Chương 46: Tây Hải thường nhật (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Ngọc Hoàng không xuất hiện ở Thánh Lăng điện, Sư Thanh Huyền có thể thoải mái một chút. Sau khi làm xong việc ở chợ Tây Hải, y đưa Hạ Huyền đến Thánh Lăng.

Hạ Huyền đi phía sau y: "Ngươi đưa ta đến nơi linh thiêng thế này, có ổn không?"

Sư Thanh Huyền cầm tay Hạ Huyền, vui vẻ xoay lại nhìn hắn: "Không sao!"

Thánh Lăng điện quanh năm yên tĩnh, là nơi linh thiêng nhất thế gian này. Đến Hắc Thuỷ Trầm Chu hắn cũng phải kiên dè một chút.

Mặc dù trước khi chết hắn từng tất ngưỡng mộ Thánh Lăng chủ, hoặc có thể nói Hạ Huyền là tính đồ trung thành của y. Nói đến đây hắn lại nghĩ đến Ho Thành.

Tuy nhiên, những thứ lướt qua đầu hắn không phải là hình ảnh một Huyết Vũ Thám Hoa vang danh thiên hạ, lại càng không nghĩ đến năm chữ "tính đồ trunng thành nhất" của Thái Tử Duyệt Thần.

Mà là số tiền hắn nợ.

Sư Thanh Huyền nhìn thấy khuôn mặt đen của Hạ Huyền không khỏi thắc mắc. Nhưng nghĩ nửa ngày vẫn là không nên hỏi.

Hạ Huyền nhìn ngắm khung cảnh ở Thánh Lăng điện, hai mắt mở to, hàm giống như muốn rơi xuống đất. So với Hắc Thuỷ Quỷ Vực, nơi này là một tầm cao mới.

Dù đã qua ba năm khi Sư Thanh Huyền mất, Hạ Huyền đã trồng rất nhiều cây. Nhờ linh lực của mình, những cây đào đã nhanh chóng ra hoa chỉ sau ba năm ngắn ngủi.

Giờ đây, Hắc Thuỷ Quỷ Vực không còn là nơi u tối, đáng sợ như người kia từng kinh hãi. Nếu có thể so sánh. Nó giống như bản sao thu nhỏ của rừng đào Thanh Yên.

Nói chung, dù Thánh Lăng điện chẳng có cây cối, nó vẫn đẹp một cách hoàn mỹ.

Sư Thanh Huyền rót một ly trà đưa cho hắn: "Hạ công tử, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Hạ Huyền nhận lấy ly trà, khó chịu: "Gọi ta Hạ huynh là được!"

Sư Thanh Huyền cười cười: "Vậy, Hạ huynh! Huynh đừng căng thẳng quá, sẽ mau già!"

Hạ Huyền uống một ngụm: "Là quỷ sao già được?"

Nói đến đây, mắt Hạ Huyền có chút tò mò khi chợt bắt gặp vết thương đen trên cổ Sư Thanh Huyền. Lòng hắn có chút tò mò, nhưng không dám hỏi.

Không chỉ ở cổ y, mười ngón tay của Sư Thanh Huyền có một số vết thương rất mảnh, vòng quanh từng đốt ngón tay y. Cũng giống vết thương cắt trên cổ, nó có màu đen huyền như màn đêm.

Dường như Sư Thanh Huyền biết Hạ Huyền đang nhìn gì, y nhìn xuống những vết đen trên từng đốt ngón tay, chậm rãi, bình thản mà chẳng thèm che lại.

Giọng y vừa nhẹ nhàng vừa thong thả: "Hồi đó bị thương!"

Không biết Hạ Huyền nghĩ gì, vội cầm lấy hai bàn tay Sư Thanh Huyền, nắm chặt. Mười ngón tay thon dài, sắc sảo, tưởng chừng như vô khuyết nhưng lại có nhiều vết đen cứa sâu vô tận. Nhỏ và mảnh, nhưng rất sâu.

Đôi mắt hắn trầm xuống: "Đau không?"

Sư Thanh Huyền chần chừ hồi lâu, y không đáp. Đến cuối cùng cũng chủ nở một nụ cười thân thuộc.

Hắn nắm chặt tay y hơn, lòng không chịu nổi nụ cười tuy vui vẻ nhưng chứa đầy tâm sự ấy. Hạ Huyền buông một tay, kéo y xuống.

Tình thế bây giờ là Hạ Huyền đang ngồi trên ghế, Sư Thanh Huyền đang đứng nhưng bị kéo xuống. Theo quáng tính y cúi người, nhìn thẳng vào mắt Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền có thể nhìn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt đen láy của hắn.

Một tay Hạ Huyền nắm hai tay y, một tay đặt ở sau gáy Sư Thanh Huyền. Ngón tay cái của hắn miết vết thương đen trên cổ y: "Đau không?"

Sư Thanh Huyền lại không trả lời.

Vốn dĩ một Thần Quan mang thương tích đầy mình là rất hiếm, hay thậm chí là không có. Cho dù có bị thương cũng nhanh chóng chữa khỏi, nhưng Sư Thanh Huyền thì khác.

Đây chắc chắn là vết tích trước khi phi thăng.

Không biết y đã xảy ra chuyện gì, trước khi phi thăng không biết chọc giận ai. Vết thương này tuy mảnh, nhỏ nhưng rất sâu, tưởng chừng có thể cắt đứt cổ y.

Hạ Huyền thật sự muốn hỏi y đã trải qua những gì, lời nói đã đến răng môi lại nuốt xuống. Hắn cảm thấy quá khứ của y sẽ là một mảnh tối không chút ánh sáng.

Hoặc tệ hơn, giống như những thoại bản về Thánh Lăng chủ ở nhân gian. Thảm hạ rất nhiều so với Hạ Huyền.

Hai mắt Sư Thanh Huyền long lanh ánh nước, tựa như nghìn vì dao trên bầu trời vô tận. Hạ Huyền từng rất thích ngắm nhìn đôi mắt này.

Má y nóng lên, y rút tay về khi bị Hạ Huyền nhìn nửa ngày. Nhìn cổ thì không sao, nhưng mắc gì phải nhìn thẳng mặt y!?

Hạ Huyền bị kéo khỏi mộng tưởng: "Thanh Huyền?"

Sư Thanh Huyền xoay lưng đối diện hắn, tay phải đặt lên ngực trái, ngăn cản trái tim đang đập liên hồi. Chuyện gì vậy, y tự hỏi.

Trái tim từng chết này lại rung động lần nữa.

____________

*P/S: 💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️

Tự nhiên tui nhớ đến [NGƯỜI Ở GIỮA ÂM THANH] của cô 1 Đường 99 Đá!

Thật ra em bé không chỉ có vết thương đen ở cổ với ở tay đâu [T^T]!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro