Phiên ngoại 2: Phỏng vấn + BTS* (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(BTS*: behind the scenes)

Sư Thanh Huyền ngồi trên chiếc ghế bằng da màu đỏ, trùng màu với bộ vest hôm nay y mặc: "Truyện đã hoàn rồi mà bây giờ mới có dịp đi phỏng vấn, thật thất lễ quá!"

Lịch trình hôm nay của y chính là đi chụp hình và tiến hành khai máy bộ truyện tiếp theo, hiện tại tên truyện là gì thì vẫn chưa được nhà sản xuất lên tiếng. Nhưng Sư Thanh Huyền là người giữ lời hứa, trước kia y đã hứa với nhà sản xuất của bộ truyện Bán Duyên Tu Đạo rằng sau khi đóng máy sẽ tham gia phỏng vấn cùng dàn diễn viên, đáng tiếc do lịch trình bận rộn nên lúc nào cũng huỷ.

Thật ra đã có rất nhiều lần phỏng vấn của nhà sản xuất với các diễn viên khác, đáng tiếc lại không có Sư Thanh Huyền.

Thuỷ Võ Thần, hay nói đúng hơn chính là Lập Tân Vương, khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền xuất hiện ở trường quay thì biểu cảm cũng rất hoà nhã: "Rãnh rồi sao, nghe nói hôm nay đi quay quảng cáo mỹ phẩm mà!"

"Huỷ rồi, e, nói hôm sau quay." Sư Thanh Huyền cười nhẹ, đầu hơi ngước lên nhìn Lập Tân Vương "Dù sao cũng hứa với đạo diễn sẽ nhận phỏng vấn vậy mà lại vì em mới phát sóng chậm trễ!"

Lập Tân Vương khoanh tay, ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "Trách em thì được gì, lịch trình dày đặc như thế, đến anh cũng phải choáng khi nghe lịch trình sau khi đóng máy của em!"

Làm diễn viên thật không đơn giản mà~

Lần quay này Sư Thanh Huyền đến sớm hơn dự định, Lập Tân Vương cũng đến sớm. Còn ba tiếng nữa mới bắt đầu chương trình, y đoán những người khác, bao gồm cả Hạ Huyền cũng đi chuẩn bị hết rồi.

"Nghe nói em và Hạ Huyền lại hợp tác cùng nhau nữa, lần này là dự án gì thế?" Lập Tân Vương vừa dứt lời, Sư Thanh Huyền liền trả lời: "Thiên cơ bất khả lộ, không nói cho anh đâu!"

"Có đứa em như em đúng là vận khí trời ban mà!" Lập Tân Vương thầm rủa Sư Thanh Huyền sẽ không bao giờ nhận được những vai kèo trên như Hạ Huyền.

Mà thật ra đây cũng không phải lần đầu hắn rủa như vậy, từ lần đầu gặp và nói chuyện thì hắn đã rủa như vậy rồi. Bán Duyên Tu Đạo không phải là tác phẩm đầu tiên mà hai người chạm mặt.

Nhớ những năm trước, khi ấy Sư Thanh Huyền chỉ là một tân binh trong giới giải trí, Lập Tân Vương khi ấy cũng chỉ nhận vai nam phụ bị bạc tình. Hắn còn nhớ trong tác phẩm lần đó, Sư Thanh Huyền chỉ đơn giản đóng vai khách mời mà thôi.

Tình tình Sư Thanh Huyền không xấu như những đồng nghiệp của hắn, cho dù hiện tại y có nổi tiếng thế nào thì vẫn là đàn em đáng yêu. Sư Thanh Huyền cực kỳ tốt, chỉ là đôi khi khiến người ta cảm thấy xung quanh y luôn toát lên cái vẻ thần bí khó đoán.

Và mỗi khi Lập Tân Vương hỏi về vấn đề gì liên quan đến các sản phẩm tiếp theo của y, y đều sẽ nói cái câu "thiên cơ bất khả lộ" kia. Vì thế hắn bực mình, hắn rủa Sư Thanh Huyền sẽ có ngày không có đất diễn cái vai kèo trên như Hạ Huyền.

Mặc dù theo một cách hiểu nào đó, lời nguyền này đã ứng nghiệm.

"Chú mà không nói vậy anh đi hỏi Hạ Huyền!" Hạ Huyền là đồng nghiệp với Lập Tân Vương, có thể nói cả hai người bọn hắn xuất phát cùng một bậc thang.

Sư Thanh Huyền thì chậm hơn bọn họ những năm năm, nhưng khi y vừa bước chân vào giới giải trí đã nổi lên một cơn sóng thần . Cơn bão này so với năm năm trước khi Hạ Huyền và Lập Tân Vương xuất hiện chính là hơn chứ không kém.

Lúc này Hạ Huyền mới bước vào trường quay: "Nói gì tôi đấy?"

Sư Thanh Huyền nhướng người nhìn hắn, trong đáy mắt bỗng hiện lên ý cười ôn nhu hiếm thấy: "Nói xấu anh đó."

Hôm nay Hạ Huyền vẫn mặc vest đen, chính là thương hiệu của hắn. Thật ra Sư Thanh Huyền luôn thắc mắc về vấn đề cách ăn mặc của Hạ Huyền, có lần y hỏi tại sao Hạ Huyền không mặc màu khác mà lại mặc màu đen.

Y còn nhớ những lần hỏi như vậy mình đều nhận được cùng một câu trả lời. Dù cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa vẫn là: thích gì thì mặc đó, tôi cũng có màu khác đấy.

Y làm theo lời Hạ Huyền, mở tủ đồ trong căn hộ của hắn ra xem, nhưng cuối cùng chẳng tìm được bộ đồ nào màu khác ngoài mấy bộ vest đen.

"Nói xấu?" Hạ Huyền nhướng mày, đi đến chiếc ghế bên cạnh Sư Thanh Huyền rồi ngồi xuống nhìn y "Ai cho phép em nói xấu tôi?"

Sư Thanh Huyền ha ha cười: "Anh không cho thì em không nói, không nói nữa. Nhưng mà Tạ Liên và những người khác đâu, hôm nay không chỉ có chúng ta đâu nhỉ!"

"Chắc là đang chuẩn bị." Lập Tân Vương xoay người lại nhìn cánh cửa vừa đóng, rồi lại nhìn những nhân viên xung quanh trường quay. Hắn vừa định xoay lại nói gì đó, khi xoay lại thì nhìn thấy cảnh này đây.

Hạ Huyền cầm tay trái Sư Thanh Huyền lên, nhìn ngắm một hồi bỗng lộ ra vẻ khó chịu: "Nhẫn đâu? Không đeo à?"

"Để ở nhà rồi, cấn!" Sư Thanh Huyền híp mắt cười "Với lại là anh cởi ra mà, anh nói em không quen đeo thì từ từ cũng được chứ bộ."

Đúng là sáng nay Hạ Huyền có cởi chiếc nhẫn bạc kia ra khỏi ngón áp út của đối phương, chỉ là hắn không ngờ Sư Thanh Huyền lại không đeo vào mà cứ vậy đi đến trường quay.

Hắn biết Sư Thanh Huyền là chúa hay quên, chính là con ruột của những chú cá vàng bơi tung tăng trong hồ nước.

"Này các chú, anh vẫn còn ở đây!" Lập Tân Vương nói "Các chú có thể về căn hộ mà anh anh em em, đây là ở trường quay."

Hạ Huyền chuyển mắt nhìn Lập Tân Vương, thản nhiên nói: "Rồi sao, trường quay của tôi kia mà!"

"Ý anh là chú có thể tém tém lại không, Thanh Huyền da mặt mỏng, coi chừng người ta ngại đó biết chưa?" Lập Tân Vương giật giật miệng.

Hạ Huyền lại xoay sang nhìn Sư Thanh Huyền: "Ngại không?"

Sư Thanh Huyền mặc cho hắn nắm tay, nghiêng đầu cười: "Không ngại."

Không ngại, vì y đúng là da mặt mỏng nhưng thế này cũng quen rồi.

Sư Thanh Huyền biết Hạ Huyền là một con sói có tính chiếm hữu cao, dĩ nhiên hắn lúc nào cũng muốn để cái thế giới này biết Sư Thanh Huyền đang hẹn hò với hắn.

Mặc dù cả cái giới giải trí này ai cũng biết, thậm chí độc giả và thính giả cũng biết, nhưng Hạ Huyền không thể dừng việc biểu hiện sự chiếm hữu này lại.

Y chính là kiểu người sinh ra đã đẹp, cũng vì nhan sắc mà khi y vừa ra mắt trong giới giải trí đã có rất nhiều người hâm mộ. Tài năng cũng không thể gọi là ít, ngoại trừ làm diễn viên, Sư Thanh Huyền còn là người mẫu, người dẫn chương trình, thậm chí là nhạc sĩ và ca sĩ.

Ở bên nhau đã lâu, Hạ Huyền thậm chí là không thể tìm ra điểm thiếu sót của người nọ. Ngoại trừ cái chứng hay quên kia thì mọi thứ của y đều hoàn hảo đến không thể tin được.

Có được một người yêu như vậy bên cạnh, Hạ Huyền tất nhiên sẽ hay ghen, Sư Thanh Huyền thu hút quá nhiều ong bướm.

Vì thế hắn lại càng muốn dùng hành động chứng minh, Sư Thanh Huyền đã là người của hắn rồi, là của một mình Hạ Huyền.

"Thôi anh kệ hai chú, anh không nói nữa!" Cuối cùng Lập Tân Vương cũng bỏ cuộc.

__SAU ĐÂY LÀ CÁC PHÂN CẢNH BTS__

[Phân cảnh lần đầu gặp mặt của Thánh Lăng chủ và Hạ Huyền- Quyển I]

Đạo diễn nói: "Em phải nằm trên đống rơm này nè, nằm vầy nè, rồi một hồi nghe tới câu 'Thần và quỷ cách xa vạn dặm' gì đó thì em ngồi dậy vậy nè, nhớ đừng để người ta thấy mặt!"

Sư Thanh Huyền một tay nâng cằm, một tay làm điểm ttựa cho tay kia, ngoan ngoãn nghe sự hướng dẫn của đạo diễn. Xung quanh y là các thợ trang điểm đanh dặm lại lớp nền sắp chảy ra vì nắng gắt.

Hạ Huyền đứng một bên, nhìn đống sơm trên xe kia thì có hơi đanh mày, hắn nhanh nhẹn chạy đến sờ thử thì thấy không ổn: "Rơm thật đấy à, vậy thì nằm sẽ không thoải mái nhỉ?"

Đạo diễn nói: "Khó chịu cũng phải chịu thôi, không lẽ kiếm tấm vải nào lót xuống dưới, nhìn tự nhiên chết liền."

Hạ Huyền nói: "Nhưng mà Thanh Huyền sẽ khó chịu!"

Đạo diễn khoanh tay: "Rơm thật đã dễ chịu rồi, lấy rơm giả sẽ càng cộm hơn, tới lúc đó đừng hòng quay một lần là ăn nhá!"

Hạ Huyền nói: "Nhưng mà Thanh Huyền sẽ khó chịu!"

Đạo diễn giải thích: "Không thể lót vải được, không hợp hoàn cảnh!"

Hạ Huyền nói: "Nhưng mà Thanh Huyền sẽ khó chịu!"

Lúc này biên tập đứng một bên im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Bây giờ cậu muốn ăn rơm hay là ăn dép?"

Hạ Huyền còn định lặp lại câu "nhưng mà Thanh Huyền sẽ khó chịu", hắn còn chưa lên tiếng thì đã nghe Sư Thanh Huyền bên kia nói: 'Nằm rơm cũng không khó chịu lắm đâu, em chịu được mà!"

Hạ Huyền á khẩu, Sư Thanh Huyền lại nói: "Chỉ là hơi nóng!"

Hạ Huyền xoay sang nhìn đạo diễn đang bày vẻ mặt đen chẳng khác gì hắn, định mở miệng thì đạo diễn đã cắt lời: "Không có chuyện vào chỗ mát quay đâu."

Vì thế Hạ Huyền đã phải ngậm đắng nuốt cay.

Sư Thanh Huyền ngồi trên ghế da đỏ lúc này mới lên tiếng: "Khi đó em cứ nghĩ xong rồi, anh Huyền và đạo diễn sẽ lao vào đánh nhau mất!"

Hạ Huyền ngồi kế bên chỉ biết dùng ánh mắt đã lạnh nhìn vào màng hình: "Anh không có bạo lực như vậy."

Hoa Thành bên đối diện lập tức bắt ngay lời nói này phản bác: "Mới mấy hôm trước mày qua nhà tao rồi đánh với tao, đừng nói mày quên rồi."

Hoa Thành và Hạ Huyền là bạn học cũ, bây giờ cũng là đồng nghiệp cùng một công ty quản lý. Dĩ nhiên hai người sẽ không kiêng kỵ gì mà nói chuyện vô cùng thoải mái, chẳng hề khách sáo gì cả.

Tạ Liên ngồi bên cạnh Hoa Thanh bắt đầu tò mò: "Có hả, Tam lang, sao anh không biết?"

Hoa Thành xoay đầu nhìn y, cười nhẹ: "Hôm đó anh có lịch đi quay quảng cáo sữa chua cho công ty XXX, đến tối mới về nên không biết là đúng rồi!"

Tạ Liên "ồ" lên một tiếng, định kết thúc vấn đề này nhưng nhớ đến câu nói "qua nhà tao rồi đánh với tao" của Hoa Thành, mày của y có hơi đanh lại: "Nhưng mà Tam lang, không được đánh người, em đã hứa với anh rồi mà!"

Hoa Thành nói: "Không phải, tụi em lâu quá không tập võ rồi, hôm đó nhân cơ hội gặp nhau nên mới đánh nhau thôi!"

Cái lý do này lừa được ai?

Nhưng mà trên mặt Hoa Thành không hề biểu lộ chút gì là nói dối, giống như trước khi theo đuổi Tạ Liên mình và Hạ Huyền thật sự từng học võ cùng. Hạ Huyền bên đối diện cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn nên đành im lặng.

Lại nói cái cảnh quay khỉ này đã khiến Hạ Huyền khó chịu đến hơn mười ngày, lại nghĩ đến lời hứa với Sư Vô Độ, Hạ Huyền bỗng cảm thấy có một cơn rùng mình không nhẹ.

Cơ hồ Sư Vô Độ sẽ đến rồi bứt đầu hắn.

Sư Thanh Huyền là công tử, là viên ngọc mà Sư Vô Độ ngậm trong miệng sợ tan. Dĩ nhiên đối với Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền là châu báu mà hắn không muốn cho người khác nhìn thấy.

Để y nằm trên đống rơm ngứa ngáy khó chịu kia, làm sao Sư Thanh Huyền có thể dễ chịu mà im lặng? Chẳng qua y không muốn nói, ai mà chẳng biết Sư Thanh Huyền bị đống rơm kia chọt chọt đến mức mấy ngày sau cũng không dễ chịu được.

Vì lo lắng cho y, cái cảnh này đã phải quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần.

Hỏng vì Hạ Huyền xoay qua hỏi Sư Thanh Huyền có khó chịu không, hỏng vì Hạ Huyền bỗng cởi áo rồi lót xuống đống rơm kia, hỏng vì Hạ Huyền lo lắng rồi quên luôn thoại. Loại hỏng gì cũng có.

Đến khi Sư Thanh Huyền khó chịu đến mày cũng đanh lại, Hạ Huyền liền biết tại mình mà cảnh này mới kéo dài. Vì thế hắn nghiêm túc quay, nghiêm túc nhớ thoại, cuối cùng cũng hoàn thành.

Hạ Huyền "hừ" lạnh, cười như không cười.

[Phân cảnh đối đầu với Lập Tân Vương ở Tây Hải- Quyển I]

Mộ Tình ôm hai vai, cho dù hắn đã khoác mấy lớp áo cũng không thể ngăn được cơn lạnh từ gió biển phà phà vào người mình "Mẹ nó, sao mà lạnh vậy?"

Hai chân hắn rung lên, răng trắng đập vào nhau, Mộ Tình quay sang nhìn Phong Tín cũng không mấy dễ chịu với gió biển chỉ đành cười trong lòng. Bây giờ lạnh như vậy, đến lời trêu chọc hằng ngày cũng không buồn lên tiếng.

"Cởi ra!" Đạo diễn đi lại, giật mấy cái áo khoác trên người Mộ Tình rồi đến Phong Tín "Mặc dày vậy thì sao quay phim được?"

Phong Tín híp mắt, rung giọng: "Đạo, đạo diễn, tụi em lạnh lắm, hay là mặc vậy rồi diễn luôn được không?"

Đạo diễn nói: "Bây giờ em về, leo lên giường nằm, đặt hai tay lên bụng rồi nhắm mắt là được."

Bảy người cứ vậy mà quay phim trong cái thời tiết gió lạnh chẳng có cái áo khoác nào.

Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền, Hoa Thành và Tạ Liên đều có đôi có cặp, dù sao Hạ Huyền với Hoa Thành cũng thuộc dạng dễ chịu đựng. cứ vậy mà đứng ra che gió cho Sư Thanh Huyền và Tạ Liên.

Chỉ có một chuyện mà tất cả mọi người không biết, Tạ Liên cũng là người giỏi chịu đựng, Sư Thanh Huyền lại sống ở Nga từ nhỏ. Chút gió lạnh này có là gì với hai người bọn họ?

Tạm không nói đến hai đôi chim chóc kia, ba người khác thì cứ vậy mà vừa rung vừa diễn. Đến mức Lập Tân Vương hiếm khi chửi thề cũng phải chửi thề, hắn chính là người chịu khổ nhất.

Lập Tân Vương đứng ở đầu gió, còn bị sóng biển tạt vào người.

Cái cảnh quay khổ cực này, nói khổ cực cũng không phải cực khổ (đối với hai đôi chim chóc kia) phải quay đến mười mấy lần vì diễn không được, quên thoại, mặt khó nhìn vân vân.

Cuối cùng vẫn là náo loạn một trận.

[Phân cảnh Sư Thanh Huyền bị Hứa Dương hành hạ- Quyển II]

Hứa Dương cầm chén thuốc đen không mấy thơm đưa lên mũi ngửi, thiếu điều hắn muốn ói ra ba ngày ba đêm.

Sư Thanh Huyền nhìn mà không nhịn được cười, nói: "Dễ ngửi không?"

Hứa Dường "xì" một cái, bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng ngậm: "Dễ, lát cho anh uống này!"

"Thôi cho anh xin!" Sư Thanh Huyền đứng chôn chân một chỗ vì đang trong phân cảnh y bị Hứa Dương hành hạ, không hề dễ di chuyển tẹo nào "Hay em uống thử miếng rồi lát để anh uống."

Hứa Dương một tay cầm chén thuốc đang để ra xa, tay còn lại cầm kịch bản rồi đọc. Mắt dừng đến hai chữ "bóp miệng", mày hắn nhướng cao, tâm cười hì hì vô cùng nham hiểm.

"Anh ơi, em phải bóp miệng anh rồi đổ vô nè!" Hứa Dương đưa kịch bản ra trước mặt Sư Thanh Huyền, đứng im nhìn biến hoá khôn lường trên khuôn mặt trắng như tuyết của y.

Sư Thanh Huyền từ một người bình tĩnh bỗng chuyển sang hoang mang, cuối cùng là từ trắng chuyển sang đen như đáy nồi. Hứa Dương bỗng nhớ đến khuôn mặt của Hạ Huyền, không chịu được mà cười một cái.

"Không, không uống được không?" Mặc dù Hứa Dương đã đưa chén thuốc kia ra xa, Sư Thanh Huyền vẫn có thể ngửi được cái mùi "thơm như hoa" của chén thuốc đen kia.

"Không uống sao được?" Hứa Dương chờ ngày chọc Sư Thanh Huyền đã lâu, bây giờ mới có "Em đoán chén thuốc này sẽ khiến anh ngủ ba ngày ba đêm, để em gọi anh Huyền nha!"

Giống như nhớ đến cái gì đó, Hứa Dương lại nói: "Anh Huyền nói hôm nay không đi được nên bảo em nhìn anh, xin lỗi anh vì đã khiến anh xỉu, em sẽ thông báo cho anh Huyền!"

Sư Thanh Huyền ngất, Hạ Huyền đến chỉ có thể vác y về nhà rồi làm cái gì thì y không dám nghĩ. Dù sao người kia cũng là con sói tham ăn, mấy ngày nay vì bận nên cả hai cũng không tham luận.

Tham luận... KHÔNG!!!

Y còn phải giữ sức để quay cho xong tác phẩm này, cũng mới khai máy chưa được mấy ngày, chẳng lẽ Sư Thanh Huyền phải nằm liệt giường cả ngày sao?

Mặc dù trong Bán Duyên Tu Đạo cũng có khá nhiều phân đoạn không có mặt y, song Sư Thanh Huyền chẳng thể đoán được ngày mai sẽ quay phân đoạn nào.

"À đúng rồi!" Hứa Dương bồi thêm một câu: "Anh Huyền hứa sẽ cho em kẹo á nha!"

Sư Thanh Huyền: "..." Mày bán anh mày đổi kẹo đúng không?

____________________

Có nhiều nhân vật trong Bán Duyên Tu Đạo khiến mọi người ghét như Hứa Dương (Minh phi á) hay Lập Tân Vương (Thuỷ Võ Thần) chẳng hạn.

Nhưng thật ra ngoài đời họ rất dễ xương🥺

Đặc biệt là Hứa Dương luôn là tôn trọng em bé🥺

Phiên ngoại Phỏng vấn + BTS vẫn còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro