-Quyển III- Chương 45: Tây Hải thường nhật (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-QUYỂN III: BÁN DUYÊN TU ĐẠO-

Sư Thanh Huyền ném rổ cá về phía một thôn dân với vẻ mặt tươi cười hằng ngày. Sở thích của y là đến nhân gian giúp mọi người làm việc, đặc biệt là ngư dân Tây Hải.

Hôm nay y không mặc giống mọi ngày ở Thánh Lăng điện, trên trán không có cánh hoa rơi, tóc cũng buột lên gọn gàng, cây trâm vàng và ngọc bội không cánh mà bay.

Tuy vẫn là màu đỏ nổi bậc, nhưng đơn giản hơn lần đấu với Thuỷ Võ Thần nhiều. Lần này ngoại y của Sư Thanh Huyền màu trắng tinh khiết, trung y đỏ rực như nghìn ánh lửa.

Một thôn dân vừa chuyển rổ cá lên gian hàng của mình, vừa nhìn y: "Tiểu Huyền dạo này nhàn rỗi quá nhỉ!? Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Không phải nói tiết Bạch Lộ sẽ đến giúp bọn ta sao?"

Sư Thanh Huyền ôm rổ xá tiếp theo vào người, mặc kệ cá trong rổ có giãy giụa đến đâu: "Thật xin lỗi, ta giải quyết chút việc ấy mà!"

Thôn dân giáp cười tươi: "Đi tìm cô nương nào sao? Tiểu Huyền ranh ma quá nha!"

Khoé mắt Sư Thanh Huyền giật giệt, y không trả lời.

Thôn dân ất tiếp: "Tiểu Huyền cũng nên có thê tử thôi, hai mươi cái xuân rồi còn gì!?"

Thôn dân bính huých cù chỏ vào tay y: "Có quý nhân nào lọt vào mắt chưa?"

Sư Thanh Huyền ậm ừ hồi lâu, ngẩn mặt nhìn trời cao xanh biếc, nhớ đến thân ảnh đen huyền dưới nghìn cánh đào rơi trong đêm Bạch Lộ lạnh lẽo. Tim y không tự chủ được mà lỡ một nhịp.

Quái lạ, mấy nghìn năm nay y chưa hề có cảm giác đó. Chắc là bị bệnh, nhưng Thần Quan hiếm khi bị bệnh. Y nghĩ đơn giản, lần này lại làm phiền Đào Ông rồi.

Chờ Sư Thanh Huyền lâu quá, đám thôn dân lại bắt đầu bàn tán về ngoại hình vị quý nhân trong tưởng tượng của bọn họ trong mắt y. Cái gì mà xinh đẹp tuyệt trần, cái gì mà quốc sắc thiên hương, da trắng tựa tuyết.

Thậm chí còn li kì hơn thoại bản về y, có người nghĩ hình mẫu lí tưởng của Sư Thanh Huyền sẽ là da đen, cao to. Chẳng khác Mô Mẫu* là bao.

(Mô Mẫu*: là một trong Tứ đại xú nữ- bốn cô gái có vẻ ngoài xấu xí thời xưa)

Làm ơn đừng suy diễn những điều không có thật!

Mặc kệ đâm thôn dân kia đang bàn tán gì, những nữ thôn dân đứng tuổi đến gần Sư Thanh Huyền, nói nhỏ: "Này tiểu Huyền, kia là con nhà ai vậy?"

"Đúng đó đúng đó, anh tuấn quá đi!"

"Không những vậy còn rất ngầu! Ta ngất mất!"

"Ngươi có chồng rồi nha! Già đến nỗi sắp xuống lỗ còn nói vậy?"

"Có tin ta mách lão gia nhà ngươi không?"

Sư Thanh Huyền nhùn về phía mà bọn họ chỉ: "Đó là bằng hữu của ta, tên Hạ Huyền!"

Quả thật, trước mắt bọn họ là một thân ảnh đen nổi bậc dưới ánh nắng và vị biển. Tóc hắn hôm nay đơn giản hơn, buột cao, ngoại bào đen huyền mọi ngày cũng không có.

Thay vì là một Hắc Thuỷ Trầm Chu người người nể sợ, hôm nay hắn là một ngư dân Hạ Huyền bình thường. Từ bỏ cuộc sống nhàm chán ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực, đến giúp Sư Thanh Huyền cũng là thú vui mà hắn vừa tìm được.

Mặc dù trước khi hoá quỷ, cuộc sống của hắn không khác gì địa ngục, ngày ngày lao động khổ cực, đến bây giờ có lẽ đã quen. Nghĩ đến những thoại bản về y, Hạ Huyền lại cảm thấy đau lòng.

Rốt cục y đã trải qua những chuyện gì?

Một thôn dân đến gần Hạ Huyền: "Tiểu Huyền đen!"

Không biết thôn dân kia đã làm gì, ở bên này, Sư Thanh Huyền có thể thấy mặt Hạ Huyền đen hết cỡ. Y cố đến gần đám người đang vây quanh hắn, nghe xem có chuyện gì.

Thôn dân đinh vui vẻ: "Tiểu Huyền đen khoẻ nhỉ?"

Hạ Huyền nhăn mày: "Cũng thường!"

Thôn dân mậu nhìn thấy Hạ Huyền vừa giỏi vừa anh tuấn liền nghĩ đến đứa con gái bướng bỉnh của mình. Nếu có một hiền tế thế này, nhà nào mà chẳng muốn!?

Thôn dân mậu xuýt xoa: "Nhìn tiểu Huyền đen thế này, không biết đã có quý nhân nào chưa?"

Mấy thôn dân khác nghe vậy cũng hí hửng, đây vốn là vấn đề mà bọn họ muốn hỏi. Vốn dĩ, từ khi nhìn thấy Hạ Huyền, ai cũng muốn giành hắn cho nữ tử nhà mình.

Thật ra, ai cũng muốn gả nữ tử nhà mình cho Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền, chỉ là bọn họ hiểu quá rõ y. Y lúc nào cũng thần thần bí bí, đặc biệt là khi nói về quý nhân.

Hạ Huyền thất thần hồi lâu rồi cũng nhìn bọn họ, cong môi: "Có!"

Thôn dân xôn xao: "Không biết là quý nhân nhà ai mà may mắn vậy?"

"Hỏi thừa, chắc chắn phải là quý nhân danh giá, xinh đẹp như tranh, nguyệt nhường hoa thẹn!"

"Đúng đúng đúng đúng! Ai mà lọt vào mắt xanh của tiểu Huyền đen hẳn phải là một quý nhân cành vàng lá ngọc!"

Hạ Huyền lại cười: "Phải, là quý nhân cành vàng lá ngọc, xinh đẹp vô cùng! Không chỉ vậy còn rất dịu dàng!"

"Chỉ là, ta không với tới y!"

Nghe Hạ Huyền nói vậy, đám thôn dân đang ồn ào giờ lại càng ồn ào hơn. Gì mà không sao đây, ngươi có thể đến xem mắt nữ tử nhà ta, rồi gì mà phóng lao phải theo lao, theo đuổi phải theo đuổi đến cuối.

Cả chợ cứ vậy mà náo loạn, trong khi ở một góc phố không người thấy, có một người đang lỡ nhịp. Nụ cười trên môi không hiểu sao lại giãn da, đôi mắt nhìn vào hố đen không đáy.

Uỷ khuất vô cùng.

____________

*P/S: 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

Thật ra kiểu tóc mọi ngày của Hắc Thỉ cũng đơn giản rồi, có buột lên đâu???

Dạo này coi nhiều phim bác sĩ quá, tự nhiên nung nấu ý định viết lại cái plot em bé làm bác dĩ rồi xuyên về gặp Hắc Thỉ!

Dĩ nhiên xuyên về làm em bé lúc mới sinh, sau đó trải qua nồi cháo lòng mấy trăm năm!!! Không biết có nên viết hông nhỉ???

Mọi người nghĩ thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro