Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau

Lúc này xe của Thiên Bình cũng đậu giữa sân biệt thự,hôm nay anh không có tiết buổi chiều nên được về sớm,anh bước xuống xe xoa nhẹ mi mắt rồi bước vào trong thì thấy Thiên Yết đang ngồi trên ghế sofa làm việc

Thiên Bình đi đến rồi ngồi xuống ghế, đánh mắt qua nhìn cậu

-Song Hạt ngày mai về rồi đó,nó mà nhìn thấy em như vậy chắc nó sót lắm

-Mai? cô ta mai về sao? *Thiên Yết nghe thế thì ngồi bật dậy*

-Ủa? Sư Tử chưa nói gì cho em biết sao? mà Song Hạt nó còn nói là muốn em đi ra đón nó đó

-Cô ta có tay có chân,có phải bị tàn phế đâu. Mai em không rảnh,nếu muốn thì anh tự mà đi đón cô ta *khó chịu bỏ ra ngoài*
____

Sân bay

- A...Anh Thiên Bình

Song Hạt từ trong đám đông vui vẻ chạy đến chỗ anh

-Chào em *cười nhẹ*

-* nhìn xung quanh * Ủa? Mà anh Thiên Yết đâu rồi ạ?

- Nó đang ở công ty đó,nếu em muốn anh đưa em đến gặp em ấy

- Anh Thiên Bình...ở đây em không có ai là người thân hết...Anh..có thể cho em ở nhờ nhà các anh được không?

- Được chứ, anh sẽ cho người đem hành lý em về Vương gia, còn giờ thì theo anh,anh đưa em đi gặp Thiên Yết

- Dạ anh *vui vẻ khoác tay Thiên Bình*
____
Tại Vương Thị

Phòng làm việc của Thiên Yết

Em vào đi *Thiên Bình kéo Song Hạt vào phòng làm việc của cậu*

-Anh Thiên Yết, Song Hạt về rồi đây

Ả ta chạy lại ôm lấy anh,Thiên Yết khó chịu đẩy mạnh làm cô ta té ra sau

- Song Hạt *Thiên Bình đỡ cô ta* T

-Thiên Yết em làm gì vậy? * Thiên Bình nhíu mày*

-Ai cho cô ta vào đây? * Thiên Yết bỏ qua câu hỏi của anh ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta*

-Thiên Yết em..

-IM MIỆNG, TÔI KHÔNG  HỎI CÔ *Thiên Yết quát lớn nhìn ả ta*

Song Hạt noảng sợ trốn sau lưng Thiên Bình

-Là anh, tại con bé nó nói nó nhớ em nên anh mới dẫn em ấy đến đây_ Thiên Bình nhẹ giọng lên tiếng

-Thiên Yết em về nước anh không ra đón em thì thôi đi, em đến tận đây thăm anh mà sao anh lại tỏ thái độ đó với em chứ *mắt rưng rưng*

-Ai mượn cô về, ai kêu cô đến đây, đồ phiền phức, biến cho khuất mắt tôi * chăm chú xem tài liệu

Thiên Bình nhìn Thiên Yết rồi nói nhỏ với Song Hạt

-Thôi anh ra ngoài trước

-Dạ

Thiên Bình nhanh chóng rời đi,lúc này ả ta chậm rãi đi đến chỗ cậu

- Thiên Yết em đi pha caffe cho anh nha?

-Không cần *lạnh nhạt*

-Vậy anh cần gì?

-Tôi cần cô cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức *chỉ tay ra cửa*

-Anh..*mắt rưng rưng sắp khóc*

-Đừng nghĩ dùng mấy giọt nước mắt đó là có thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ

-Em sẽ không từ bỏ đâu, anh cứ chờ đó  *chạy ra ngoài*

-Phiền phức
____

-Hứ, anh ấy thật quá đáng mà * tức giận dậm chân ngoài phong ThiênYết*

-*Sư Tử Từ xa đi lại* Ủa? Song Hat sao em đến rồi mà không vào đi?

-Anh ấy không muốn gặp em, anh ấy mới lớn tiếng với em nữa đó anh Sư Tử

-Tính tình của nó đó giờ là vậy rồi, em đừng có trách nó

-Em biết,nhưng anh ấy cứ lạnh nhạt với em hoài thôi

-Vậy em hãy khiến cho em và Thiên Yết có sự ràng buộc với nhau đi *cười nhếch môi*

-Ý anh là sao? em không hiểu?

-9 giờ tối nay có mặt tại Quán bar Martini đi, anh sẽ biến Thiên Yết thành của em

-*sung sướng* chăm sự nhờ vào anh nha, anh chồng

Song Hạt cười mỉm chi rồi nhanh chóng rời đi

-" Thiên Yết mày đừng có trách anh, có trách là do mày thích nằm người thôi, Song Ngư bắt buộc phải thuộc về tao" pov

Sư Tử đút tay vào túi rồi rời đi, Thiên Bình đứng trong góc từ từ bước ra

-" Vương Sư Tử, anh cũng thật sự quá là gian xảo đi, tôi có nên loại trừ anh sớm để tránh hâu quả về sau không đây" pov
_____

Trương Thị

- Sao rồi?_ Bảo Bình

-Dạ,là do Hàn tổng bắt nhà soạn gỡ bỏ bài báo xuống,không những vậy ngài ấy còn cho người chặt tay tên viết bài báo sáng nay để cảnh cáo nữa ạ

-Không ngờ tên Hàn Ma Kết lại ra tay tàn ác như vậy *nhìn thư ký*

-Dạ,có gì Trương tổng cứ căn dặn ạ * cuối người 90 độ*

-Hiện tại thì chưa, cậu ra ngoài làm việc đi

-Dạ, tôi xin phép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro