Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Martini

- Trương tổng, hợp tác thành công *Sư Tử đưa tay bắt tay với Bảo Bình*

- Được hợp tác thành công *bắt tay với Sư Tử,mắt khẽ liếc nhìn qua Thiên Yết đã ngà ngà say*

-Thiên Yết em say lắm rồi đó *Sư Tử cười thích thú lấy ly rượu ra khỏi tay cậu*

-Tôi không say, tôi không có say *cầm nguyên chai lên uống*Thiên Yết đặt chai rượu lên bàn rồi gục xuống, Sư Tử cười nhếch môi

- Hôm nay đúng là tôi được mở mang tầm mắt, đến cả anh em máu mủ anh cũng ra tay được _ Bảo Bình cười  gian nói

- Muốn đạt được mục đích thì phải biết vứt bỏ cảm xúc

Sư Tử đỡ Thiên Yết đứng dậy đi tới căn phòng vip mà anh đã đặt sẵn, Bảo Bình ngồi ngâm nhi ly rượu ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt
___

Cốc cốc cốc

Song Hạt ngồi trong phòng nghe tiếng gõ cửa vội đứng dậy chạy ra mở cửa

-Anh Sư Tử em chờ mãi *đỡ Thiên Yết*

-Anh chỉ giúp em đến đây thôi, việc còn lại anh giao cho em nha *cười nhẹ*

-Dạ, cảm ơn anh * dìu Thiên Yết vào trong rồi đóng cửa lại*

Sư Tử nhếch nhẹ môi, vừa quay đi được vài bước thì bắt gặp Thiên Bình

-Sư Tử em thật không ngờ, đến cả em trai của mình anh cũng không tha

-Em đang nói gì vậy? anh chỉ muốn giúp hai đứa nó thôi mà *nhún nhẹ vai*

-Giúp? anh nghĩ nếu Thiên Yết biết chuyện ngày hôm nay do anh làm thì nó sẽ cư xử ra sau không? *nhíu mày*

* Sư Tử đút tay vào túi từ từ bước lại gần Thiên Bình*

- Vương Thiên Bình anh nhắc cho em nhớ, chuyện gì nên nói thì nói không thì ngậm miệng lại. Nếu không thì anh không biết mình sẽ làm gì với em đâu, em trai yêu quý của anh

Sư Tử vỗ vai Thiên Bình vài cái rồi rời đi

- Vương Sư Tử anh nghĩ tôi còn là Vương Thiên Bình luôn ngoan ngoãn nghe theo lời anh sao? anh sai lầm to rồi đó
___

Sáng hôm sau

-Ưm~ *ngọ nguậy lấy tay xoa nhẹ trán*

Thiên Yết khó khăn mở mắt, cảm thấy dưới bụng hơi nặng, cuối xuống nhìn thì thấy có một cánh tay đang ôm mình,Anh quay qua nhìn thì giật mình ngồi dậy

-Ưm~..Thiên Yết ~ còn sớm mà *với tay ôm anh*

-*khó chịu gỡ ra* sau cô lại ở đây? *nhăn mày*

-Anh nói vậy là sao chứ? đời con gái của người ta bị anh cướp đi rồi, bây giờ anh còn nói như vậy sao? *mắt ươn ướt*

-Hừ *Thiên Yết im lặng gom đồ đi vào nhà vệ sinh*

Song Hạt ngồi trên giường gương mặt lộ rõ sự tức giận,tay vò nát cả tấm chăn

-"Anh ấy còn tỏ thái độ đó với mình sao?" pov

Song Hạt với tay lấy điện thoại của Thiên Yết mở màn hình lên thì thấy anh dùng ảnh của Song Ngư làm hình nền

-"Cô ta là ai mà được Thiên Yết để làm hình nền chứ" pov

Cô ta đang suy nghĩ thì bị Thiên Yết giật lấy lại điện thoại, gương mặt lạnh lẽo nhìn ả

-Anh..Thiên Yết

CHÁT

-Á..*ôm má*

-Ai cho cô đụng vào điện thoại tôi hả? từ giờ đừng có mà tự ý động vào đồ của tôi, nếu không không phải chỉ cái tát này thôi đâu

Thiên Yết quăng một sắp tiền vào mặt ả rồi rời đi

-Aaaaa...Vương Thiên Yết anh dám tát tôi, tôi sẽ khiến cho anh phải trả giá..anh chờ đó *nghiếng răng*
_____

Thiên Yết tức giận lấy xe rồi chạy nhanh về nhà,lúc này Sư Tử đang thư thả ngồi uống caffe thì đột nhiên

RẦM

Thiên Yết tức giận đập cửa bước vào trong, gương mặt đầy tức giận nhìn Sư Tử

-Em về rồi sao? *đặt tách caffe xuống bàn*

-Là do anh đúng không? là do anh sắp xếp đúng không *siết chặt cổ áo của Sư Tử*

Sư Tử nhíu mày đẩy Thiên Yết ra sau đó chỉnh lại cổ áo của mình

- Anh không biết gì hết đừng có mà ở đó vu khống anh

-Anh...tốt nhất là không có,nếu không đừng trách sao tôi không coi anh là anh trai của mình *tức giận bỏ lên lầu*

Sư Tử tức giận quăng tách caffe xuống sàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên lầu

-Mẹ kiếp,mày nghĩ mày là ai mà dám đe dọa Vương Sư Tử này *siết chặt tay*

Reng Reng Reng

-Alo?

-[Anh Sư Tử.hức..anh Thiên Yết..anh h..hức.. Thiên Yết đánh em]

-Anh đã tạo cơ hội cho em rồi, em không biết nhắm bắt thì thôi, bây giờ còn mách gì nữa chứ

-[Nhưng anh ấy quá đáng lắm..hức]

-Vậy thì em càng phải cố gắng hơn *nhếch môi*

-[Anh chỉ em đi]

-Không phải từ bây giờ em sẽ ở nhà của bọn anh sao? hãy tận dụng cơ hội đó mà ở bên cạnh Thiên Yết

-[Em biết rồi,thôi em cúp máy đây]
___

Thiên Yết trở về phòng tức giận đập phá mọi thứ trong phòng, Thiên Bình đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động vội gõ cửa

-Cút, đừng làm phiền tôi *quát lớn*

-Thiên Yết là anh ThiênBình,mở cửa cho anh đi *gõ cửa*

Thiên Yết không nghe vẫn đập phá đồ đạc trong phòng

-Em mở cửa đi, em không muốn biết lí do vì sao em lại ngủ với Song Hạt sao?

-Thiên Yết nghe Thiên Bình nói thế thì dừng việc đập phá lại, chạy ra mở cửa

-Anh nói đi, là ai? Vương Thiên Yết em sẽ không tha cho kẻ đó đâu *nghiếng răng*

-Là anh Sư Tử *nhẹ giọng*

-Anh ấy làm vậy là vì em đang thích người mà anh ấy yêu *cười nhạt*

-Ý anh là? *nheo mắt nhìn Thiên Bình*

-Đúng vậy, anh Sư Tử làm vậy là muốn em phải chịu sự ràng buộc với Song Hạt, đến lúc đó Song Ngư sẽ thuộc về anh ấy..vì dù sao..Song Ngư cũng chẳng phải là con ruột của Vương gia nên..chắc em cũng hiểu mà * nhìn biểu cảm đang dần khó coi của Thiên Yết

Thiên Yết nghe đến đây thì hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, Thiên Bình nhìn thấy môi khẽ cong lên cười gian xảo

-Thật sự lúc anh vừa biết, anh rất sốc, anh không nghĩ anh ấy lại có thể làm vậy với em trai mình * đặt tay lên vai ThiênYết*

-Nếu em không làm gì đó thì sau này trong tương lai em phải gọi Song Ngư là chị dâu đấy

-Không, bao giờ có chuyện đó đâu,thứ gì mà Vương Thiên Yết này không có thì người khác cũng đừng mong có được, cho dù có là anh em thì em cũng không bao giờ nhường cho anh ấy đâu *bỏ về phòng đóng cửa lại*

-" Ngu ngốc" pov Thiên Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro