Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: bachda_091406

_______________________

Ta – một nô bộc nhỏ bé vô cùng, lại thật sự được chủ nhân nhỏ của phủ thế tử cho mời tới thưởng hoa, thật sự chuyện này cũng quá kỳ quái rồi đi?

Hôm ấy ta đang bê công văn tới cho chủ tử thì đột nhiên ngài ấy lại nhìn ta với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Ngài ấy cất tiếng, giọng điệu khác hẳn với những khi ' nhờ vả' ta và những lần nói chuyện cùng với Sư thế tử:

" Cốt Long... ngươi có giấu ta chuyện gì không?"

Ta hơi hoang mang rồi nha, chủ tử, ngài có thể nói tiếng người được không? Nô tài nghe không có hiểu!!!

" T-Tất nhiên... là.. là không rồi..."

Hạ Huyền nâng mí mắt lên nhìn thuộc hạ dưới trướng, sau đó liếc xéo một cái:" Cái này của ngươi."

Ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì một phong bao được đóng vô cùng đẹp đẽ, mang đậm chất gió xuân. Ta run run mở ra, bên trong lại chính là đề tên của ta! Ta thao! Mẹ nó như thế này là kẻ nào muốn âm mưu giết ta đây hả???? Ra võ trường đi, ông đây chấp 18 đời nhà ngươi!!!!!!!!!

Tên người viết là Sư thế tử.

Oke, thế thì những lời nói trên ta xin phép rút lại nhé?

Trong như đề bạt tới việc mời ta tới một bữa tiệc nhỏ mà Sư thế tử tự mình tổ chức. Nhưng hình như cái giọng văn này nó hơi sai sai :)))?

Nói là mời ta, nhưng sao ta lại thấy nó giống như mời chủ tử nhà ta tới ấy nhỉ?

Thôi, chắc có lẽ ta nhìn nhầm rồi.

Hạ chủ mặt hằm hằm nhìn ta thế kia, haizz, phận làm kẻ ở giữa như ta cũng thật khổ rồi...*chấm nước mắt*. Vì đại cục, ta vẫn phải nhẫn nại lên tiếng:

" Sư thế tử dù quả thực có mời nô tài, nhưng trả lẽ nô tài được mời đi mà chủ tử lại không có mặt, như thế này có khác gì khinh thường sỉ nhục ngài..."

" Im miệng, Sư Thanh Huyền không phải loại người đó! Ngươi còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi!"

Ta âm thầm lau mồ hôi, đại gia à, ngươi đúng là khó chiều quá mà!

" Sao thế? Không nói nữa à? Miệng ngươi câm rồi sao?"

Ta muốn lật chủ oke? Từ bao giờ ngài lại biết bắt bẻ người khác như thế hả?

" Ý nô tài muốn nói không phải là Sư thế tử là loại người kia, mà ý nô tài là ngài ấy đang mời khéo người đi chăng?"

Hạ Huyền tai hơi đo đỏ, ho khù khụ vài tiếng rồi lại cau có:" Nói rõ ra!"

Ngài làm căng lên làm gì? Ta sợ hãi đó có được không hả?

" Rõ ràng ta là một nô tài nhỏ bé, sao có thể nhận lấy ân phúc của điện hạ? Chắc chắn do ngài ấy ngại ngùng, rõ ràng là hai đại nam nhân, sao có thể dính lấy nhau suốt ngày như thế? Chắc có lẽ do vị kia trở về, lên Sư thế tử mới không dám công khai đi chơi cùng ngài!"

[ Ta thật sự bội phục với trí tưởng tượng của mình...]

Hạ Huyền có vẻ nghe rất hài lòng, sau đó vẫy tay. Một bóng người nhanh chóng thuấn thân vụt qua, chỉ để lại tàn ảnh.

Ta ngay lập tức nhận ra, đó là ám vệ do thám tin tức do chính tay ngài ấy đào tại Hắc Thủy Vực, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chưa tới 1 nén nhang sau, ám vệ đã trở về.

" Thưa chủ tử. Thủy Hoàng Thiên quả thực đã trở về."

Hạ Huyền nhíu mày, sau đó phẩy tay áo. Ám bộ đi, Hạ Huyền lên tiếng:" Ban ngươi một chiếc ngọc lục bảo."

Ta cảm thấy khó thở, chủ tử nhà ta cũng thật sự quá khó đoán rồi đi?

Thật ra ta nghĩ sai rồi, cái mặt vui như mở hội kia của chủ tử là sao thế?

" Hạ huynh, huynh không thấy vui ư?"

Ta thật sự cạn ngôn với đôi bạn trẻ này rồi, liệu sau này có khi nào ta thành chủ hôn cho hai người hay không?

" Cốt Long, đi châm trà."

Ta tức cái lồng ngực, lệnh đuổi khách? Chủ tử, ngươi có còn miếng liêm sỉ hay không thế? Đây là nhà của Sư thế tử oke? Ngài tính cuỗm luôn con nhà người ta hay gì?

Ta lại phải lóc cóc đi, nhưng có gì đó hơi sai sai :)))?

Mẹ kiếp, ta lạc rồi!

Bình thường khi đi trong phủ thế tử ta không có đi nhiều như vậy, chỉ tới phòng khách rồi về thôi, chứ ai ngờ phủ thế tử lại rộng thế này đâu cơ chứ?

Ta đang loay hoay một hồi thì chợt nghe thấy tiếng vỡ đồ sứ. Phải biết rằng đồ sứ vô cùng đắt đỏ, đã thế nó còn là chén trong phủ thế tử, lại càng đắt biết bao.... Vậy mà lại có kẻ làm vỡ! Thật là không biết xót tiền mà!

Ta len lén lại gần sau đó là tiếng ném loạt xoạt giấy tờ gì đó. Nương theo tiếng nói, ta nhìn thấy căn phòng kia, ta liền chui vào một xó nghe lén.

" Lại thật sự còn có loại chuyện này sao?"

Ta giật mình mình, tiếng nói đó không thể nào sai được! Là Thủy Hành Thiên Sư Vô Độ!

Cho ai không biết hoặc đã biết thì Sư Vô Độ là ca ca Sư thế tử, hắn là một tên đệ khống chính hiệu, chủ tử nhà ta và hắn đối đầu nhau cũng vì thế mà ra. Hắn ta đang mặt đỏ bừng bừng, sau đó còn dẵm dẵm cuốn thoại bản dưới đất.

" Thật mà, ngươi cứ làm quá!"

Thủy Hoành Thiên thở hổn hển ngồi lên ghế, sau đó một nỗi lo sợ lao tới bao vây lấy hắn. Đệ đệ cưng của hắn hình như dạo này quá thân thiết với Hạ tướng quân quá rồi thì phải.....

Không được! Đệ ta không thể là đoạn tụ được! Mà đã là đoạn tụ, chắc chắn do họ Hạ kia gây ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro