên, cùng với biểu hiện giống như đang chăm chú lắng nghe ai đó kể về một câu chuyện gì đấy rất thú vị.

"Em không nhớ sao?"

A Tinh lại dò hỏi, nhưng đổi lại vẫn chỉ là cái lắc đầu từ nữ sinh.

"Vậy từ giờ cô sẽ kể cho em nghe mọi chuyện giữa chúng ta, kể cả những bí mật mà chúng ta đã từng chia sẻ với nhau, và cô cũng sẽ nói cho em nghe về cả người con trai mà em đã từng yêu, người con trai mà em yêu hơn cả mạng sống của mình nữa...."

Câu nói sau cùng của A Tinh thành công khiến khuôn mặt của nữ sinh biến sắc, bàn tay run run khẽ bấu lấy ga giường, đôi mắt mở to, mơ hồ chứa đầy sự hoảng hốt. Tất cả những biểu hiện đó đều khiến A Tinh hài lòng. Cô khẽ cúi đầu xuống, khoé môi vẽ lên một đường cong vô cùng giảo hoạt.

Đúng như lời hẹn, vừa kết thúc tiết học Nhất Bác liền đi tới phòng y tế, khi vừa mới đi qua khúc ngoặt thì bị một chiếc khăn trắng bịt lên mũi.

Nhận ra được mùi khó chịu từ chiếc khăn, Nhất Bác giãy giụa kháng cự nhưng rất nhanh chóng cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay hoàn toàn mất hết sức lực. Khi chưa hoàn toàn mất đi ý thức, cậu biết mình bị hai tên nam sinh lôi lên trên sân thượng bằng cầu thang bộ. Vì nguyên một dãy nhà nằm ngang trên tầng bốn chỉ đặt duy nhất phòng y tế nằm ở chính giữa, nên ở hai bên đầu dãy nhà đều có cầu thang bộ nối liền giữa các tầng.

Reng....reng... Quách Thừa đang ngồi ở nhà ăn với Trác Thành cùng Tiêu Chiến, vừa mới định bỏ miếng sườn vào miệng thì chuông điện thoại kêu lên.

"...hế lố lô.... Sao cơ?... Chiến ca, Tiểu....à Lộ...à.... không, cô gái ấy gặp chuyện rồi"

Quách Thừa cà lăm nói mãi không hết câu, đã thế trong lúc cấp bách còn quên cả tên người gặp nạn.

Tiêu Chiến và Trác Thành đều đứng bật dậy, mặc kệ bàn ghế đang đổ chổng đổ trơ mà chạy thục mạng, bọn họ đều mang chung hai cảm xúc hiện tại là giận giữ và lo lắng.

Trác Thành đứng lại bấm thang máy nhưng Tiêu Chiến thì không còn nghĩ được điều đó nữa rồi, anh cứ thế mà nhắm thẳng phía cầu thang bộ, cắm đầu mà chạy lên.

"Thằng điên này, sáu tầng đấy...."

Trác Thành nhìn theo Tiêu Chiến rồi lẩm bẩm, sau cùng thì bản thân anh ta cũng không đợi nổi mà chạy về phía cầu thang bộ.

"Này, các anh bị điên à? Không cần mạng nữa à? Sáu tầng đấy...."

Quách Thừa vì tiếc miếng sườn nên vẫn phải cố mà cắn lấy một miếng. Lẽo đẽo chạy ra đến cầu thang máy lại bắt gặp hai cái người chạy bán sống bán chết đang chọn lối cầu thang bộ.

Quách Thừa thở dài, lấy điện thoại gọi cho đám đàn em của mình, còn nói họ mang theo cả mấy đứa con gái đi chung nữa, hôm nay sẽ cho bọn họ được thể hiện khí thế một bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro