Phiên ngoại 1: Thiên trường địa cửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người nói sẽ đi cùng ngươi đến thiên trường địa cửu, ngươi có tin không?

Sư Thanh Huyền không muốn nói về chuyện này, nhưng mỗi khi đến Thiên Cung làm việc và gặp Thiên Quân thì luôn nghe những câu hỏi này của Ngài.

"A Nghi, ngươi đang nghĩ về hắn đúng không?" Thiên Quân ngồi chống cằm nhìn Sư Thanh Huyền đang đứng cách khoảng mười bước chân, hôm nay Ngài vẫn mặc lớp da tựa y "Cái người hứa sẽ cùng ngươi đi đến thiên trường địa cửu."

Sư Thanh Huyền chỉ vừa phi thăng hơn một trăm năm, y không hiểu tại sao Thiên Quân cứ thích mặc lớp da giống hệt mình rồi đi đi lại lại khắp Thiên Cung. Y đứng nhìn địa đồ trước mặt, đôi mắt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày.

"Ái tình là gì mà mang đi so sánh với thiên trường địa cửu?"

Ái tình là gì, y hỏi.

Sư Thanh Huyền không có khái niệm ái tình là gì, lại càng không tin sẽ có người hứa sẽ cùng y đi đến thiên trường địa cửu. Nhưng ít ra, khi còn là người trần mắt thịt, Sư Thanh Huyền đã nếm trải cảm giác này.

Hạo Đế Vương là một ví dụ điển hình, tình cảm mà y dành cho hắn có thể nói là mê muội, nhưng Sư Thanh Huyền không muốn để người khác biết.

Cớ sao Thiên Quân lại tìm Mệnh Cách Chân Quân rồi hỏi, sau đó mỗi khi Sư Thanh Huyền có việc đến Thiên Cung sẽ đem ra trêu chọc. Chỉ là lần này thì khác, người hôm nay Ngài nhắc đến lại không phải vị Đế Vương ngày xưa mà y đem lòng yêu.

Sư Thanh Huyền vừa trải qua một lần độ kiếp dài, là lần độ kiếp đầu tiên sau khi y phi thăng. Sư Thanh Huyền nghĩ rất nhiều về lần độ kiếp đầu tiên, chẳng biết sẽ vào núi thây biển máu hay là gì, nào ngờ lại là tình kiếp.

"Yêu thích một người, khi ngươi chỉ muốn bảo vệ người đó, bức tường đồng vách sắt mà ngươi dựng nên đều sụp đổ trước người đó. Là tình yêu!" Ngài nghiêng đầu nhìn bóng lưng màu huyết nhục trước mặt "A Nghi, ái tình có thể tồn tại cùng thiên trường địa cửu không?"

Sư Thanh Huyền trong kiếp này chính là trưởng nữ của một vị hoàng đế, tính tình cổ quái, kiên quyết và dĩ nhiên không phải người dễ bắt nạt. Ở độ tuổi mười sáu, mười bảy, các Công Chúa khác đã có trượng phu rồi, trong khi y vẫn chưa có.

Hoàng đế khi ấy yêu thương y hết mực vì y là trưởng nữ, cũng là người giống với hắn nhất. Tính tình thì chẳng ai dám đến gần, biết bao nữ nhân khác đều học thêu thùa, cắm hoa, Sư Thanh Huyền lại thích cưỡi ngựa, bắn cung.

Y khi ấy là người quá mạnh mẽ, đến mức các võ tướng trong triều cũng phải nể sợ, vì thế không có ai muốn thành hôn cùng y. Hoàng đế cũng vì yêu thương Sư Thanh Huyền quá độ nên không đề cập đến chuyện cưới xin.

Đến khi y hai mươi, Sư Thanh Huyền gặp được một võ tướng lớn hơn mình hai tuổi.

Chàng là con trai của một vị Vương gia phụng mệnh hoàng đế trấn giữ cửa ải phía Nam, và khi chàng vào cung đã gặp y. Tất nhiên cả hai người cùng đem lòng yêu đối phương, đây mới gọi là tình kiếp.

Trước khi hoàng đế băng hà, vị võ tướng kia vốn định hỏi cưới Sư Thanh Huyền, nào ngờ Vương gia lại không đồng ý, nói nếu cưới nàng về sẽ khiến gia nghiệp mà gia tộc chàng gây dựng sụp đổ.

Vị tướng quân kia cũng là người hiếu thuận, đồng ý với Vương gia sẽ không kết hôn với Sư Thanh Huyền. Sau đó chàng thành thân với một tiểu thư khuê các phía Nam, thậm chí còn quên mất lời hứa cùng y.

"Ta hứa sẽ cùng nàng đi đến thiên trường địa cửu." Chàng nói khi ngồi trên mái ngói xanh, một tay cầm lấy tay Sư Thanh Huyền, ngước mắt nhìn những ngôi sao ấy.

Sư Thanh Huyền khi ấy là trưởng nữ, cũng là Công Chúa duy nhất của Quý thị. Y là kiểu người mạnh mẽ, là kiểu người có thể cầm một cây cung nặng trăm lượng mà nhắm bắn, đồng thời Sư Thanh Huyền cũng là người hoàn toàn tin tưởng người mình yêu.

Ai cũng nói Quý Công Chúa khó gần, giống như tường đồng vách sắt không thể xuyên thủng, nhưng họ không biết bên trong y lại chất chứa không biết bao nỗi niềm chẳng thể nói thành lời. Là vì chẳng ai đến gần, chẳng ai sẵn lòng cùng y chia sẻ, đó là lý do y xây nên bức tường đồng vách sắt kia.

Cho đến khi gặp vị tướng quân này, chàng đã hoàn toàn bước qua khỏi bức tường ấy, tiến sâu vào nội tâm mong manh của y. Chỉ bằng một câu nói: "Ta hứa sẽ cùng nàng đi đến thiên trường địa cửu."

Sư Thanh Huyền hoàn toàn tin chàng.

Cho đến khi nghe được tin vị tướng quân đã từng ngồi trên mái ngói xanh ngắm sao cùng y kết hôn với tiểu thư ôn uyển nhu thuận, Sư Thanh Huyền đã xây thêm một bức tường đồng nữa.

"Lời hứa của nam nhân thật không đáng tin!" Y nghĩ, cũng là tự chế giễu chính mình "Ái tình là gì mà mang đi so sánh với thiên trường địa cửu?"

Ái tình không thể so sánh với thiên trường địa cửu.

Nhưng tình kiếp lại đi kèm thiên nghiệp, là vì không lâu sau, Sư Thanh Huyền đã trở thành trữ quân của Quý thị.

Sư Thanh Huyền không chỉ là trưởng nữ Quý thị, không chỉ là Công Chúa duy nhất của Quý thị, y khi ấy còn là đứa con duy nhất của hoàng đế.

Vì hắn không có con trai, lại chỉ có một Công Chúa là y, vì thế khi hoàng đế băng hà chỉ có thể thiên nghiệp lại cho y gánh vác.

Nữ đế là chuyện không thể từ xưa đến nay, nhưng Sư Thanh Huyền là đứa con duy nhất của hắn, hiện tại không ai có thể bảo vệ giang sơn Quý thị này ngoài y.

Đúng như y nghĩ, một trăm năm vương triều Quý thị này cuối cùng cũng sụp đổ, cho dù Sư Thanh Huyền có thành thân với một nam nhân nào khác thì nhi tử của y cũng phải theo họ của nam nhân đó. Huống hồ Sư Thanh Huyền không muốn thành thân, y không muốn thành thân nữa.

Y không muốn lại nghe câu "sẽ cùng ngươi đi đến thiên trường địa cửu".

Khi Hung Nô tràn vào triều đình, các văn thần đều muốn bảo toàn mạng sống cho y, các vị võ tướng đã đứng ra che chắn cho y. Đáng lẽ Sư Thanh Huyền sẽ lên xe ngựa và chạy trốn đến một phương trời nào đó, nhưng y không muốn.

Y chưa bao giờ sống cho chính mình.

Lúc nào cũng phải trưng ra nụ cười , lúc nào cũng phải làm theo lời nói của Thái Hậu, lúc nào cũng phải nhìn nét mặt của người khác để nói chuyện. Sư Thanh Huyền chưa bao giờ được là chính mình.

Vì thế y đốt. Đốt hết.

Đại sảnh trong cung đều bị một mồi lửa thiêu cháy, Sư Thanh Huyền đứng trên tường thành cao nhìn xuống giang sơn Quý thị đã tồn tại hơn nghìn năm. Cả đời y đã trốn chạy, cả đời phải nhìn những khuôn mặt phía dưới để tồn tại, y không muốn lại phải sống một cuộc đời như thế.

Mùa hè đến rồi, không có mưa, ngọn lửa này sẽ chẳng bao giờ được dập tắt.

Trữ quân Quý thị đứng trên tường thành cao, mái tóc dài bung xoã bay cùng hoàng bào trong gió. Y lại nhớ đến lời nói của phụ hoàng, là một lời hứa mà rất lâu cả hai đã cùng thề hẹn, cuối cùng lại chẳng thực hiện được.

"Tháng ba có hoa hải đường nở rất đẹp." Chẳng biết đó là lời nói của ai, đã quá lâu rồi, Sư Thanh Huyền chẳng còn nhớ rõ "Tháng ba ta muốn đến phía Nam xem hoa hải đường."

Người duy nhất yêu thương y đi rồi, người y yêu cùng đi rồi.

"Ta chưa bao giờ được sống cho chính mình, ta đã chết từ lâu rồi." Trên tường thành cao ngất, một bóng người xuất hiện cùng đôi mắt điềm tĩnh lạ thường "Ta là trưởng nữ của Quý hoàng đế, là Quý Công Chúa, là trữ quân cuối cùng của giang sơn này!" Y thét lên giống như sợ những người phía dưới không nghe rõ. Bên tai lại vang lên câu nói "ta sẽ cùng ngươi đi đến thiên trường địa cửu".

"Các ngươi là ai," Sư Thanh Huyền cầm chặt thanh kiếm trong tay, dứt khoát đưa lên cái cổ trắng như ngọc "lại bức ta như chim trong lồng."

Trữ quân cuối cùng của Quý thị đứng trên tường thành, phía sau là ngọn lửa đã loang đến vạt áo hoàng kim. Y giống như một viên ngọc toả sáng dưới ánh nắng mùa hè chìm trong huyết nhục, cả thân thể đều bị ngọn lửa bao phủ.

Trước khi cảm nhận được nỗi đau khi bị lửa thiêu rụi, trong tiềm thức của Sư Thanh Huyền hiện lên hình ảnh của vị võ tướng năm xưa.

"Ta sẽ cùng ngươi đi đến thiên trường địa cửu." Đến cuối cùng một người bị bỏ xác nơi sa trường phía Nam xa xôi, một người lại chìm trong biển lửa nơi kinh thành gò bó. Bốn chữ thiên trường địa cửu, chính là như vậy sao?

"Đó không phải tình thoại đẹp nhất của ta." Sư Thanh Huyền vẫn chìm đắm vào từng nét vẽ của địa đồ, y không thèm nhìn Thiên Quân dù chỉ một cái "Ta không tin trên đời này sẽ có thứ gì gọi là thiên trường địa cửu."

Thiên Quân vẫn ngồi đấy, cái vỏ bọc Sư Thanh Huyền vẫn còn trên cơ thể ngài. Ngài rũ mắt, môi cong lên một đường hoàn hảo rồi nhìn chén trà trong tay: "Chỉ là chưa đến lúc."

"Tình thoại đẹp nhất của ngươi rồi sẽ đến."

Tình thoại đẹp nhất của y rồi sẽ đến, ngài nói vậy. Chỉ là chưa đến lúc Sư Thanh Huyền nhận ra, chưa đến lúc nó xuất hiện.

Thứ Sư Thanh Huyền mang trong mình chính là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, là câu nỏi "ái tình là gì mà mang đi so sánh với thiên trường địa cửu".

Sư Thanh Huyền chạm nhẹ lên chiết chiến đen như đêm, đôi mắt vẫn thong dong như mọi ngày. Y ngẩn đầu lên nhìn bầu trời mùa hè, đôi vai đã không còn gánh vác quá nhiều thứ nữa: "Ái tình à?"

Ái tình, sẽ tồn tại cùng thiên trường địa cửu sao?

____________________

Lâu lắm rùi không đăng truyện😢

Phiên ngoại này chỉ là một phần nói về quá khứ của em bé trước khi gặp Hạ Huyền thui~ vì thế anh ta hông xuất hiện ở đây😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro