Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre writer: _futoba-san_

_________________________

Hôm nay là một ngày, có lẽ không đẹp trời lắm. Không, phải nói là một ngày quá đỗi kinh khủng mới đúng, sau khi nghe tin tức kia từ người truyền lệnh, ta bỗng cảm thấy như vậy. Nếu được diễn tả bằng một từ thì từ ấy chính là sốc; nếu phải diễn tả bằng ba từ thì từ ấy chính là cmn quá sốc.

Thiên hạ ơi ai tin được không? Đường đường là một tướng quân đạp đất đội trời, tài năng xuất chúng, hoàn hảo cả về trí lẫn tướng mạo, đường đường là một người từng xả thân nơi chiến trận nguy nan, đạp xác quân thù giành thắng lợi, một người như vậy, ấy thế mà lại vì ngã ngựa mà gãy chân...?

Nếu người truyền lệnh không phải thuộc hạ thân cận của chủ tử thì ta đã đánh vào mặt chửi hắn nói láo rồi, nhưng tiếc rằng ta buộc phải chấp nhận cái sự thực đáng sợ kia.

Khi ta quay sang bên cạnh nhìn Sư thế tử thì ta cảm giác biểu cảm của bản thân vẫn còn khống chế được ghê lắm. Đối phương đã hoá cmn đá rồi chứ không chỉ là sốc nữa. Nhưng may mắn là chỉ một lúc thôi, sau những giây phút sang chấn tinh thần thì Sư thái tử mới cuống cuồng chạy sang phủ tướng quân xem tình hình.

Nhìn cái người mặt hằm hằm như hận cả thế giới với đôi chân quấn vải chi chít liếc qua cũng thấy đau kia thì ta mới thực sự chấp nhận sự thật, rồi đứng hầu hạ tiện thể len lén nghe sự tình.

Sau một hồi ba hoa thì ta cũng nắm được trọng điểm, đại khái là chủ tử nhà ta dạy cưỡi ngựa bắn cung cho các công tử thế gia. Tiếc là lũ trẻ tuổi nhỏ tài cao, không lo học nghiêm túc mà lo bài mưu kế gài vị tướng quân dạy mình ( nghe đâu có liên quan đến ghen tị sắc đẹp, đẹp trai quá cũng khổ ), chủ tử nhà ta mắc mưu rồi bị ngã ngựa mà gãy chân.

Ta biết lâu rồi nhưng chủ tử nhà ta như bị miễn nhiễm với đau đớn ấy, chỉ khi trước mặt Sư thái tử mới diễn trò thấy ghê. Cái gì mà giả vờ mạnh mẽ, nước mắt lưng tròng vì quá đau? Ở chiến trường người bị thương bao nhiêu hay trúng độc cũng không làm lố thế đâu, cái kẻ nổi tiếng là miễn nhiễm với đau đớn sao giờ lại ra vẻ như đau đến chết đi sống lại chỉ vì gãy một cái chán vậy? Chủ tử à ngài có làm màu quá không vậy? Ngài tưởng Sư thái tử ngốc đến nỗi không nhìn ra ngài đang giả vờ sao?

Ta lại liếc mắt về phía Sư thái tử, phát hiện ra bản thân không nên lo quá, y đang lo lắng đến vã mồ hôi, mặt tái mét hỏi chủ tử có đau đớn quá không, có ăn được gì. Cái trò mèo kia mà cũng có tác dụng lớn phết, ta khinh.

Điều ta không ngờ hơn nữa chính là Sư thế tử thật sự lo lắng đến mức độ ở lại cả phủ tướng quân để chăm sóc cho chủ tử. Ta thề, lúc nghe câu đồng ý cằm ta thật sự có thể rớt xuống đất luôn. Phủ tướng quân thiếu người đến nỗi thế sao? Bắt một thế tử ở lại chăm sóc người bệnh? Thôi, ta từ chối không muốn hiểu cái đôi phu thê tối ngày ân ái mà còn ra vẻ ngượng ngùng như thế đâu.

Đêm ấy ta chỉ túc trực ở ngoài ( tất nhiên là không được vào trong, đến cả mấy cung nữ cũng bị đuổi hết ra ngoài cơ mà ). Đứng cả đêm không việc gì, ta quá quen với mấy công việc vậy rồi, chỉ là ta hơi thắc mắc. Ta đã nghĩ mình phải nghe thấy mấy âm thanh kinh khủng lắm, đến độ chuẩn bị sẵn nút bịt tai để tránh nghe mấy thứ có thể khiến người ta điếc mù kia, nhưng cả đêm chỉ có tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ, không hơn. Ta còn muốn nghe lỏm một tí, nhưng không hiểu sao chẳng nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng lào xào, đến nửa đêm thì hơi to tiếng một chút, nhưng về sau thì gần như im lặng hoàn toàn luôn.

Ta ôm bụng nghi hoặc, mang tâm hồn hiếm khi muốn hóng hớt chuyện mà chẳng hóng được mà trải qua một đêm cô đơn.

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên đến đỉnh mà hai vị quý nhân vẫn không có ý định bước chân khỏi cửa, ta lấy hết dũng khí bước vào trong, mới vừa cất tiếng chào hỏi thì đã thấy một hình ảnh vô cùng không hợp mắt người xem. Không phải chứ, sao hai người lại nằm ôm nhau thế kia? Đêm qua thật sự có chuyện gì à? Sao ta không nghe thấy? Mà chân chủ tử như vậy thì hành sự kiểu gì? Bụng ta đầy chấm hỏi, đứng tần ngần ở cửa không biết nên ra hay vào.

Cái vị chủ tử đáng kính kia tay cầm sách, liếc mắt một cái cảnh cáo, miệng lại nhếch cười. Ta biết ý lùi ra, lòng cũng yên tâm đôi chút, hoá ra hai người làm lành rồi.

Phận làm thuộc hạ như ta cũng biết đau chứ, cái gì cũng phải toàn tâm toàn ý hướng về chủ tử. Ta lại là một người chính trực tốt bụng ( dù hơi xui xẻo một chút ) nên tối ngày cứ lo lắng chuyện hai người, giờ hai người lại bên nhau thì ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ta đứng bên ngoài lên nhìn mặt trời chói chang, không nhịn được mà cất một câu cảm thán.

"Trời hôm nay đẹp ghê!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro